Nhân viên mang cho Bối Lạc Lạc một tách cà phê, sau khi nhân viên rời đi, Bối Lạc Lạc cũng bắt đầu đi vào vấn đề chính.
“Chuyện mình nhờ cậu, tiến triển tới đâu rồi?”
Mỹ Tiểu Yên tựa lưng vào ghế, sắc mặt nghiêm túc.
“Ban đầu, mình không nghĩ chuyện sẽ phức tạp như vậy.
Nhưng khi đi sâu mới biết, mọi thứ thật sự quá khác so với tưởng tượng, vẫn cần một chút thời gian để nắm rõ được hoàn toàn.”
Bối Lạc Lạc gật đầu.
Chuyện cô nhờ Mỹ Tiểu Yên, liên quan trực tiếp đến Ngọc Gia, cũng có thể sẽ là cú lội ngược dòng cho tương lai sau này của Ngọc Gia.
Bối Lạc Lạc là người cẩn thận, từ lúc đặt chân vào Ngọc Gia cô đã cảm thấy được có rất nhiều chuyện không đúng.
Đầu tiên, Ngọc Phước Hải là người đứng đầu Ngọc Gia, nhưng mấy năm nay sức khoẻ có phần suy yếu, nội bộ không tránh khỏi lục đục.
Mà thế lực bên trong Ngọc Gia quá hỗn loạn, người liên quan đến lại rất nhiều.
Ngọc Phước Hải có lẽ cũng để ý tới điều này, chỉ là không còn tâm sức để quan tâm nhiều như thế.
Bối Lạc Lạc nhìn thấy được, nếu ngày sau Ngọc Phước Hải có biến, thì Ngọc Gia nhất định không khác gì cái chiến trường hỗn độn.
Cô không có hứng thú với việc đứng đầu một gia tộc, nhưng dù sao đó cũng là nhà của cô.
Bối Lạc Lạc không muốn đứng yên chứng kiến cảnh hỗn loạn mai sau, càng không muốn tâm huyết một đời của Ngọc Phước Hải tan thành mây khói.
Cô muốn nhờ Mỹ Tiểu Yên điều tra một chút về những biến động mấy năm gần đây của Ngọc Gia, cũng điều tra rõ một chút mỗi một người trong Ngọc Gia.
Bản thân Bối Lạc Lạc cũng không nghĩ đến tình hình lại phức tạp thế này, e rằng muốn nắm rõ toàn bộ thì vẫn tốn chút thời gian công sức.
“Được, Tiểu Yên, cậu cứ từ từ tìm hiểu.
Nếu có việc cần, mình sẽ hỗ trợ toàn lực cho cậu.
Hiện tại, phạm vi hoạt động của mình đã có phần hạn chế.”
Mỹ Tiểu Yên gật đầu.
Hoàn cảnh của Bối Lạc Lạc, cô ấy ít nhiều có thể hiểu được.
Mọi khi Bối Lạc Lạc đối diện những chuyện thế này đều sẽ không do dự mà trực tiếp xử lý, hiện tại lại cẩn thận từng li như vậy, đủ chứng tỏ chuyện này thật sự quan trọng.
“Mình biết rồi, chắc chắn sẽ dốc toàn lực mau chóng tìm hiểu cặn kẽ cho cậu.
Đoạn thời gian này, cậu vẫn là im hơi lặng tiếng một chút, có việc cứ để mình làm thay cậu.”
Bối Lạc Lạc cười gật đầu.
Nói đến mấy chuyện ra tay xử lý hộ thế này, Mỹ Tiểu Yên quả thật luôn làm rất sạch sẽ.
Tuy thân phận bên ngoài có thể xem là Bạch đạo, nhưng cả cô lẫn Tiểu Yên đều ngầm hiểu, bản thân đang sống trong Hắc đạo, mỗi bước đi đều phải cẩn thận dè chừng.
Bối Lạc Lạc xoay xoay tách cà phê, mỗi lần nói đến những chuyện hành động cùng nhau này, cô lại nghĩ đến một người.
Đều nói hắc đạo vô tình vô tâm, thực ra đều chỉ là đánh giá của người bên ngoài, chỉ có người bên trong mới hiểu thực ra không có cái gọi là vô tình mà chỉ là đang cố giấu nhẹm đi cảm xúc.
“Tiểu Yên… cậu nói xem bây giờ Khắc Yên Mỹ đang làm gì?”
Mỹ Tiểu Yên nhìn Bối Lạc Lạc, không cần phải hỏi cũng vẫn hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ gì.
Mỹ Tiểu Yên vươn tay nắm lấy tay Bối Lạc Lạc.
“Mình biết cậu rất quan tâm Yên Mỹ, chuyện đến ngày hôm nay đều không ai mong muốn như thế.
Cô ấy đã lựa chọn cho riêng mình, chúng ta cũng không thể làm gì khác được.
Lạc Lạc, cậu cũng đừng ép bản thân quá, cậu đã làm hết sức rồi.”
Mỹ Tiểu Yên biết Bối Lạc Lạc mạnh miệng đuổi Khắc Yên Mỹ đi là thế nhưng thâm tâm của cô lại đau đớn hơn bất kì ai khác.
Bối Lạc Lạc cùng Khắc Yên Mỹ kề vai sát cánh bên nhau lâu như vậy, ít nhiều cũng trở thành không thể thiếu.
Nhiều năm như vậy rồi, hiện tại bảo Bối Lạc Lạc phải tiếp nhận việc mất đi một người thân tín quả thực cũng rất khó.
Bối Lạc Lạc không nói nhưng Tiểu Yên hiểu, chuyện lần đó Bối Lạc Lạc vẫn luôn tự trách mình, tự trách mình quyết định nhất thời.
Tiểu Yên hiểu Bối Lạc Lạc cũng có một mặt mềm yếu, Khắc Yên Mỹ có lẽ cũng đã bất đắc dĩ rồi.
Suy cho cùng, đều không thể trách ai.
Mỗi người có sự lựa chọn riêng, Tiểu Yên chỉ là cảm thấy hai người này tự giày vò bản thân như vậy, nhìn vào đúng là có chút xót xa.
“Được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều quá.
Cái gì qua rồi thì cứ để cho qua đi, đừng suốt ngày giữ trong lòng mãi thế.”
Bôi Lạc Lạc siết lấy tay Tiểu Yên, cười nhẹ.
Có một người ở bên nguyện ý chia sẻ vui buồn, thật sự rất tốt.
Bối Lạc Lạc thật không dám nghĩ đến một ngày không còn Tiểu Yên, không còn bất kì ai ở bên cô nữa thì sẽ thế nào.
Mạnh mẽ đến đâu, cũng không tránh khỏi run sợ trước cô độc.
Tiểu Yên nhìn đồng hồ rồi lại hốt hoảng: “Chết rồi, mình quên mất hôm nay có cuộc họp quan trọng.
Không nói với cậu nữa, mình về trường trước đây! Có thời gian lại đến tìm cậu!”
Vừa nói xong đã chạy đi mất hút, cái gì cũng mau lẹ.
Bối Lạc Lạc cười bất lực, dù sao cũng đã quen với cái tính hấp tấp này của Tiểu Yên, có còn lạ gì nữa đâu chứ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...