Phục Kích Ái

Lý Thiên Hữu đi tới trong sân, Lâm gia lão trạch bảo an rất nhiều, qua mỗi nửa giờ sẽ có hai người một tổ ở trong sân qua lại dò xét. Hơn nữa các góc đều có máy theo dõi, Lý Thiên Hữu tránh khỏi bảo an cong lưng hướng về phía sau nhà. Thư phòng của Lâm Chí Viễn tại phần cuối lầu hai, Lý Thiên Hữu đi vào một lần, thư phòng rất lớn. Cửa sổ thư phòng hướng nam, nếu như muốn tới gần nàng nhất định phải tay không leo lên lầu hai, lần lượt rộng ba tấc dọc theo lầu đi tới dựa sát ngoài cửa sổ. Lý Thiên Hữu quan sát máy thu hình, lúc ở nhà đội trưởng đi ra tất cả mọi người thay đổi quần áo khác, bên trong Lý Thiên Hữu mặc chính là áo thun đen bó sát người, bên ngoài mặc một vệ y màu đen, nàng vận động lại cánh tay bị thương, cảm giác không có gì vấn đề, tay không trèo lên.

“Ba ba, cho con một cơ hội đi?” Lý Thiên Hữu dán tường nghe bên trong truyền ra thanh âm cầu xin của Lâm Thiên Hoa.

“Bắc Thần ở đâu?” Lâm Chí Viễn cường liệt hỏi.

“Ba, thực sự không phải con làm. Bắc Thần cũng là chất nữ của con mà, làm sao con sẽ hại nó?”

“Hừ! Đến bây giờ mày còn không nói thật đi.” Thanh âm Lâm Chí Viễn run rẩy lên.

Lý Thiên Hữu một tay bám khe tường, cẩn thận nghe động tĩnh trong thư phòng. Lúc này nho nhỏ tiếng bước chân truyền tới, nàng quay đầu lại, thấy một cái bóng đen loáng lại đây.

“Ai?” Lý Thiên Hữu hạ thấp giọng quát lên!

“Thiên Hữu xuống đây, có tin tức.” Nói xong bóng đen lại chớp nhoáng biến mất.

Lý Thiên Hữu trực tiếp nhảy xuống, nàng rất nhanh chạy tới trong phòng. Vào phòng khách, hai huynh đệ Trần Hồng Hiên đã trở về, thấy Lý Thiên Hữu tiến đến, Hồng Hiên dùng tay ra hiệu OK, ý bảo với nàng đã giải quyết hai thủ hạ của Lâm Thiên Hoa. Lý Thiên Hữu gật đầu một cái, nhìn đội trưởng.

“Mới vừa nãy điện thoại em reo lên, tôi tiếp rồi.” Giang Đại Chí đi tới đưa điện thoại di động cho Lý Thiên Hữu.

Lý Thiên Hữu nhíu chặt lông mày, chờ câu sau của Giang Đại Chí.


“Một người nam nhân gọi, nói cho một cái địa chỉ, nói là Lâm Bắc Thần ở nơi đó.”

“Đi!” Lý Thiên Hữu phun ra một chữ dẫn đầu đi ra ngoài.

“Lão đại, tôi cũng đi.” La Quân bước nhanh theo tới.

Lý Thiên Hữu liếc nhìn hắn một chút, không lên tiếng, mấy người đi ra gian phòng. Vừa định lên xe, đèn xe mạnh mẽ liền quét đến, lái vào cửa lớn chính là xe của Dương Tử Long, xe thắng gấp, đỗ ở trước mặt mấy người.

Dương Tử Long hoang mang hoảng loạn xuống xe, thấy mấy người sửng sốt một chút, cũng không ở lại lâu, trực tiếp chạy tới trên lầu. Lý Thiên Hữu nhìn bóng lưng Dương Tử Long, cắn răng, chịu đựng không có tức giận. Nàng hiện tại phải bình tĩnh, cứu Lâm Bắc Thần quan trọng hơn.

“La ca, đưa chìa khóa xe Lâm Bắc Thần cho tôi, anh lưu lại, bảo vệ lão gia tử.” Lý Thiên Hữu đưa tay đến trước mặt La Quân

Tiếp nhận cái chìa khóa, nàng quay đầu lại quét mắt mấy người, còn nói: “Tiểu Miêu, cậu cũng lưu lại. Giúp tôi trông nom chút, tôi sợ Lâm Thiên Hoa bất lợi với gia gia Bắc Thần. Còn có cha mẹ nàng.” Nói xong cũng không chờ Tiểu Miêu lên tiếng trả lời, rất nhanh hướng đi xe Lâm Bắc Thần.Mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn, Tiểu Miêu gật đầu.”Chú ý an toàn, đội trưởng chăm sóc Thiên Hữu chút, đừng để nàng phạm sai lầm.” Nói xong cũng vào phòng.

