Khắc Yên Mỹ không nhớ rõ cả quá trình, chỉ mê mê tỉnh tỉnh nhìn người đàn ông đang ở cạnh cô lúc này.
Cô mơ màng hôn anh, anh ta chủ động đáp lại, sau đó tay anh ta lần xuống bộ ngực đầy đặn, luồn tay vào trong áo mà nhào nặn.
Ư…ư… Khắc Yên Mỹ lên tiếng rên rỉ, giữ lấy tay Tạ Tiểu Ân, ngăn anh di chuyển.
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong cô, một chút thích thú, một chút sợ hãi, còn có cả một chút mong muốn…
Tạ Tiểu Ân rời khỏi làn môi xinh đẹp, hôn vành tai trắng của Khắc Yên Mỹ, thì thầm:
- Em không muốn…? Muộn rồi, em khơi lên hứng thú của tôi, phải cùng tôi…
- Em…sợ…
Tạ Tiểu Ân đã thành công cởi bỏ áo ngực, cởi hết áo ngoài của Khắc Yên Mỹ, song nhũ có chút lạnh khiến cô khẽ run lên, một cảm giác thật là lạ.
Tạ Tiểu Ân hôn từ cổ xuống, cười cười xoa nắn bầu ngực:
- Em chỉ việc cảm nhận thôi… đừng sợ…
Khắc Yên Mỹ hơi run khi bị đụng chạm nơi riêng tư, cố gắng ổn định hơi thở, cảm nhận những gì sắp xảy ra.
Một chút ẩm ướt tiết ra từ nơi riêng tư, cô nhíu mày khép chặt chân lại.
Nhưng Tạ Tiểu Ân rất tinh ý trong chuyện này, chạm vào vùng tam giác nhạy cảm, anh ta cười ranh mãnh:
- Đã ướt rồi…?
Khắc Yên Mỹ càng khép chặt chân hơn, lắc lắc đầu khiến Tạ Tiểu Ân càng chắn chắc người phụ nữ dưới thân đã hoàn toàn thuần phục.
- Ngoan, mở chân ra…
Tạ Tiểu Ân vừa ngậm một bên bầu ngực, vừa chơi đùa với bên còn lại khiến thân thể Khắc Yên Mỹ uốn cong lên.
Nóng, đó là cụm từ duy nhất cô suy nghĩ, hoặc đúng hơn là hai từ, khao khát.
Lần đầu tiên muốn một thứ gì đó mãnh liệt thế nào, nhưng muốn gì? Muốn được nhiều hơn sao? Có phải là dâm đãng không…?
- Thật đẹp…
Một chút lạnh dưới thân khiến Khắc Yên Mỹ ý thức được mảnh vải che thân cuối cùng che thân đã rời khỏi thân thể.
Cô hốt hoảng mở to mắt, không thấy Tạ Tiểu Ân đâu, liền hoang mang mà gọi:
- Tiểu Ân… anh ở đâu rồi…
- Ngoan…anh ở đây…!
Khắc Yên Mỹ đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, liền nhìn thấy Tạ Tiểu Phong đang cởi áo, để lộ thân hình cường.
Một giây sau anh đổ ập xuống thân thể cô, Khắc Yên Mỹ nhắm mắt lại.
Cô cảm nhận được anh đang nhìn cô mỉm cười, càng làm cô xấu hổ.
Chân cô bị tách ra, vùng nhạy cảm ướt át bị dị vật xâm chiếm, cô biết rõ đó là thứ gì.
Sau mấy giây mơn trớn bên ngoài, thứ đó đâm thẳng vào bên trong, không một dấu hiệu báo trước.
Hành động đó khiến cho câu nói “đây là lần đầu của tôi” bị ứ nghẹn và thay vào đó là tiếng hét chói tai không thể kìm chế của Khắc Yên Mỹ.
- Lần đầu…?
Tạ Tiể Phong ngẩn ra vài giây, anh ta không ngờ lớn đến chừng này mà cô vẫn còn giữ được cái ngàn vàng.
Như vậy, càng tốt!
Tạ Tiểu Ân dừng lại chờ người con gái dưới thân thích ứng.
Khắc Yên Mỹ vẫn còn thút thít, nhưng Tạ Tiểu Ân đã nhanh chóng trấn an cô bằng một nụ hôn sâu cũng với cái thì thầm nhẹ bên tai:
“Đừng khóc, một chút thôi sẽ hết đau, anh hứa!”
Khắc Yên Mỹ dùng tay vòng qua cổ Tạ Tiểu Ân, mắt vẫn còn đẫm lệ, cô tìm được một điểm tựa, xem như vững vàng hơn.
Sau hơn vài phút, Tạ Tiểu Ân bắt đầu di chuyển, anh sợ cô đau nên nhẹ nhàng hết sức có thể, Khắc Yên Mỹ nhíu mày, không quá đau như lúc trước, thậm chí còn sinh ra một tia khoái cảm.
Sau khi biết chắc chắn rằng Khắc Yên Mỹ đã thích ứng hoàn toàn, Tạ Tiểu Ân tăng tốc độ, dù sao cũng đã phải chịu đựng rồi, anh không thể nhịn thêm được nữa.
Phải thừa nhận rằng, sự vụng về của người phụ nữ này càng khiến anh như phát điên.
Tạ Tiểu Ân điên cuồng ra vào, Khắc Yên Mỹ cảm thấy vô cùng thoải mái, dù rằng vẫn ẩn ẩn đau, cô phải cắn chặt môi ngăn tiếng ngân nga.
“Đừng cắn môi, gọi ra, anh muốn nghe.”
Tạ Tiểu Ân ra lệnh, Khắc Yên Mỹ dùng sức lắc đầu, chuyện xấu hổ như vậy cô sẽ không làm đâu.
Minh Phong đột nhiên dừng lại, khiến Khắc Yên Mỹ đang chìm trong khoái cảm bị tụt xuống phân nửa.
“Tiểu Ân…”
“Nếu em không gọi, vậy tôi ra ngoài…”
Khắc Yên Mỹ lắc đầu, không muốn anh ra ngoài cố ý vòng chân qua eo giữ anh lại.
Tạ Tiểu Ân có chút vui vẻ, đẩy một cái thật mạnh.
Ưm… Khắc Yên Mỹ không thể kiềm chế liền rên rỉ, Tạ Tiểu Ân mỉm cười, thưởng cho cô một cái hôn xuống.
“Ngoan…”
Một đêm, hết lần này đến lần khác, cuối cùng Tạ Tiểu Ân cũng thỏa mãn, rời khỏi thân thể Khắc Yên Mỹ, ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.
…
Bối Lạc Lạc lãnh tiền hoàn thành nhiệm vụ xong cảm thấy tội lỗi nên đã gửi một ít cho Mỹ Tiểu Yên xem như bồi thường chi phí cho vụ nổ phòng thí nghiệm ở trường đại học của Mỹ Tiểu Yên.
Mặc dù vụ nổ là do một tay Từ Lục Ngạn gây ra, nhưng mà cam đoan anh ta sẽ không thừa nhận đâu.
Dù sao quan hệ của Từ Lục Ngạn cùng với Tác Thổ Lai tốt như thế, thừa nhận rồi mối quan hệ này sẽ đi về đâu chứ?
Có thể nhiều người không biết, nhưng Bối Lạc Lạc cô biết rõ Tác Thổ Lai và Mỹ Tiểu Yên có hôn ước.
Một vòng loanh quanh, Từ Lục Ngạn làm một căn phòng thí nghiệm nếu để Mỹ Tiểu Yên thật sự biết được thì sẽ hay ho đây.
Nhiệm vụ đã xong, Bối Lạc Lạc không nghĩ đến chuyện nhận nhiệm vụ mới, cô cần phải nghỉ ngơi nha.
Gần đây Khắc Yên Mỹ cũng không đến chơi với cô, có lẽ là bị cái tên Tạ Tiểu Ân dụ hoặc mất rồi.
Thân là chị em tốt lại không nghe cô khuyên lấy một câu, nếu như có bị lừa cũng là đáng đời đấy!
Bối Lạc Lạc tiện tay bật radio lên, tìm xem có chuyện mục gì hay nghe để thư giãn không.
“Xin chào, chuyên mục radio chủ đề “muôn màu bi thương trong tình yêu” xin đón nhận câu hỏi của quý thính giả gửi về chương trình, cảm ơn sự chia sẻ của quý thính giả.”
“… Móe!”
Bối Lạc Lạc quả thật không muốn chửi thề, nhưng mà cô muốn thư giãn, chứ không phải là nghe mấy cái câu chuyện stress như thế này.
Nhưng mà thôi, cô cũng lười chuyển kênh nên để như thế.
5 phút sau…
“…anh ấy yêu một người khác, lúc đó tôi đã có thai với anh ấy rồi, tại sao lại như vậy chứ? Tình cảm của chúng tôi, tương lai của chúng tôi, đều là một tay anh ấy hủy hoại mất rồi…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...