Nhưng mà cũng phải nói đến một người, là Từ Lục Ngạn.
Kể từ sau cái chết kia của Bối Lạc Lạc, Từ Lục Ngạn dường như trở thành con người khác hoàn toàn.
Cũng không hẳn là khác, chỉ là quay về dáng vẻ như lúc ban đầu.
Nhưng hiện tại so với lúc đó, còn tàn khốc hơn.
Từ Lục Ngạn trở nên lãnh đạm hơn, ra tay cũng tàn nhẫn hơn, dường như trái tim đã chẳng còn hơi ấm nữa.
Tất cả mọi người đều hiểu, sự thay đổi này là bởi vì cái chết của Bối Lạc Lạc.
Từ Lục Ngạn vẫn chưa thể chấp nhận được, nhiều năm như vậy vẫn không quên được cô.
Mà lúc này, cũng không biết vì nguyên do gì mà Từ Lục Ngạn lại đồng ý đính hôn cùng Bạch Như Tuyết.
Chuyện này trở thành chủ đề bàn tàn trong ngoài, lên cả báo chí.
Người khác suy đoán, nói rằng Từ Lục Ngạn mất đi Bối Lạc Lạc, quá đau khổ nên trong lúc lú lẫn mới chấp nhận Bạch Như Tuyết.
Cũng có người nói rằng là do Bạch Như Tuyết đã có thai, Từ Lục Ngạn không thể trốn tránh trách nhiệm được nữa mới đồng ý.
Mà sự thật thì chẳng ai biết được.
Từ Lục Ngạn cũng im hơi lặng tiếng không giải thích gì.
Dư luận cũng cứ thế trôi qua.
Bảy năm sau khi vụ tai nạn của Bối Lạc Lạc, hai đứa trẻ cũng được bảy tuổi rồi, những năm qua sống cùng nhau tuy chỉ có ba mẹ con những thực sự rất hạnh phúc.
Bối Thanh lớn lên trở thành một cô bé xinh đẹp hiểu chuyện nhưng lại rất trầm tính.
Còn Bối Duy cũng trở thành một cậu bé có gương mặt điển trai, đường nét ngũ quan sắc sảo, trái ngược với chị gái của mình, thằng bé rất hiếu động và lanh lợi.
Hai đứa trẻ tính cách khác nhau nhưng vô cùng yêu thương lẫn nhau, cũng rất thông minh, thành tích trong lớp lúc nào cũng vượt xa các bạn cùng lứa.
Ban đầu, Bối Lạc Lạc thật sự cho rằng một mình cô nuôi hai đứa trẻ có lẽ hơi quá sức.
Nhưng mà nỗ lực bao nhiêu năm Bối Lạc Lạc cũng quen, chỉ là luôn cảm thấy vẫn chưa thể cho hai đứa một gia đình hoàn chỉnh.
Hai đứa bé cũng đủ lớn để biết suy nghĩ, không biết hai chị em bàn tính riêng thế nào mà đột nhiên đòi cô quay về nước.
Bối Lạc Lạc vốn định sau này ổn định, để hai đứa ở lại đây, môi trường học tập hay phát triển đều rất tốt, rồi một mình cô sẽ quay về nước yên ổn chuyện còn dang dở năm xưa.
Nhưng hai đứa cứ đòi mãi thế này, Bối Lạc Lạc cũng chỉ đành chiều ý chúng.
Cô đặt vé máy bay, cuối tuần liền bay về nước.
Hôm đó ở sân bay, Bối Lạc Lạc một tay kéo vali, một tay nắm tay Bối Thanh.
Bối Duy mang một chiếc ba lô nhỏ đi ngay bên cạnh cô.
Rời đi nhiều năm như vậy, Bối Lạc Lạc vô số lần tưởng tượng khung cảnh ngày mình quay trở về.
Cô đối với nơi này cũng không có thứ gì đặc biệt lưu luyến, cái cô nhớ chỉ là con người và lời hứa.
Cô còn một lời hứa chưa thực hiện, còn những người mà cô yêu quý đang đợi cô trở về.
Vì thế, Bối Lạc Lạc phải quay về, quay về hoàn thành lời hứa còn dang dở, quay về để cho người mà cô yêu quý một câu trả lời trọn vẹn.
Lúc bước chân xuống khỏi máy bay, cái bầu không khí quen thuộc hơn cả việc hô hấp khiến Bối Lạc Lạc như sống lại những hồi ức xưa cũ.
Hoá ra, hoá ra cô đã quen thuộc nơi này đến từng chuyển động như thế.
Bối Duy kéo lấy tay áo của cô, hỏi: “Mẹ, chúng ta về nước sẽ ở đâu vậy ạ?”
Bối Lạc Lạc xoa đầu thằng bé, đáp: “Mẹ đã nhờ chú Hành Song chuẩn bị giúp chúng ta một căn nhà, bảo đảm hai đứa sẽ thích.
Chúng ta tạm thời cứ ở đó đã, đợi mẹ đi gặp ông cố, thu xếp xong một số thứ rồi mới tính tiếp nhé.”
Nói ra thì bảy năm này cũng thật sự là nhờ vào Lữ Hành Song rất nhiều.
Mỹ Tiểu Yên bận việc trong nước, không thể thường xuyên ra nước ngoài thăm cô được, chỉ có thể gọi điện từ xa.
Lữ Hành Song thì lợi dụng việc Lữ Thị đang phát triển quy mô ra nước ngoài, có nhiều thời gian ở Anh, cũng tiện đến thăm rồi giúp đỡ cô.
Cũng phải nói đến Nam Khanh Hà, anh ta cũng giúp đỡ không ít.
Tuy không nhiều nhưng lần nào cũng là có ý nghĩa to lớn.
Nam Khanh Hà có nhiều mối quen biết ở Anh, nhiều lần giới thiệu vụ làm ăn cho cô.
Thật sự là giúp đỡ rất nhiều.
Lần này về nước, Bối Lạc Lạc lẽ ra muốn quay về nhà chính Ngọc Gia.
Nhưng mọi thứ còn chưa kịp thu xếp, về quá vội vã nên chỉ đành mua một căn nhà ở ngoài để ở tạm, đợi khi thu xếp xong thì sẽ đường đường chính chính về ở nhà chính Ngọc Gia.
“Thanh Thanh, Duy Duy, mẹ đã chọn trường cho hai đứa rồi.
Hai đứa cứ nghĩ ngơi một hai tuần, tham quan cho thoả thích rồi đến trường nhé.”
Thanh Thanh gật đầu: “Dạ.”
Con bé này ấy à, đúng là quá kiệm lời.
Cũng không biết là giống ai mà lại có chút lạnh lùng như vậy.
Nhưng cũng may, cả hai đứa đều rất ngoan, rất nghe lời, cô cũng đỡ cực hơn.
Ra khỏi sân bay, Bối Lạc Lạc đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm xe của Lữ Hành Song..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...