Phúc hắc tổng tài, đừng ăn tôi

Chương 111. Em đang thương hại anh sao?
Edit: San San
 
Giang Trục Thủy hỏi: “A Vũ về nước, em có biết hay không?”
San San cả người run lên, cúi đầu: “ Xin lỗi.. cậu ấy không cho em nói với anh.”
“ Vì sao?”
“ Cậu ấy nói anh không đồng ý cho cậu ấy về, cậu ấy sợ anh….”
“ Cái thằng ngốc này!” Giang Trục Thủy tức mà mắng: “ Có chuyện gì sao không thể nói với anh biết chứ! Anh là anh trai nó mà!”
San San hiểu anh đau lòng, nhẹ nhàng nắm tay anh: “ Trục Thủy, đừng giận nữa, cậu ấy cũng không muốn làm anh tức giận đâu.”
“ Nhưng còn bây giờ thì sao! Chuyện  không ra đâu cả,  nó và lão gia trở nên bất hòa, lẽ nào anh không thể tức giận sao?”
“ Trục Thủy… anh đừng như vậy!”
Cô chật vật khuyên anh, nhìn hai mắt có hơi hơi hồng lên, ngày trước là một người đàn ông ôn nhu như ngọc, thông minh nhạy bén với mọi chuyện, hiện nay trong lòng Trục Thủy rối loạn thống khổ không chịu được.
“ Xin lỗi, đều là em không tốt, em không nên gạt anh. Em vốn muốn thu xếp chuyện hiểu lầm giữa cậu ấy và lão gia cho ổn thỏa thì khuyên cậu ấy quay về, không nghĩ tới… xảy ra chuyện như vậy.”
“ Nó và lão gia trong lúc đó có hiều lầm gì?”
“ Chính là lần trước đại thiếu gia đi Pháp điều tra về chuyện cổ phần công ty bị mua,  thiếu gia hoài nghi chuyện đó cùng A Vũ có liên quan .”
“ Điều đó không có khả năng.”
“ Em cũng không tin.”
“ Chuyện lớn như vậy sao em lại không nói với anh?”
“ Lão gia nói sẽ điều tra lại, liền tiếp theo chuyện anh cùng Tư Tư kết hôn, em nghĩ lão gia bất kể thế nào cũng sẽ tin tưởng anh….”
“ Đừng nói nữa..” Giang Trục Thủy cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, “ Tất cả mọi thứ đều đã muộn rồi, hiện tại anh phải rời khỏi Lâm gia…”
“ Không nghiêm trọng như vậy chứ?” San San vội la lên: “ Anh cùng lão gia giải thích rõ ràng nguyên nhân, lão gia tử không phải là người hồ đó, ông ấy sẽ hiểu!”
“ Giải thích điều gì? Nhiều điều bất lợi hướng về A Vũ, anh là anh trai của nó cũng không thể tránh liên quan” Anh thản nhiên nói. “ Chẳng qua chỉ là rời đi, cũng không còn điều gì tiếc nuối, chỉ là anh bây giờ còn chưa tìm được A Vũ , không biết nó ra sao…”
“ Trục Thủy…” San San bỗng thấy anh tủi thân nhịn không được mắt ươn ướt.
“ Em đang thương hại anh đó sao?” Anh bỗng nở nụ cười,  “ Đừng thương hại anh, có phải bây giờ trông anh rất sa sút phải không?”
“ Không!” Cô trừng mắt nhìn anh: “ Bất luận cái gì, khi nào, Trục Thủy cũng không phải là người dễ bị sa sút.”
Anh nở nụ  cười: “ Có những lời này cảu em là đủ rồi.”
Anh xoay người rời đi, cô vội vàng ngăn lại: “ Chờ một chút! Trục Thủy, mặc dù em biết anh không phải là người ỷ vào Lâm gia, nhưng em cũng không muốn anh cùng bọn họ ra như vậy… Lão gia và đại thiếu gia đều là người tốt, tại sao không cùng họ ngồi xuống cùng nhaunói chuyện chứ?”
Anh thở dài: “ Anh hiện tại bây giờ đúng là lực bất tòng tâm.”
“ Em cùng anh đi, chúng ta cùng tới gặp lão gia!”
San San nói, vùng vẫy ngồi dậy, Giang Trục Thủy vội ngăn lại: “San San , chuyện này em không cần lo!”
“  Em không thể không lo, anh và A Vũ đều là bạn em, đại thiếu gia cũng là bạn em, em không thể mở mắt nhìn mọi người bất hòa, xích mích!”
“ Không được, em hiện tại ra bộ dạng này, còn đi đâu chứ?”
Hai người đang giằng co, Luật Hạo Thiên đang cầm tuyết lê đi đến: “ San San, em muốn làm gì?”

“ Đằng Hải….” San San như muốn khóc nói: “ Em muốn đi tìm lão gia, em phải nói chuyện với ông ấy, A Vũ là người vô tôi.”
Luật Hạo Thiên không nói câu nào, đem tuyết lê đặt trong tay cô: “ Trước tiên, ăn cái này đã.”
………………………………
Giọng điệu nhàn nhạt , mặt không chút cảm xúc, San San sợ anh giận vội vàng cầm cái ly một hơi.
Anh nhìn cô một cái hỏi: “ A Vũ là ai?”
“ Là một người bạn tốt của em.”
“ Tốt như thế nào?”
Giọng nói của anh như đang hỏi tội phạm, San San thấy không thở nổi, nhưng không giả dối đáp lại: “ Rất tốt, khi em không có nhà để ở cậu ấy đã cho em ở nhờ, lúc đó cậu ấy đúng là người bạn tốt”
“ So với anh có bằng không?”
Cô ngây người, Giang Trục Thủy nhịn không được kéo anh: “ Luật Hạo Thiên, anh đừng quá đáng.”
“ Tôi hiện tại đang nói chuyện với vợ tôi, Giang Trục Thủy, mời anh ra ngoài cho.”
Cái biểu hiện này của anh giống hệt năm đó ở cô nhi viện chính là Đằng Hải, cao ngạo lạnh lùng như vậy.
San San ngơ ngác nhìn anh…
Hai người đàn ông ánh mắt giao nhau, phảng phất như muốn tóe lửa.
“ Luật Hạo Thiên, anh không nên ăn hiếp cô ấy.”
“ Cô ấy là vợ tôi, tôi đối với cô ấy như thế nào, không cần anh quan tâm.”
“ Tôi là bạn của cô ấy, cũng là luật sư đại diện, luật hôn nhân yêu cầu vợ chồng bình đẳng, Luật Hạo Thiên, hành vi này của anh thuộc về bạo lực gia đình! Tin hay không tôi sẽ đem chuyện này kiện anh lên tòa án?”
Trong phòng mùi thuốc súng lan mạnh mẽ, San San vội vàng khuyên nhủ: “ Trục Thủy đừng…. ngày hôm nay trước cứ như vậy đi, ngày mai em  tìm anh. Anh đi trước đi!”
“ Nghe thấy không?! Cô ấy kêu anh đi!” Luật Hạo Thiên lạnh lùng nói.
Giang Trục Thủy nhìn San San nói: “ Không được, anh ta đối với em như thế này, anh làm sao yên tâm được..”
“ Em không sao!” San San lập tức ôm lấy cánh tay Hạo Thiên: “ Bọn em rất tốt, anh ấy chỉ hay nói đùa thôi, anh không cần xen vào, đi tìm A Vũ trước đi”
Giang Trục Thủy trầm mặc nhìn San San một lúc,  thật sâu trong ánh mắt có nhiều lời muốn nói.
“ Tốt lắm, anh đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh.”
Anh không quay đầu lại, tiêu sái bước đi, ở lại có ý gì đâu chứ? Luật Hạo Thiên nói không sai, bọn họ mới chính là vợ chồng chân chính, anh chẳng là cái gì cả.
