Phúc hắc Vương gia đừng yêu ta


Đặt công tử nằm ngửa trên mặt đất, Lâm Quân Tử cúi người xuống, nâng đầu của hắn lên, nắm cái mũi, bắt đầu hồ hấp nhân tạo cho hắn.
Hô hấp nhân tạo, là kỹ thuật cơ bản tối thiểu của một y tá.
Trước kia, lúc Lâm Quân Tử còn học ở trường,chỉ được luyện tập với hình nộm bằng nhựa.
Chỉ là, nàng chưa từng ngờ rằng, lần đầu tiên ứng dụng thực chiến sau khi đi làm, cư nhiên lại dùng để cứu một vị nam nhân cổ đại quá mức mềm mại đáng yêu .
Lâm Quân Tử dựa theo những bước đã được học mà thao tác cẩn thận tỉ mỉ, trong lòng lại thầm nghĩ, người thật cùng người nộm vẫn là có sự chênh lệch.
Môi người thật đúng là mềm a, không giống người nộm vừa lạnh, vừa cứng nha.
Nhưng mà người nộm rất biết hợp tác a, người thật tại sao không phối hợp đâu ?
Ta thổi khí như thế nào cũng bị đẩy trở về?

Hả? Bị đẩy trở về ?
Lâm Quân Tử bỗng nhiên giương mắt, liền nhìn thấy công tử đang trợn tròn mắt ngạc nhiên mà nhìn nàng.
Nguyên lai hắn đã sớm tỉnh lại.
Hiển nhiên là hắn bị hành vi của nàng hù dọa rồi, thân thể so với lúc bị ngất xỉu còn cứng ngắc hơn.
Lâm Quân Tử đối mặt với cặp mắt vạn phần kinh ngạc kia, mới chợt hiểu ra, người cổ đại đối với hành vi hiện tại của nàng nhất định rất khó có thể giải thích ?
Dựa vào, lão nương đang cứu người a !
Ngươi còn tưởng rằng ta đang ăn đậu hủ nhà ngươi a?
Cứ cho là ngươi đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, yêu diễm tuyệt thế, nhưng mà ngươi không phải thức ăn lão nương thích !

Ta mới không thèm thích ngụy nương* đâu !
*nam giả nữ, nam giống nữ, ….
Lâm Quân Tử đang muốn mở miệng giải thích, nhưng đột nhiên có một giọng nói từ cửa sổ truyền tới: “Công tử, vị Thanh cô nương này coi trọng ngươi rồi oh! Tác phong của thanh lâu quả thật không giống với nữ tử tầm thường, thật phóng khoáng a ! Công tử, danh tiết người giữ gìn bao lâu nay khó giữ được rồi!”
Đúng là cái tên Cửu Nguyệt đáng chết kia.
Hắn không biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh của sổ, lúc này đang ôm bả vai, dù bận mà vẫn ung dung nhìn một màn cực kỳ hấp dẫn nóng bỏng mập mờ này, không biết là đã nhìn bao lâu.
Ngọn đèn sáng ngời bên trong giúp cho Lâm Quân Tử thấy rõ diệm mạo của Cửu Nguyệt.
Mắt to thần thái sáng láng, chỉ có da dẻ quá mức ngăm đen, cái mũi vừa thấp vừa lùn, môi cũng phi thường dày.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lâm Quân Tử, tên tiểu hỗn đản này làm sao lại cực kỳ giống người Ấn Độ nha ?
Mà lúc Lâm Quân Tử nghe đến ba chữ “Thanh cô nương” kia lại càng nổi trận lôi đình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui