Phúc hắc Vương gia đừng yêu ta
Như hoa lê trong gió, thần sắc hoảng sợ thê lương.
Nhìn thấy bộ dáng này của công tử, trong nháy mắt, một ý muốn bảo hộ mãnh liệt dâng lên trong lòng Lâm Quân Tử, bản năng yêu thương vĩ đại của người mẹ như sống lại trong giờ phút này.
Công tử mềm mại nhu nhược như thế, làm sao lại có thể là tội phạm truy nã không có tính người ?
Trong lòng Lâm Quân Tử đột nhiên hạ quyết tâm, nàng phải bảo vệ hắn!
Nhưng là phải biết chân tướng sự việc mới dễ dàng ứng phó.
Lâm Quân Tử nhỏ giọng hỏi công tử: “Người đã làm chuyện xấu xa gì? Tại sao toàn thành đều lục soát tìm ngươi?”
Ánh mắt công tử buông xuống, thanh âm có chút khó hiểu “Một lời khó mà nói hết, xem ra ta đã liên lụy cô nương rồi, ta vẫn nên đi thôi!”
Lâm Quân Tử một phen kéo lại cánh tay của công tử, hào khí ngút trời nói: ” Nếu đã đi lại trên giang hồ, ai chẳng có lúc gặp rủi ro, ta là người trượng nghĩa, sẽ không lấy oán báo ân, ngươi nấp cho kỹ, ta đi ứng phó bọn họ.”
Trên mặt công tử hiện lên một tia mỉm cười cảm kích, con ngươi khiêm tốn tinh khiết mang theo ngượng ngùng, nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Lâm Quan Tử.
Lâm Quân Tử nhìn thấy nụ cười kia, tức thì có cảm giác như một đóa hồng kiều diễm đang chậm rãi nở ra.
Không khỏi thầm mắng trong lòng, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt!
Cái túi da này nếu khoác trên người phụ nữ không chừng mê chết bao nhiêu nam nhân đây!
“Đa tạ cô nương, ngươi coi như ta không có ở đây, mở cửa cho bọn họ lục soát. Nhớ kỹ, đừng để họ kiểm tra thùng gỗ.”
Thanh âm công tử vẫn ôn nhu như nước , thanh âm làm cho người ta thoải mái vui vẻ như vậy tràn vào lỗ tai lập tức có một cảm giác an toàn vô hình lan rộng ra.
Lâm Quân Tử trượng nghĩa mà gật đầu, vô luận như thế nào, nam nhân trước mặt có ơn cứu mạng đối với nàng, nàng không thể thấy chết mà không cứu được.
Bị nhìn sạch sẽ cứ ghi lại trước đã, nhưng là trái phải rõ ràng trước mắt, nhất định phải có lập trường
Hành tẩu giang hồ, hành chính là hai chữ trượng nghĩa a !
Lâm Quân Tử cắn răng, chuẩn bị đứng dậy, nhưng là, trước mặt đang có một đại nam nhân đang nhìn nàng nha!
Lúc này phải làm sao bây giờ?
Nhận ra sự khó xử của nàng, sau khi công tử hít sâu một hơi, toàn thân liền chìm xuống dưới nước, mặt cũng không thấy đâu.
Lâm Quân Tử vội vàng chui ra khỏi thùng gỗ, bối rối mà vơ lấy vài món đồ che loạn lên trên người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...