Giờ khắc này, anh bỗng nhiên hiểu được chính mình thua như thế nào? Anh yêu một đứa em trai, một người phụ nữ, nhưng không thể nắm được…
 
Chương 112: Khóa cửa lại
Edit: Lady
 
” Đằng Hải, anh vừa rồi làm sao vậy? Thật hung dữ !”
San San cầm lấy tay Luật Hạo Thiên, cẩn thận hỏi.
” Anh có sao?” Anh hỏi lại, dừng một chút còn nói thêm:” Thực xin lỗi, anh vừa rồi thấy em cùng cái tên họ Giang kia ở cùng một chỗ anh liền không có biện pháp tỉnh táo lại.”
Ngón tay thô lệ nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt cô, nhẹ giọng nói:” Vừa rồi có dọa em hay không?”

Cô gật đầu:” Bộ dáng của anh vừa rồi rất dọa người.”
Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô:” Về sau sẽ không như vậy, nhưng em cũng phải cam đoan về sau không cùng tên họ Giang kia nói chuyện nữa.”
” Đằng Hải!” San San nhíu mày nói:” Anh ấy là bằng hữu của em.”
” Cho nên ở trong lòng em, bằng hữu của em quan trọng hơn anh, phải không?”
” Sao có thể nói như vậy?” San San ủy khuất nói.
” Không được, nhất định phải trả lời.” Sắc mặt của anh nghiêm túc.
Cô sợ nhất vẻ mặt của anh như thế:” Được rồi, anh quan trọng nhất.”
” Một khi đã như vậy, theo anh đi, rời khỏi chỗ này.”
” Không được. Hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy, em sao có thể đi được?”
” Nói cho cùng, em vẫn nhớ thương an hem nhà họ Giang, bọn họ cuối cùng so với anh quan trọng hơn!” Anh mặt mày nhíu lại, cô hận không thể đưa tay vuốt đôi mi đó.
” Không phải……” Cô gấp đến độ muốn khóc, cô muốn nói cho anh, sự tình không phải như anh nghĩ như vậy, cô yêu anh, nhưng cô không thể mất đi bằng hữu. Cô có thể vì bằng hữu mà lưu lại, nhưng cô có thể vì anh mà đi tìm chết!
Nhưng nói như vậy, cô vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, cô chỉ có thể mắt rưng rưng nhìn anh.
” Az……”
Anh thở dài, một tay kéo cô vào trong lòng:” Được rồi được rồi, tỳ em vậy, mặc kệ đối anh yêu như thế nào, anh đối với em cũng vẫn tủy chung như trước. Ai bảo anh nợ em……”
” Đằng Hải……”
Cô thấp giọng nức nở, ôm chặt lấy thắt lưng anh, dựa vào anh, khóc ướt áo sơmi của anh.
” Được rồi, anh không trách em.” Anh cau mày, vuốt đầu cô:” Anh cũng nhượng bộ như vậy rồi, em còn khóc cái gì? Người chịu ủy jhuaats là anh mới đúng?”
Cô lại khóc càng hung, hai tay gắt gao ôm anh, hạ thấp thanh âm nói:” Đằng, Đằng Hải…… Đi khóa cửa lại?”
Anh sửng sốt:” Làm gì?”
Mặt cô đỏ lên như ánh nắng chiều:” Anh…… Anh cúi xuống……”
Lúc anh cúi đầu, cô vươn tay ôm cổ anh, dâng lên môi thơm của mình.
Anh tiếng hít thở dần dần nặng:” Đây là em câu dẫn anh……” Ngăn hai tay cô, anh tùy ý hôn xuống, trên da thịu non mềm hiện lê đóa hoa đỏ ửng……
Cô chìm đắm trong lòng anh, thấp giọng nói:”…… Nhẹ một chút, đừng làm thương đứa nhỏ……”
……
Giang Hằng Vũ nhìn người cứu hắn ra:” Các người là ai? Vì sao cứu tôi?”
Lại nhìn xung quanh căn phòng:” Nơi này là chỗ nào? Các người mang tôi tới chỗ này làm gì?”
Lúc này một cái tên cao to đứng lên:” Tiểu tử cậu sao lại vô nghĩ như vậy! Bọn bây, bắt nó trói lại!”
Vài người ba chân bốn cẳng chạy lên trói hắn, hắn tự nhiên liều mạng giãy dụa, đụng tới vết thương trên tay, đau đến một trận kêu rên.
” Đừng kêu! Vừa thấy cậu là kẻ ăn chơi trác táng, một chút đau khổ cũng chịu không được, các người lại băng bó vết thượng cho nó!” Tện cao to nói, mấy người khác liền chạy vào, thô lỗ băng vết thương cho hắn, hắn đau đến mức cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh.
” Các người…… Rốt cuộc là loại người nào?” Hắn cắn răng hỏi.
” Tiểu tử cậu còn dám hỏi nữa sẽ đánh gãy một chân! Ở yên chỗ này đi, lúc cần nói sẽ nói cho cậu!”

Vài tên cao to rời khỏi, cửa phòng bị khóa trái.
Giang Hằng Vũ suy yếu bị trói ở góc tường, nhớ lại chuyện ngày hôm nay.
Buổi sáng nhận được điện thoại của San San liền rời khỏi, vừa ra khỏi cửa đã bị người đánh bất tỉnh, lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên đất, cánh tay bị thương, còn có anh trai, San San, còn có người Lâm gia, đều ở nơi nào.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả.
Nhưng hắn biết rằng, nhất định là có người muốn hại hắn!
Không được! Hắn phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài! Hắn không thể ở chỗ này chờ chết!
Hắn gian nan đứng lên, bắt đầu tìm kiếm bốn phía, lại tìm không thấy vật gì sắc bén, cửa đóng chặt, hắn nên làm thế nào để thoát đây?
————————————-
San San ở lại bệnh viện một ngày, liền nháo đòi xuất viện.
Luật Hạo Thiên ngồi lên xe đến Lâm gia, Luật Hạo Thiên mở cửa, ôm cô xuống xe.
” Em có thể tự đi được.” Cô nói.
” Em làm như vậy anh sẽ mang em về nhà.” Anh cường thế uy hiếp cô, cô đành phải ngậm miệng, tùy ý anh cõng vào phòng khách.
Lão gia tử hỏi:” San San, cô bị thương, sao lại tới đây?”
” Lão gia, nếu không phải có chuyện cấp tốc, tôi sẽ không đến quấy rầy ngài.”
” Cô vì chuyện của Hằng Vũ mà đến?”
” Vâng, tôi hy vọng ngài cô gắng nghe tôi nói vài câu.”
Lão gia tử trầm tư một lát:” Được, cô nói đi.”
San San cắn chặt răng:” Lão gia, lúc trước đại thiếu gia tra ra chuyện Giang Hằng Vũ tư mua cổ phiếu Lâm gia, ngài không phải cũng nghi ngờ  sao? Vì sao chuyện ngày hôm qua ngài không thể tỉnh táo lại suy nghĩ một chút?”
” Đúng vậy, ngày hôm qua chuyện rất đúng lúc, tôi thay Giang Hằng Vũ hẹn ngài, kết quả liền bị phục kích, sau đó đến Dao Trì, liền thấy được mặt nạ Hồ Điệp của hắn. Nhưng ngài có nghĩ tới hay không, việc này rất trùng hợp? Nếu cậu ấy thật là người phía sau mọi chuyện, vì sao lại dễ dàng đeo mặt nạ đến đó?”
 
Chương 113: Công tử Hồ Điệp chân chính
Edit: Lady
 
Lão gia tử trầm ngâm một lát, nhìn Tiết San San:” Cô nói, có người cố ý bố trí, làm cho ta cùng Giang gia tương tàn lẫn nhau?”
San San còn thành thật nói:” Tôi không dám suy đoán lung tung, nhưng tôi tin rằng Giang Hằng Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, hy vọng lão gia ngài xem xét lại, không nên dễ dàng nghi oan cho người vô tội.”
” Vì sao cô tin tưởng cậu ta như vậy?”
” Nếu lão gia tin tôi, tôi liền tin tưởng cậu ấy.”
Lâm Bạc cẩn thận nhìn cô, cặp mắt kia lòe lòe tỏa sáng, tựa như ngày thường.
Lại nhìn cô bên cạnh Luật Hạo Thiên, tầm mắt của hắn giống như không rời San San, giống như thế giới này cũng chỉ có một mình cô. Luật Hạo Thiên trước kia không phải như vậy, mặc kệ bất luận trước kẻ nào, nó đều che giấu cảm xúc của mình, thế cho nên không ai có thể hiểu được nội tâm của nó.
” Hạo Thiên, cậu cảm thấy như thế nào?” Hắn nhìn anh hỏi.
Luật Hạo Thiên như cũ không chuyển mắt nhìn San San, San San liền đẩy anh, thấp giọng nói:” Đằng Hải, lão gia gọi anh đấy!”
Anh lúc này mới không cam lòng dời ánh mắt, thản nhiên nhìn lão gia tử:” Ngài hỏi tôi điều gì?”
” Quên đi.” Lão gia tử nghĩ, nó đại khái thật sự đã mất trí nhớ.
Hắn từng hoài nghi nó, cảm thấy nó không phải thật sự mất trí nhớ, nhưng hiện tại xem ra, hắn chắc đã hiểu lầm nó……
” San San, ta sẽ cân nhắc lời cô nói, bất quá cô cũng phải thay ta khuyên nhủ Trục Thủy, Lâm gia vẫn cần nó, hy vọng nó không vì chuyện của em trai mình, cứ như vậy đem tình nghị nhiều năm giữa hai nhà mà vứt bỏ.”
” Tôi sẽ thử.”
San San rất cao hứng, lão gia tử nghe đề nghị của cô.
Rời khỏi Lâm gia, vẫn là Luật Hạo Thiên cõng cô lên xe, cô nhịn không được hưng phấn mà nói:” Đằng Hải, anh nói chuyện của Lâm gia giải quyết được không?”

” Anh làm sao mà biết.” Anh đạm mạc trả lời.
San San như bị hắt một gáo nước lạnh, cảm xúc thấp xuống:” Đằng Hải, anh đừng lạnh lùng như thế, bọn họ là bằng hữu của em, đối với anh cũng có cơ hội để anh kết giao bằng hữu!”
Luật Hạo Thiên thân thể cứng đờ một chút, thấp giọng nói:” Anh chỉ có em là đủ rồi.”
San San, em có nhiều bằng hữu như vậy, mà anh lại chỉ có em.
Cho nên, em nhất định đừng rời xa anh, em rời xa anh, anh không biết mình sẽ sống như thế nào……
Khi San San tìm được Giang Trục Thủy, anh cũng đang điên cuồng mà đi tìm em trai mình.
” Trục Thủy, anh về Lâm gia đi, A Vũ để cho em tìm.”
” Không được. Chân của em…… Anh không thể để cho một người con gái bị thương chịu tội cho anh, em mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
San San lắc đầu:” Hiện tại Lâm gia cần anh, lão gia nói không ngại quan hệ của anh cùng A Vũ, hơn nữa anh cũng không tin A Vũ là người đứng phía sau đối nghịch với Lâm gia sao? Một khi đã như vậy, vì sao muốn rời khỏi Lâm gia?”
Anh hít một tiếng:” Em không rõ, không tìm được A Vũ, anh cũng không thể trở về.”
” Được, em đây cùng anh cùng nhau tìm.”
” San San……” Nhìn cô khập khiễng về phía trước đi đến, lòng anh như đao cắt, nhưng lại cảm thấy rất ấm áp.
Tay đỡ cô lại:” Được rồi, anh thua.”
Kỳ thật anh biết cứ tìm kiếm như vậy cũng không có kết quả gì, anh chính là nhất thời khí phách mới làm chuyện vộ vị như vậy. Nhưng anh không thể để cho cô cùng anh cùng nhau chịu khổ.
San San nở nụ cười:” Mau trở về thôi, Tư Tư còn đang chờ anh!”
Giang Trục Thủy về tới Lâm gia, mà lúc này Giang Hằng Vũ lại ngã vào một căn phòng hắc ám, miệng vết thương còn đang nhiễm trùng, cả người nóng lên, hấp hối.
Bỗng nhiên cửa mở ra, ánh sang chói mắt chiếu vào, một nam nhân cao lớn đứng ở cửa, trên người bị ánh sáng vây chung quanh……
” Anh…… Là ai?” Giang Hằng Vũ hữu khí vô lực nói.
Nam nhân chậm rãi đi đến, trên mặt mang mặt nạ hình con bướm.
” Là anh……” Ngón tay hắn chỉ người đó:” Thì ra anh hãm hại tôi, làm cho tôi trở thành người chết thay cho anh?”
” Không sai, không có cậu thay tôi, cái lão gia kia làm sao có thể thả lỏng cảnh giác? Lâm Giang hai nhà lại làm sao có thể phản bội nhau?”
” Anh thật hèn hạ…… Anh rốt cuộc là ai! Anh dám tháo mặt nạ xuống cho tôi không?”
” Dù sao cậu không có khả năng ra ngoài, cho cậu thấy cũng chẳng sao?”
Nam nhân mặt nạ nói, nâng tay, chậm rãi tháo mặt nạ ra……
Hé ra khuôn mặt tuấn mỹ vô trù lạnh như băng như tuyết, dưới ánh sáng mặt trời, như vậy tà nịnh, như vậy yêu dị.
Giang Hằng Vũ kinh ngốc (kinh ngạc + ngây ngốc), trừng lớn hai mắt, thì thào kêu lên:” Luật Hạo Thiên……”
Luật Hạo Thiên mỉm cười, như yêu hoa nở rộ:” Cậu không ngờ phải không?”
” Tôi…… Tôi thật sự là không ngờ, không ngờ sẽ là anh!”
Luật Hạo Thiên tiến lên hai bước, cầm lấy áo của:” Cậu không nên kinh ngạc? Cậu trước mặt San San nói tôi  cái gì, đừng cho là tôi không biết.”
Ánh mắt của anh lạnh như băng như hàn.
Giang Hằng Vũ kinh ngạc:” Anh…… Nghe lén chúng tôi nói chuyện?”
” Cậu bây giờ không có quyền nói vấn đề này, Giang Hằng Vũ.”
” Anh…… Anh thật biến thái, anh độc chiếm cô ấy!”
Luật Hạo Thiên nở nụ cười:” Cậu vẫn nên tự lo cho mình đi, San San là người quan trọng nhất với tôi, tôi đương nhiên sẽ xem cô ấy như bảo bối, điều này còn chờ cậu quan tâm sao?”
” Luật Hạo Thiên, tôi nghĩ không đến anh lại là người như vậy! Anh thật hèn hạ! San San nếu biết âm mưu của anh, cô ấy sẽ đau lòng!”
” Cậu yên tâm, ngày nào đó vĩnh viễn sẽ không đến, cô ấy vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì cậu, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi cửa này!”
Luật Hạo Thiên âm ngoan nhìn hắn:” Cậy sợ sao? Sớm biết rằng có ngày như vậy, cậu không nên trở về, không nên trêu chọc San San, nếu không phải cậu, tôi cùng San San đã sớm rời khỏi nơi này, chỉ có thế giới của hai chúng tôi! Tôi muốn cậu phải trả giá cho những gì mình làm!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui