Phục Ma Trọng Sinh Ký
Đôi mắt Tấn sáng lên nhìn thẳng về phía thầy Việt, hắn không thể ngờ được rằng có người lại tin tưởng hắn như vậy, càng bất ngờ hơn khi người này lại hiểu rõ tâm tính của Kim Hổ cũng như của chính hắn.
- Nhưng...!
Thầy Việt trầm tư suy nghĩ, Tấn nhíu mày ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
- Nhưng sao...thưa thầy?
- Những sự việc sáng nay rất khó để giải thích nếu như không phải do cậu làm...!
Đúng thật là vậy, sao tự nhiên những sinh viên đấy lại đổ oan cho mình chứ? Tấn cắn răng suy nghĩ mãi về điều này nhưng đến giờ vẫn không thể hiểu được, hắn chỉ có thể cam đoan một điều rằng chắc chắn hắn không làm. Thầy Việt khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:
- Kim Hổ này...! Có bao giờ cậu cảm nhận được trong cơ thể mình còn có một nhân cách khác không..?
- Ý thầy là sao ạ...?
- Nghĩa là sau vụ tai nạn đôi khi sẽ ảnh hưởng đến não bộ của cậu...! Rồi từ đấy sẽ tạo thành một nhân cách thứ hai mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề hay biết là nó tồn tại...!
- Có phải ý thầy muốn nói là chính nhân cách thứ hai đấy trong em là người gây ra vụ việc vừa rồi mà bản thân em cũng không biết?
Tấn nhíu mày nhìn thầy Việt rồi lên tiếng hỏi lại. thầy Việt khẽ mỉm cười một cách bí ẩn rồi trả lời:
- Chuyện này không phải một sớm một chiều giải quyết ngay được...! Đôi khi tâm sinh lý của cậu mới là những điều tác động lên tính cách trong cậu hiện tại...! Hãy cứ thoải mái đừng tạo cho bản thân sự áp lực thì mọi việc cũng sẽ ổn thôi...!
- Em hiểu ý thầy rồi ạ...!
- Ít ra việc của cậu cũng không đáng quan ngại bằng cô bạn thân của cậu...!
- Cô bạn thân..? Dương gặp vấn đề gì sao...?
Tấn ngạc nhiên lên tiếng hỏi, thầy Việt đưa mắt nhìn Tấn rồi chau mày hỏi lại..?
- Cậu không biết Dương cũng gặp vấn đề về tâm lý à...?
- Tâm lý...?
Tấn sửng sốt không nói lên lời, trước giờ Dương vẫn tỏ ra vui vẻ, nhẹ nhàng lắm cơ mà? Sao có thể gặp vấn đề về tâm lý cơ chứ? Thày Việt như hiểu những thắc mắc trong Tấn nên lên tiếng trả lời:
- Thực ra thì vấn đề của Dương không đáng quan ngại..! Chỉ là tôi vẫn chưa tìm ra liệu pháp điều trị cho cô ấy thôi...!
- Dương rốt cuộc là bị sao thưa thầy...?
- Hôm trước cô ấy có đến đây và nói là lúc ngủ cô ấy thường mơ về một giấc mơ...! Giấc mơ này lặp đi lặp lại liên tục mấy tuần liền không ngừng nghỉ giống như là một đoạn phim chiếu đi chiếu lại vậy...!
- Rồi sao nữa ạ..?
- Lúc đầu thì tôi cũng nghĩ Dương gặp áp lực hay stress nên cũng khuyên cô ấy nên nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc nhưng có vẻ như không có kết quả...! Giấc mơ ấy vẫn suốt hiện vào mỗi đêm và càng ngày càng rõ nét hơn...!
Tấn trầm tư suy nghĩ rồi nhíu mày lên tiếng hỏi:
- Cô ấy mơ về cái gì ạ...?
- Về một chàng trai trẻ nhưng không rõ mặt...! Chỉ biết là Dương cảm nhận được rằng mỗi lần thấy người đó là Dương rất vui vẻ, hanh phúc và muốn được ở bên người đấy không rời...!
Tấn im lặng không nói gì, hắn dường như ngờ ngợ về những điều mà thầy Việt vừa nói. Thầy Việt trầm tư một lúc rồi điềm đạm mỉm cười lên tiếng hỏi:
- Có thể tôi nói ra những lời này thì cậu sẽ cho rằng là vớ vẩn...! Nhưng cậu có bao giờ tin vào tâm linh không...?
Tấn khẽ mỉm cười rồi lên tiếng trả lời:
- Nếu là Kim Hổ lúc xưa thì chắc chắn không...! Nhưng sau khi chết đi sống lại trải qua những sự việc không thể giải thích được thì muốn không tin cũng khó...!
- Chuyện của Dương nếu xét theo hướng khoa học thì rất khó để giải thích...! Nhưng nếu xét theo vấn đề tâm linh thì khả năng rơi vào hai trường hợp: một là ký ức còn sót lại của tiền kiếp và thứ hai là....!
- Duyên âm...! ( Tấn lạnh lùng trả lời).
Lời kết: Chap mới nhất mà tác giả viết đây! Hết rồi khi nào viết dài dài mà ém hàng thì tao lại vào hack tiếp!
Tạm biệt anh em! Tao phắn đây!
Ký tên: HACKER G.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...