Trong xe Lý Thiên Hữu ngồi hai huynh đệ Trần Hồng Hiên, một đường chạy như bay tới địa chỉ Hạ Phi đưa. Đó là một nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại thành, Lý Thiên Hữu chưa từng đi qua, nàng mở hướng dẫn trong xe Lâm Bắc Thần, một đường vượt đèn đỏ. Xe của đội trưởng sít sao theo ở phía sau.

Hai chiếc xe một đường phi nhanh, bởi vì vượt đèn đỏ tốc độ xe lại nhanh kinh người, không lâu sau phía sau liền vang lên tiếng còi cảnh sát. Lý Thiên Hữu nhìn gương chiếu hậu, khinh thường nhếch miệng, ra sức đạp chân ga, cùng xe cảnh sát thi đấu.

“Thiên Hữu, chớ chọc phiền phức.” Trần Hồng Hiên nhìn một chút mấy chiếc xe cảnh sát cùng đuổi kịp, hắn tin tưởng bản lĩnh lái xe của Lý Thiên Hữu, dưới tốc độ xe như vậy tuy không có dẫn đến tai nạn xe cộ, nhưng là quyết không thể chọc cảnh sát, bị cảnh sát quấn lấy sẽ rất phiền phức, đến lúc đó đừng nói cứu người, muốn nhất thời thoát thân cũng khó.


Lý Thiên Hữu nhìn Trần Hồng Hiên vẻ mặt nghiêm túc, híp mắt lại. Sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Phi.”Tôi bị cảnh sát theo dõi, giúp tôi giải quyết một chút.” Nói xong nàng báo biển số xe của mình liền cúp điện thoại.

Quả nhiên không mất mấy phút xe cảnh sát liền thay đổi con đường, Trần Hồng Hiên bất đắc dĩ nhìn Lý Thiên Hữu, thở dài.

Xe rất nhanh ra khỏi thành, đèn đường trên phố bớt đi, trên đường sá xe cũng rất ít, hai chiếc xe một trước một sau phi nhanh. Theo hướng dẫn xe đi đến đường cái, cách mục tiêu rất gần. Lý Thiên Hữu dừng xe ở một chỗ khá rộng, mấy người rất nhanh xuống xe tụ cùng một chỗ.

Lý Thiên Hữu gọi điện thoại cho Hạ Phi, nháy mắt ra dấu cho mọi người, đi về phía đường nhỏ. Xác định được phương hướng của Hạ Phi, mấy người rất nhanh lại gần đó.

“Cô đã tới, hầy!” Thấy mấy người Lý Thiên Hữu đã chạy tới, Hạ Phi thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu các nàng xem phía trước.

Lúc mấy người tới cũng đã quan sát được rồi, tường viện đổ nát cao hơn hai mét bao quanh một cái cửa sắt lớn cũ nát, bên trong là một mảnh gò đất không nhỏ. Tiếp theo là một loạt nhà xưởng, cao nhất 3 tầng, run run rẩy rẩy đâm chọc tại đây. Phía sau nhà chính là núi, bởi vì trời tối một hai nơi trong sân có ánh đèn nhỏ vàng, nếu có Lâm Bắc Thần ở bên trong nhất thời thật đúng là không dễ xử lý.

“Người đang ở hướng nào?” Lý Thiên Hữu nhìn vài cảnh sát vây quanh Hạ Phi, đem ánh mắt định tại trên người Hạ Phi.

“Kia, góc phòng tầng hai.” Hạ Phi chỉ chỉ nhà xưởng cuối cùng bên phải.”Lúc gọi điện thoại cho cô tôi đang đi đến đây, gián điệp của tôi cho tin tức.”

“Bên trong có bao nhiêu người?” Mắt Lý Thiên Hữu vẫn nhìn chằm chằm địa phương Hạ Phi chỉ vào, đau lòng sít sao.

“Không rõ ràng, hẳn là sẽ không nhiều lắm, tôi quan sát qua, bên ngoài không ai đi lại, cũng không có trạm gác ngầm.” Hạ Phi nhìn xung quanh một chút, nhận được tin tức hắn lập tức liên hệ Lý Thiên Hữu, gọi mấy tên thủ hạ liền chạy đến, trên thực tế cùng Lý Thiên Hữu chân trước chân sau đi tới.”Chúng ta đi vào.” Lý Thiên Hữu phun ra bốn chữ, quay đầu lại, nhìn một chút mấy người chiến hữu.


“Thiên Hữu, quá mạo hiểm. Vũ cảnh đang trên đường, một lúc nữa hẳn sẽ đến.” Nghe Lý Thiên Hữu nói Hạ Phi sốt ruột nói rằng.

“Không cần, nữ nhân của tôi tôi tới cứu, người của anh thủ bên ngoài là được.” Lý Thiên Hữu nhàn nhạt nói, bây giờ nàng quản không được người khác suy nghĩ lời nói của nàng thế nào, nữ nhân bản thân nhận định đương nhiên phải tự mình cứu ra. Nàng ngăn chặn lo lắng trong lòng đi đến mặt bên.

“Thiên Hữu, cô..” Hạ Phi giật mình nhìn Lý Thiên Hữu, hắn không hiểu lời của nàng là có ý gì. Hắn chưa từng gặp qua Lý Thiên Hữu lãnh đạm như thế, bên trong biểu tình lãnh đạm đó chứa một ánh mắt vô cùng kiên nghị. Hắn muốn khuyên nàng, cũng không biết tại sao, nhìn Lý Thiên Hữu thần tình như vậy hắn lại không mở được miệng. Hắn chạy gấp vài bước đuổi tới Lý Thiên Hữu, kéo cánh tay của nàng, “Mang theo cái này, chú ý an toàn.” Hạ Phi dùng thân thể hai người ngăn trở tầm nhìn phía sau, đưa súng lục bên người cho Lý Thiên Hữu.

Lý Thiên Hữu nhìn súng Hạ Phi đưa qua, thoáng khẽ động dung: “Thu hồi lại, tôi không cần.” Nàng dùng khẩu khí kiên định không gì sánh được nói rằng, “Yên tâm đi, có bọn họ giúp tôi rất nhanh sẽ giải quyết.” Nói xong xua tay, ra hiệu Hạ Phi không nên theo tới nữa, nàng muốn cùng mấy người chiến hữu thương lượng đối sách.

Mấy người đang đứng cách tường vây không xa, Lý Thiên Hữu nhìn một chút tường viện cao hơn hai mét, thu hồi đường nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhìn mấy người chiến hữu.

“Chúng ta âm thầm đi vào, đừng cứng đối cứng, cứu người quan trọng hơn.” Lý Thiên Hữu nói rằng

“Ừ, như vậy..” Trần Hồng Hiên hơi suy nghĩ một chút nói tiếp “Chính hai người một tổ, em cùng Đại Chí, anh cùng Hồng Vũ, Tam đội trưởng, em tại dưới lầu nhà xưởng tiếp ứng chúng ta.”

“Đi, chúng ta phân công nhau hành động, tìm được người một tổ cứu người một tổ kiềm chế kẻ địch. Thuận lợi lập tức rút lui.” Lý Thiên Hữu nói xong cúi đầu suy nghĩ một chút “Em đi Hạ Phi mượn ống nghe dùng một chút, chúng ta phải tùy thời liên lạc.” Nói xong hướng phía Hạ Phi chạy như bay.

5 người mang tốt ống nghe điện thoại, theo tường viện trèo vào. Hai người rất nhanh đi qua gò đất, đi tới dưới lầu nhà xưởng cuối cùng, kề sát tường ngừng lại.

“Chúng tôi lên trước, dẫn dắt kẻ địch rời đi, các em đi cứu người.” Trần Hồng Hiên ngẩng đầu nhìn, nói với Lý Thiên Hữu.

Lý Thiên Hữu gật đầu, đem hai cái đèn pin Hạ Phi kín đáo đưa cho nàng phân ra một cái cho hai huynh đệ Trần Hồng Hiên. Mấy người cũng không nói nhảm nhiều, ba người Lý Thiên Hữu bày tốt đội hình phòng ngự, hai huynh đệ Trần Hồng Hiên lưu loát leo lên lầu hai. Qua khoảng 3 phút đồng hồ, thanh âm Trần Hồng Hiên vang lên.”An toàn.”

“Đội trưởng, chúng ta lên, chính chị cẩn thận một chút.” Lý Thiên Hữu nhìn Trần Thần nói rằng.


“Ừ, cánh tay em không có việc gì đi?” Đội trưởng một mặt nghiêm nghị nhìn cánh tay trái Lý Thiên Hữu.

“Không có việc gì.” Nói xong cùng Giang Đại Chí hai người trao đổi một ánh mắt, liền leo lên lầu hai.

Lý Thiên Hữu hai người qua cửa sổ không có kính tiến vào lầu hai, hai huynh đệ Trần Hồng Hiên cong người dán sát khúc quanh hành lang, thỉnh thoảng còn nhìn phía bên này. Lý Thiên Hữu hơi híp mắt nhìn quanh bốn phía, hàng lang rất rộng rãi, hai bên phòng đã không có cửa. Bụi cũng không dày, xem ra ở đây thường thường có người tới. Thấy Trần Hồng Hiên hướng nàng vẫy tay, hai người rất nhanh lại gần đó.

“Gian phòng cuối, thấy hai bên trái phải gian phòng không? Ít nhất có 7,8 người, dưới lầu cũng có người.” Trần Hồng Hiên vừa ý Lý Thiên Hữu cách mấy người một chỗ cầu thang không xa theo dõi. Bên ngoài gian phòng đó đứng hai nam nhân mặt vô cảm xúc, nhìn không giống như là tên côn đồ cắc ké ngoài chợ, hẳn là thân thủ sẽ không quá kém.

“Trong gian phòng đó có thanh âm nhiều hơn hai người, hai người này chính là từ nơi đó đi ra.” Thấy Lý Thiên Hữu không nói lời nào, Trần Hồng Hiên nói tiếp.

“Bọn họ có súng không?” Lý Thiên Hữu hỏi nhỏ.

“Không thấy có người cầm.”

“Tôi cùng Hồng Vũ đi ra ngoài, từ cửa chính đi vào lầu một, gây ra chút động tĩnh. Hai người canh giữ ở đây, chờ người lầu hai xuống phía dưới các em mau mau đi cứu người, thuận lợi cho tin tức, chúng ta lập tức liền rút lui.” Trần Hồng Hiên hạ giọng đưa ra an bài cho tình huống trước mặt.

“Ừm.” Mắt Lý Thiên Hữu nhìn chằm chằm vào gian phòng đóng chặt kia.

“Chờ một chút.” Thấy hai huynh đệ Trần Hồng Hiên sắp có động tác, Lý Thiên Hữu vội vàng lên tiếng, “Cẩn thận một chút.” Nói xong nàng trịnh trọng nhìn ba người. Ba đại nam nhân nhìn nhau cười. Hai huynh đệ Trần Hồng Hiên liền từ cửa sổ vừa nãy tiến vào lộn ra ngoài.

“Hình như bọn chúng phát hiện có cảnh sát tới.” Giang Đại Chí nói nhỏ, Lý Thiên Hữu thấy từ trong phòng có âm hưởng đi ra hai người, dẫn đầu chính là một nam nhân gầy gò vẻ mặt âm trầm mặc một thân kiểu áo Tôn Trung Sơn, bước nhanh hướng dưới lầu đi đến. Ngay sau đó lại một người nam nhân đi ra gian phòng kia, chỉ thấy hắn gật đầu với hai người trông cửa, đem lỗ tai kề sát trên cửa như đang nghe ngóng cái gì. Lý Thiên Hữu nhìn kỹ cánh cửa kia, quá cũ nát đi. Kháo, hắn mẹ nó người nào a? Đưa người tới địa phương quỷ quái này. Nếu không sợ đối phương nhiều người tương đối khó chơi, để ngừa tổn thương Lâm Bắc Thần. Lý Thiên Hữu thật muốn hiện tại liền xông lên hai lần giải quyết người, đưa cô cứu ra. Trước đây lúc làm nhiệm vụ trông coi một lần nằm sấp ít nhất chính là một ngày đêm tâm tình của nàng cũng không có gợn sóng, quả nhiên là chuyện không liên quan đến mình cao cao quải khởi*, đổi lại nữ nhân của mình ở bên trong, cảm giác khó chịu này thật đúng là không dễ chịu. (*việc không liên quan đến mình thì mặc kệ không quan tâm)

Không lâu sau dưới lầu truyền đến tiếng vang ầm ĩ, Lý Thiên Hữu tại vị trí cách cửa thang lầu có chút xa, chỉ mơ hồ có thể nghe chút thanh âm tranh đấu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui