Phúc hắc Vương gia đừng yêu ta

Vòng ngọc khiên hồn 4
“Ta không muốn tính, không có tâm trạng!” Lâm Quân Tử ngữ khí không tốt.
Lão nhân không nóng vội không tức giận “Quẻ này là ta tặng, không thể đoán trước, nhưng là có thể giải thích nghia hoặc, cô nương chỉ cần đem ngày sinh giờ sinh nói ra là được.”
Lâm Quân Tử rõ ràng phát hỏa rồi, ngữ khí cũng trở nên kịch liệt “Ta đã nói rồi, ta không muốn tính, đưa trả di động lại cho ta.”
Lão nhân khẽ lắc đầu “Nộ khí như vậy, chỉ sợ vận xui đã đến rồi!”
Lâm Quân Tử thiếu chút nữa tức điên lên, thanh âm the thé lên “Ông quản được ta ? Không cho tính quẻ liền trù người ta gặp hạn, ông tốt ở chỗ nào? Tên lừa đảo thấp hèn! Quỷ mới tin ngươi!”

Nghe thấy Lâm Quân Tử nói những lời này, lão nhân không nói gì, sắc mặt cũng trầm lại.
Lâm Quân Tử mặc kệ ông ta làm sao, giật khỏi tay ông ta, chuẩn bị cầm điện thoại đi, nhưng lại phát hiện, cái di động vừa nãy còn nằm trên tay lão nhân, giờ đã không thấy bóng dáng đâu.
Lâm Quân Tử kinh hãi mà giật mình, trong cơn giận dữ lập tức lớn tiếng quát: “Cái tên bịp bợm giang hồ này,tự nhiên lại giấu điện thoại của ta a ? Ta lập tức báo cảnh sát.”
Lão nhân sắc mặt không gợn chút sợ hãi, lạnh nhạt giơ hai tròng mắt lên “Cô nương hỏa khí lớn như vậy, đối với ngươi không tốt a! Hay là nói cho ta ngày sinh giờ sinh đi, sau khi tính một quẻ xong, thì sẽ trả lại điện thoại di động cho cô!”
Lâm Quân Tử bực tức trừng mắt nhìn lão, nắm nắm tay, thật muốn đem hết lửa giận phát tiết ra ngoài, nhưng mà, nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão nhân, nhẫn lại cơn tức giận nói “Sau khi nói cho ông giờ sinh xong, trả di động lại cho ta, ta cũng không nỡ nhìn ông già như vậy rồi còn phải vào đồn cảnh sát.”
Laam Quân Tử thật sự chẳng muốn tìm đến cảnh sát, khiến cho chuyện bé xé ra to, vừa móc tiền trong túi, vừa nói ra ngày sinh giờ sinh của mình.

Ta thèm vào, ta đành chịu xui xẻo, bố thí cho ngươi hai mươi đồng, ta hôm nay tổng cộng mất toi năm trăm tư, vẫn dễ chịu hơn là “hai trăm năm” !
Ngón tay lão nhân khẽ nhúc nhích vài cái, sắc mặt vẫn không gợn chút sợ hãi bỗng chốc nổi lên sự biến hóa.
Trong miệng lẩm bẩm một mình “Nguyệt sinh thương hải cách, đồng âm tại tử, hựu xưng thủy rừng quế ngạc….”*
Lão ngẩng đầu, quang mang trong mắt chớp động, nhìn Lâm Quân Tử kích động mà hỏi : “Ngày sinh giờ sinh của cô nương chính xác chứ ?”
Lâm Quân Tử khinh bỉ vô hạn nhìn lão già, khóe miệng cũng nhếch đến mang tai.
Lừa đảo giang hồ bản lãnh giả thần giả quỷ cũng không khác nhau là mấy, ngay cả vẻ mặt ra vẻ kinh ngạc kia cũng từ một khuôn đi ra.
Kế tiếp là đến thân phạm tai tinh, phải phá giải đi ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui