Nhìn bóng lưng mảnh mai, gầy gò của Mỹ Tiểu Yên đang dần khuất bóng lại không thể làm gì đã khiến máu trong người Tác Thổ Lai sôi sùng sục.
Hôm nay chính cô đã làm cậu mất mặt như vậy nhất định sẽ không tha thứ.
Nhân viên đến sơ cứu giúp cho Tác Thổ Lai nhưng cậu cự tuyệt, giận cá chém thớt quát người nhân viên: "Không cần đâu, mau cút đi."
Nhận thấy sự giận dữ của Tác Thổ Lai cho dù có mười lá gan cũng không dám bén mảng đứng đó, nhanh chân lẹ tay đi khỏi.
Tác Thổ Lai giậm chân quay lại căn phòng vip, vừa thấy bạn của mình cộng thêm vẻ mặt đầy nộ khí kia Bạch Nhĩ Khang không sợ mà trêu ghẹo: "Cậu đi vệ sinh làm gì mà lâu vậy? Đừng nói thấy em gái nào xinh đẹp rồi dẫn người ta vào phòng 'du sơn hoạn thủy' nha."
Câu nói đen tối đầy ẩn ý của Bạch Nhĩ Khang lại vô tình khiến cho Tác Thổ Lai giận càng thêm giận: "Ăn nói hàm hồ, mình đang tức chết đây đừng có mà trêu."
Bạch Nhĩ Khang cười phá lên hỏi: "Làm gì mà tức? Là ai dám châm ngòi lửa Tác Thổ Lai vậy?"
Nói đến đây bất chợt gương mặt của Tác Thổ Lai nhăn nhó, dù tức giận đến mấy thì nỗi đau tay gãy cũng không thể nguôi ngoai: "Hai cậu tiếp tục uống rượu vui chơi đi, mình đến bệnh viện băng bó tay đã."
Mặc dù là người rất hay đùa giỡn, tuy nhiên Bạch Nhĩ Khang cũng rất quan tâm đến bạn của mình, khi nghe Tác Thổ Lai nói muốn đến bệnh viện thái độ liền thay đổi: "Cậu bị gì? Mau nói cho mình và Lục Ngạn nghe xem."
Tác Thổ Lai liền kể lại câu chuyện đầy uất hận của mình cho hai người bạn thân nghe.
Lời kể rõ ràng, mạch lạc lại còn pha thêm vài nét biểu cảm cho sinh động.
Vậy mà sau khi nghe xong câu chuyện kia, hai người Từ Lục Ngạn không giấu được sự buồn cười.
Bạch Nhĩ Khang thì quá đáng hơn là cười tủm tỉm mà quên không che miệng lại, thấy vậy Tác Thổ Lai tức hơn: "Này Bạch Nhĩ Khang, cậu có phải là bạn của mình hay không hả? Mình bị cô ta bẻ gãy ngón tay đau chết khiếp rồi còn ở đó mà cười nhạo mình."
Bạch Nhĩ Khang đứng dạy vỗ nhẹ vai của Tác Thổ Lai, biết rõ mình sai liền nói: "Mình xin lỗi, được rồi đi chung đi."
Từ Lục Ngạn không hề phản đối cùng Tác Thổ Lai và Bạch Nhĩ Khang đến bệnh viện.
Cả ba cùng xuất hiện lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Bác sĩ thấy bọn họ như thấy được hào quang nhanh tay lẹ chân ra đón tiếp.
"Từ thiếu, Tác thiếu, Bạch thiếu, rất hoan nghênh chào đón ba ngài." Quản lý bệnh viện được thông báo đã có mặt ngay ở đại sảnh của bệnh viện.
Từ Lục Ngạn im lặng không nói, bộ mặt vẫn giữ nét lạnh như băng.
Chỉ là đến bệnh viện thôi mà cũng được tiếp đón như người nổi tiếng, không ngờ tầm ảnh hưởng của mình lại lớn đến vậy.
Tác Thổ Lai không muốn ở đây chào chào hỏi hỏi, gấp gáp nói: "Tôi cần băng bó tay, không thấy nó đang bị thương hay sao?"
"Vâng, tôi liền đi sắp xếp, Tác thiếu chờ một lát."
"Không chờ được nữa, nhanh lên cho tôi."
Tác Thổ Lai quá đỗi giận hối thúc vị quản lý kia đến nỗi khiến ông ta quýnh quáng run run mất phương hướng.
Bạch Nhĩ Khang đứng gần bên cạnh cảm thán: "Cậu đó đừng bấn loạn như vậy chứ, cứ bình tĩnh một chút đi."
Tác Thổ Lai thấy Bạch Nhĩ Khang nói cũng chí phải, dù gì ở đây cũng là bệnh viện cậu không nên làm quá lên như vậy, sẽ khiến bản thân bị khinh bỉ.
Rất nhanh Tác Thổ Lai dẹp đi điệu bộ bừng bừng nộ khí của mình, kiên nhẫn đứng chờ.
Ước chừng nửa tiếng sau đó tay của Tác Thổ Lai cũng được băng bó lại, bác sĩ có nói là tay vẫn có thể cử động lại bình thường nhưng cần thời gian luyện tập, nghe xong Tác Thổ Lai cảm thấy rất vui còn tưởng là bị phế hoàn toàn rồi.
Bạch Nhĩ Khang đưa Tác Thổ Lai về nhà còn riêng Từ Lục Ngạn thì không đi cùng.
Rất đơn giản anh lại nhớ người nào đó rồi.
Còn chưa kịp đi tìm Bối Lạc Lạc thì điện thoại của anh bỗng nhiên đổ chuông.
Từ Lục Ngạn liếc nhẹ xuống điện thoại, dòng chữ 'Daddy' hiện trên màn hình, suy nghĩ trong đầu của anh là không biết có nên bắt máy hay không, vì anh biết ba gọi anh là vì chuyện hôm qua anh đột nhiên biến mất.
Dù gì cũng không thể trốn tránh, đấu tranh suy nghĩ vài giây anh cũng quyết định nghe máy: "Con nghe."
Từ Phú khó chịu lên tiếng: "Con bận đến nỗi nghe máy cũng lâu như vậy sao?"
Đối với ba và mẹ anh đều kính trọng, vì họ là đấng sinh thành tạo ra mình.
Cho dù anh nổi tiếng lạnh lùng, tàn độc thì sao? Nhưng với ba mẹ anh luôn luôn dành cho hai người sự dịu dàng tuyệt đối, ngoài ra Bối Lạc Lạc chính là người thứ ba được anh đối xử ôn nhu mà đầy yêu thương.
Biết ba đang giận anh cũng không muốn làm ông ấy giận, bèn nói: "Con xin lỗi."
Để không mất thì giờ Từ Phú vào thẳng vấn đề: "Ba không biết là con bận cái gì, ngay lập tức về nhà ngay cho ba, ba có chuyện cần nói rõ với con."
"Vâng."
Không đợi ba nói thêm Từ Lục Ngạn lười nhác cúp máy, đạp chân ga thật nhanh về nhà.
Tầm chừng mười phút sau chiếc xe hạng sang màu đen của anh đã xuất hiện, cánh cổng tự động mở ra, Từ Lục Ngạn theo thói quen chạy xe vào.
Khí chất oai nghiêm, khoan thai, mang sắc thái bình tĩnh đi vào bên trong, nhìn thấy ba và mẹ của mình đã ngồi ở phòng khách chờ liền mở miệng lễ phép thưa hỏi: "Ba mẹ con về rồi."
Vẻ mặt của Từ Phú đang không vui nên vô cùng cau có, còn mẹ anh thì khác bà ấy lúc nào cũng vui vẻ đến lạ thường, cộng thêm việc khi nhìn thấy con trai lại càng vui hơn: "Lục Ngạn thân yêu về rồi đó sao, mau lại đây ngồi cùng mẹ đi nào."
Từ Lục Ngạn ngoan ngoãn nghe theo vòng qua bên cạnh mẹ mình ngồi xuống, đúng lúc Bạch Như Tuyết bưng trên tay là dĩa trái cây đi ra đặt lên bàn: "Con mời ba mẹ ăn trái cây ạ!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...