Đến buổi sáng ngày hôm sau, Bối Lạc Lạc nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc ở Từ gia.
Trong đầu cô chợt nảy ra niềm nghi ngờ, đột nhiên mời cô dự tiệc là có ý đồ gì đây? Chẳng lẽ Từ Lục Ngạn có dự tính gì đó? Mặc dù suy nghĩ là vậy, nhưng mà thường thì những buổi tiệc như thế này hầu như cô đều giao phó hoàn toàn cho Khắc Yên Mỹ, lấy thân phận là nữ trợ lý của cô.
Tuy nhiên lần này lòng cô lại dâng trào một nỗi niềm nào đó trong tận sâu lý trí nó thôi thúc cô bắt buộc phải đến đó.
Khắc Yên Mỹ đứng đối diện đưa cho cô dĩa đồ ăn sáng, có rau, có thịt, nhìn vô cùng bắt mắt: "Chị Lạc Lạc ăn sáng đi."
"Chị biết rồi…mà Yên Mỹ này, buổi tiệc chiều nay ở Từ gia chị sẽ đi, em không cần đến đó đâu." Bối Lạc Lạc nhướng mắt nhìn lên Khắc Yên Mỹ dặn dò.
Khắc Yên Mỹ nhìn cô không rời, đoán già đoán non mà lên tiếng: "Lần này chị đột nhiên muốn đi có phải là có ý định lấy tài liệu tư mật một lần nữa không?"
Bối Lạc Lạc lắc đầu, ánh mắt lơ đãng đầy trầm tư: "Đúng như em nói, chị vốn có kế hoạch lần hai cho phiên vụ ăn trộm lần này, tất nhiên Từ Lục Ngạn sau ngày hôm qua anh ta đã có phòng bị kĩ hơn, cho nên chị sẽ dùng tuyệt kế mỹ nhân, em cũng biết đàn ông trên đời này không ai là không mê nữ sắc, chỉ trừ những trường hợp người đàn ông đó không thích phụ nữ."
Khắc Yên Mỹ một mặt cả kinh, mắt mở to khi nghe thấy kế hoạch của cô, mặc dù cô không giải thích rõ tườm tận kế hoạch ấy nhưng Khắc Yên Mỹ đã thông minh đoán ra, sửng sốt mà nói: "Lạc Lạc chị đừng vì tài liệu đó mà đánh đổi bản thân nha, còn nhiều cách mà chị vẫn không nên lấy cơ thể ra để làm mồi nhử.
Việc làm đó vô cùng mạo hiểm đó chị à!"
Biết rõ Khắc Yên Mỹ đang lo lắng thay mình, cô lấy làm cảm động.
Chỉ là việc này liên quan đến kẻ thù của cô cho dù có hi sinh tính mạng này cô cũng bằng lòng chấp nhận.
Bối Lạc Lạc nở một nụ cười trấn an Khắc Yên Mỹ, chồm người đưa tay vỗ vỗ lên vai của cô nàng nói: "Em yên tâm, chị biết rõ nên làm mà."
Cho dù cô có chắc chắn nói thì trong lòng Khắc Yên Mỹ không hề yên tâm chút nào cả.
Lại nói Từ Lục Ngạn là một người không dễ đối phó, nếu sơ sẩy có thể trở thành miếng mồi thơm ngon để anh thưởng thức.
Khắc Yên Mỹ thở hắt ra một cái: "Buổi tiệc tối nay cứ để em thay chị đi như mọi lần."
Bối Lạc Lạc lắc đầu từ chối thẳng thừng: "Yên Mỹ ngoan nào, em nghĩ chị là một người dễ bị đánh bại lắm sao?"
"Nhưng hôm qua suýt thì…"
Chưa để Khắc Yên Mỹ nói hết câu thì Bối Lạc Lạc chen miệng vào: "Hôm qua là do chị không chú ý mà thôi, tối nay tuyệt đối sẽ không nữa đâu."
Tính cô trước giờ cứng đầu cố chấp nên Khắc Yên Mỹ đành phải chấp nhận nghe theo.
Cho dù có khuyên cô cỡ nào đi chăng nữa cô nhất quyết không là không! Lần này lại phải ở nhà cầu nguyện cho cô bình an vô sự.
Chiều hôm đó tại Từ gia…
Không khí bên trong đại sảnh thật náo nhiệt và xa hoa.
Bất kể ai vừa đặt chân đến đây cũng đều ngỡ ngàng, mê mẫn.
Khuôn viên của Từ gia rất rộng lại còn trồng nhiều loại cây quý, hoa quý, rất muốn mà muốn xin đem về nhà.
Còn bên trong là căn biệt thự to gấp mấy lần tổ chức của cô.
Nơi đây hào nhoáng quá làm cô có phần choáng ngợp, cũng may buổi tiệc này bắt buộc mỗi quan khách đều phải đeo mặt nạ, nhầm tăng thêm vẻ tò mò cho đối phương.
Bối Lạc Lạc cầm tấm thiệp mời trên tay rồi đi vòng vòng không vào sảnh lớn, hôm nay cô dịu dàng thục nữ với một cái váy màu tím cúp ngực ngọt ngào.
Tà váy dài đến đầu gối để lộ ra đôi chân thon dài trắng nuột nà của mình.
Chưa hết cái váy hoàn toàn hợp với cơ thể của cô, bầu lấy vòng một đẫy đà cùng vòng eo thon gọn phẳng lỳ.
Cô hôm nay đều làm mọi người chú ý đến, cho dù cô đeo mặt nạ đi chăng nữa nhưng họ vẫn khẳng định rằng đằng sau lớp mặt nạ kia có một khuôn mặt rất xinh đẹp.
"Aizzz, chết tiệt, đôi guốc mà Yên Mỹ đưa tại sao khó đi như thế này."
Cô chật vật vừa đi trên đôi guốc cao năm phân vừa lẩm bẩm của mình, phải nói là từ trước đến giờ kể từ khi ba mẹ cô mất hầu như không mang cao gót, là vì hôm nay đi dự tiệc nên phá lệ một lần mang guốc rồi mặc váy.
Vẻ mặt khó chịu hiện rõ ra, tìm được một chỗ khá vắng người qua lại, còn có một cái xích đu Bối Lạc Lạc nhớ đến ngày trước, kí ức lại ùa về, theo bản năng cô tiến về phía có xích đu, Bối Lạc Lạc hạ thấp người tháo đôi cao gót ra, tiện tay gỡ cái mặt nạ vướng víu tầm nhìn hồi sau mới leo lên xích đu mà ngồi.
"Tại sao lại ngồi đây chơi một mình mà không vào trong?"
Đột nhiên đằng sau lưng một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên.
Bối Lạc Lạc liếc mắt băn khoăn.
Chó chết! Lại gặp anh ta nữa rồi.
Bối Lạc Lạc có ý định cầm guốc tháo chạy thì một bàn tay to lớn vòng qua eo cô ghì chặt lại, tiếng nổ nhỏ nhẹ trầm ấm bên tai vang lên: "Tại sao lại bỏ chạy? Sợ tôi sẽ ăn thịt cô ư?"
Sự va chạm cơ thể làm Bối Lạc Lạc nhạy cảm mà rùng mình, bặm trợn nói: "Bỏ tay ra đi, tôi bắt đầu thấy anh bất lịch sự rồi đó."
"Chỗ nào? Ôm cô chính là bất lịch sự sao?" Từ Lục Ngạn chẳng những không buông còn đặt câu hỏi ngược lại cho cô.
Phong thái uy nghiêm bá đạo tỏa ra khắp người.
Bối Lạc Lạc híp chặt đôi mắt, gằn giọng: "Đúng vậy, con gái người ta là cành vàng lá ngọc anh muốn ôm là ôm sao?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...