Phục Ma Trọng Sinh Ký
Tên sứ giả khẽ chau mày, Cân? tên gì mà quê mùa quá vậy? nhưng thôi có thêm một thành viên gia nhập hội cũng tốt. Gã trai trẻ không quan tâm đến phản ứng của sứ giả, hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi:
- Chúa trời đâu? Ta muốn gặp ông ấy...?
- Chúa trời ở trên thiên đàng làm sao người phàm như anh có thể gặp được...! Nhưng không sao vì sứ giả như tôi có thể thông linh với chúa trời...! Anh chỉ cần nghe theo lời tôi là sẽ được chúa dẫn đường chỉ lối....!
Chưa kịp dứt lời, thì cổ tên sứ giả đã bị bàn tay của gã trai trẻ tóm lấy. Cơ thể sứ giả từ tù bị nhấc bổng lên cao rồi chuyển dịch đến gần sát mặt gã tên Cân, hắn nhếch mép rồi gằn giọng lên tiếng một cách nhỏ nhẹ:
- Nếu như Chúa trời không có ở đây...! Thì từ bây giờ ta sẽ thay ông ấy làm chúa của các người...!
Đôi mắt của tên sứ giả mở to ra, nhãn cầu bỗng nhiên thay đổi từ màu đen thành một màu nâu nhạt. Miệng hắn lắp bắp nhìn về phía gã tên Cân một cách vô thức:
- Ngài... là... chúa... trời...! Ngài là đức chúa trời...!
- Tốt lắm...! Gọi hết thành viên của hội thánh đức chúa trời đến đây...! Ta sẽ khai sáng cho tất cả các người....!
Khuôn mặt tên Cân nhoẻn miệng cười một cách đầy ma mị, dường như hắn đang toan tính làm một điều gì đó mà chỉ có bản thân hắn rõ nhất.
***************************************
Một tuần trôi qua thật yên ả. từ lúc ở Chùa Thầy về đến giờ Dương không còn mộng mị nữa, dường như những giấc mơ về tiền kiếp đã không còn làm phiền cô hằng đêm. Tâm trạng của cô lúc này cảm thấy thật thoải mái vì không còn vướng bận về những việc không dâu nhưng cô vẫn muốn giữ bí mặt chuyện này để nhận được sự quan tâm từ người mà cô yêu thương.
Tuy đôi lúc vẫn cảm thấy hơi khó xử trước hành động của mình nhưng ai chẳng muốn được người mình yêu lo lắng, chăm sóc? Vừa suy nghĩ Dương vừa nhìn về phía Kim Hổ rồi cười mỉm.
Bỗng nhiên chiếc phantom đứng khựng lại làm Dương và Tấn giật mình, hai người họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy lái xe bước ra khỏi xe rồi đột nhiên ngã xuống nền đường.
Lúc này, Tấn mới nhận ra xung quanh chiếc xe có rất nhiều người đang tiến lại gần, ai cũng lăm lăm cầm vũ khí cầm vũ khí trong tay. Chưa kịp phản ứng thì tiếng cửa kính vỡ bỗng nhiên vang lên, cảnh cửa xe đột nhiên bị giật mạnh ra.
Vài người ùa vào tóm lấy Dương rồi lôi ra khỏi xe trong sự phản ứng dữ dội của cô, Tấn lập tức nắm chặt lấy tay cô toan kéo lại nhưng từ đằng sau vài người khác đang bám chặt lấy hắn.
Năm ngón tay của Tấn từ từ tuột khỏi cổ tay của Dương, ngay lập tức cô được đưa lên một chiếc ô tô khác rồi chiếc xe phóng đi biến mất trong sự sững sờ của Tấn. Lúc này chỉ còn hắn ở trong chiếc xe với tâm trạng cực kì hỗn loạn:
- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này...?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...