Sáng hôm sau, do tối qua ở buổi tiệc đến tận khuya nên Bối Lạc Lạc có chút mệt, ngủ một giấc tới hơn tám giờ sáng mới dậy.
Cũng không biết tối qua nhờ vả Mỹ Tiểu Yên tìm hiểu hai việc đó thế nào rồi.
Mà cô không hề biết, thứ chờ đợi mình lại là con sóng dữ dội.
Bối Lạc Lạc xuống giường, mở điện thoại lên.
Trời đất, cô chỉ ngủ có một giấc mà đã bỏ lỡ những mấy chục cuộc gọi nhỡ của Mỹ Tiểu Yên, còn cả Lữ Hành Song nữa.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Bối Lạc Lạc vội vàng gọi cho Mỹ Tiểu Yên, đầu dây bên kia bắt máy với giọng vô cùng hoảng loạn.
“Bối Lạc Lạc cậu làm gì mà mình gọi mãi không được thế.
Sốt ruột chết đi được, có biết là có chuyện quan trọng lắm không hả?”
Bối Lạc Lạc suýt chút thủng luôn màng nhỉ.
Cô xoa xoa mắt cho tỉnh táo, vừa chải lại tóc rối vừa hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Đầu dây bên kia, Mỹ Tiểu Yên đột nhiên ấp úng.
Bối Lạc Lạc vẫn bình tĩnh chờ nghe xem là việc gì.
Mỹ Tiểu Yên ấp úng hồi lâu, mới trả lời: “Yên Mỹ, gặp chuyện rồi.”
Bối Lạc Lạc giống như sét đánh giữa trời quang, mặt mày lập tức biến sắc.
“Gặp chuyện? Yên Mỹ sao? Cô ấy làm sao? Đã có chuyện gì xảy ra?”
Giọng Mỹ Tiểu Yên nghèn nghẹn: “Yên Mỹ cô ấy, tự sát rồi.”
Điện thoại trên tay Bối Lạc Lạc rơi bộp xuống đất, âm thanh xung quanh như ù đi, cả tiếng gọi của Mỹ Tiểu Yên, Bối Lạc Lạc cũng không nghe thấy nữa.
Cái gì chứ? Tự sát sao? Không thể nào đâu! Sao lại vậy được?
Mới mấy hôm trước còn rất tốt mà, sao lại…
Không phải như vậy đâu đúng chứ? Hôm trước còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ cơ mà, sao lại đột ngột tự sát chứ?
Không có lí nào lại như vậy! Chuyện này, không thể nào đâu đúng không?
Bối Lạc Lạc cố bình tĩnh lại, nhưng bàn tay đều run rẩy hết cả lên.
Cô cúi người nhặt lại chiếc điện thoại trên đất, khoé mắt đã đỏ hoe.
“Tiểu Yên, cậu đang đùa mình đúng không? Sao có thể chứ? Chuyện như vậy, sao có thể chứ?”
Mỹ Tiểu Yên lặng thinh.
Cô ấy hiểu cảm giác của Bối Lạc Lạc lúc này.
Yêu thương như người thân, lại đột ngột nhận được tin sốc như vậy.
Đến bản thân Mỹ Tiểu Yên còn không chấp nhận được hiện thực này thì sao Bối Lạc Lạc có thể chấp nhận được cơ chứ.
Khắc Yên Mỹ tự sát, chuyện này quá không chân thực.
Một người đang sống sờ sờ ra đó, mới hôm nào còn cùng nhau trò chuyện mà giờ đây lại không còn hơi tàn, hỏi thử ai có thể tin được chứ?
Mỹ Tiểu Yên khi nghe tin này cũng lòng đau quặn thắt.
Cô ấy còn đau như vậy thì Bối Lạc Lạc phải là loại thống khổ đến nhường nào chứ.
Tin tức này, quá sức chịu đựng của Bối Lạc Lạc rồi!
Giá như mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy đấy, hiện thực lại không chút lưu tình mà chứng thực rằng mọi chuyện chính là sự thật cả.
“Mình sẽ tới chỗ cậu ngay.”
Câu cuối cùng trước khi ngắt máy của Bối Lạc Lạc nhẹ tênh như thể mất đi phương hướng mà lạc lõng giữa chốn đông người.
Hiện tại, cô rốt cuộc đang chịu đựng điều gì?
Nước mắt không rơi được không có nghĩa là không buồn đau.
Vết thương không thấy máu không có nghĩa là không đau đớn.
Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có chính bản thân mới biết bên trong tan nát đến mức nào.
Bối Lạc Lạc sau khi tắm rửa thay đồ, không ăn sáng liền vội vã chạy đến chỗ Mỹ Tiểu Yên.
Mỹ Tiểu Yên sau đó cùng Bối Lạc Lạc đến một nơi, chính là nơi để thi thể của Khắc Yên Mỹ.
Tại nơi này, Lữ Hành Song đã đứng sẵn ở ngoài chờ.
Bối Lạc Lạc cùng bọn họ đi vào trong.
Cho đến tận lúc nhìn thấy Khắc Yên Mỹ nằm đó, không còn hơi ấm, không còn hơi thở, Bối Lạc Lạc vẫn chưa thể tin Khắc Yên Mỹ đã chết.
Cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.
Nếu đây là giấc mơ, sao lại chân thực đến thế? Nếu là hiện thực, sao lại phải đến mức này chứ?
Sai ở bước nào? Sai ở đâu? Tại sao kết quả thành ra thế này?
Không phải nói sẽ sống cuộc sống hạnh phúc hay sao? Cô đã tin như vậy mà! Sao giờ thứ nhìn thấy chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo nằm đó?
Rốt cuộc là tại sao?
Bối Lạc Lạc run run đưa tay nắm lấy tay Khắc Yên Mỹ.
Nước mắt lăn dài trên gò má, Bối Lạc Lạc cười dài trong tiếng khóc.
“Yên Mỹ đã hứa sẽ sống tốt, cô ấy đã nói sẽ sống cuộc sống của riêng mình.”
Những lời của Bối Lạc Lạc, không rõ là đang nói cho ai nghe.
Là nói cho Yên Mỹ nghe sao? Hay là Lữ Hành Song, Mỹ Tiểu Yên? Hay là nói với chính bản thân cô?
Bối Lạc Lạc không rõ nữa.
Mọi thứ xung quanh trở nên mù mịt quá rồi, không nhìn rõ nữa.
Tất cả cứ như cơn sóng cuộn trào nhấn chìm mọi thứ, mà cô liên tục bị cơn sóng này quật ngã không thể đứng dậy.
Liên tiếp lần này đến lần khác, mọi thứ cứ chồng chất như vậy.
Đến bao giờ? Đến bao giờ mới có thể quay lại bình thường được đây?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...