Phục Ma Trọng Sinh Ký
Tấn lại gần con sen rồi vội vàng lên tiếng hỏi:
- Là ai hại cô....?
- Là... Là... Là...!
Con sen mấp máy miệng nói không nên lời rồi dần dần im bặt, Tấn hiểu nạn nhân đã không còn mạch sống. Hắn thở dài rồi đưa tay lên vuốt mắt cho con sen, lúc này một số gia nhân nghe thấy tiếng động rồi vội vàng chay đến.
Tất cả mọi người đều sửng sốt trước cảnh tưởng hãi hùng trong căn phòng, Tấn ngồi đấy nhắm mắt cố gắng suy nghĩ xem tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Bùa dán bên ngoài trong khi đó căn phòng khóa từ bên trong vậy con quỷ vào đây bằng cách nào rồi biến mất như không có chuyện gì xảy ra.
Rồi Tấn nhíu mày nhìn về phía bên trái căn phòng, lúc này hắn mới nhận ra hình như còn có ai đó đang nằm trên giường. Đang định bước tới tìm hiểu xem người đấy là ai thì một giọng nói cắt ngang hành động của hắn:
- Rốt cuộc chuyện này là sao...?
Người vừa lên tiếng là Phú ông, đôi mắt lão giãn to ra khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trong căn phòng. Rồi lão liếc mắt về phía Tấn như muốn biết lý do vì sao chuyện này lại xảy ra, hắn không nói gì chỉ đưa tay lên mũi suy ngẫm.
- Tôi hỏi thầy..! Tại sao mọi chuyện vẫn xảy ra...?
- Lúc này tôi vẫn chưa tìm ra lý do tại sao...!
- Thầy đùa tôi à...? Thầy nhận tiền rồi...? Làm phép rồi...? Bảo tôi dán bùa rồi hứa như đinh đóng cột rồi...? Giờ mọi chuyện xảy ra thì lại bảo chưa tìm ra lý do...?
- Ý ông là nghi ngờ tư cách làm việc của tôi...?
- Ý tao là mày chỉ là thằng lừa đảo không hơn không kém...! Bay đâu trói nó lại rồi nhốt vào nhà kho cho tao, ngày mai giao cho quan trên xử lý...!
Tấn tức giận nghiến răng trợn mắt nhìn phú ông rồi hét thật lớn:
- Ông dám...! Không có tôi thì ông xác định làm mồi cho quỷ đi...! Giỏi thì trói tôi đi...! Nhốt tôi đi...!
**********************************
- Thầy ơi...! Liệu chúng ta có bị quan phủ bắt giam vào ngục không....?
Nhóc đệ tử tên Cân đưa đôi mắt buồn bã nhìn về phía Tấn rồi rưng rức hỏi, hắn không nói gì chỉ nhắm mắt im lặng thở dài. Tấn không ngờ rằng có ngày lại ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này và hắn đã sai sót ở đoạn nào?
- Tất cả cũng do ma nữ đó, nếu không tại ả giết người vô tội thì con và thầy đâu ở trong tình cảnh này...!
- Con ma nữ đó không phải kẻ giết người...! Vốn dĩ ngay từ đầu mọi chuyện đều không liên quan đến nó,,,!
- Vậy kẻ nào gây ra chuyện này ạ...?
- Ta không biết...!
- Thầy càng nói...! Con lại càng không hiểu...!
Tấn lại nhắm mắt im lặng suy nghĩ, ngay từ thời điểm hắn quan sát cái chết của gã gia nhân tên Khôn, hắn đã cảm thấy có điều gì không ổn. Nếu con ma nữ lấy nhập vào tên gia nhân thì nó cũng không đủ sát lực để bổ đôi đầu như vậy, chưa kể đất ở mộ của ma nữ đấy cũng âm ẩm bình thường không đến mức khô cằn hay xảy ra biến dị. Vậy khả năng ma nữ hóa quỷ là việc khó có thể xảy ra và điều cuối cùng cái chết của con sen người hầu, chắc chắn do kẻ khác giết hại chứ không hề có ai nhập vào nạn nhân rồi tự ra tay...
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tấn rồi hắn mở to mắt buột miệng lên tiếng:
- Đúng rồi là người đấy...!
Lời kết: Lúc trước tôi không tin chuyện tiền kiếp...! Nhưng có lẽ tôi phải suy nghĩ lại :)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...