Tâm trí của Từ Lục Ngạn lúc này gần như bị thúc giục, đến cả đôi tay cũng không chủ được thái mái đưa lên, sờ nhẹ nơi đẩy đà tròn trịa kia.
"Á, biến thái."
Bối Lạc Lạc giật thót người hét lớn, cô muốn đẩy anh ra nhưng Từ Lục Ngạn sớm đã giữ chặt tay cô trên chóp đầu rồi.
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi để thuộc hạ của tôi nghe thì không hay đâu." Ngón tay của anh đặt lên miệng cô ra hiệu hãy im lặng, ánh mắt đục ngầu nhìn cô gái dưới thân mình.
Bối Lạc Lạc chật vật: "Xin anh đừng làm vậy."
Thấy cô sợ hãi như vậy mà anh thấy xót, bản thân muốn giữ cô cho riêng mình, muốn cô chỉ là của anh, nhưng mà trông cô khổ sở thế kia anh làm sao ra tay cho đành.
Cùng lúc đó, đột nhiên cơ thể của anh trở nên vô cùng kì lạ, toàn thân nóng ran, biểu hiện này hình như đã trúng xuân dược.
Chết tiệt! Một người như anh lại hai lần trúng xuân dược.
Đáng trách, ba của anh lại làm ra chuyện này, có thể biết anh sẽ chối bỏ cuộc hôn nhân thương nghiệp kia nên mới muốn đẩy anh và Bạch Như Tuyết 'dây dưa' với nhau, cũng may anh sớm đã về nhà.
Điều đáng nói xuân dược lại phát tán ngay vào lúc này, mồ hôi trên trán anh tuôn ra như suối, hơi thở dần trở nên dồn dập.
Anh cắn môi đến chảy máu: "Em đi đi trước khi tôi mất kiểm soát."
Đối với Bối Lạc Lạc mà nói cô cũng hiểu được anh đã bị trúng xuân dược.
Nhìn anh chịu đựng như vậy trong lòng cô đột nhiên có chút không nỡ, cô đỡ anh đứng dậy đưa vào nhà tắm để anh ngồi vào bồn tắm tiện tay xả nước lạnh chỉ mong anh có thể dễ chịu hơn một chút.
"Tại sao em...!không đi?" Từ Lục Ngạn gượng gạo lên tiếng, có thể thấy ánh mắt của anh đã và đang tràn đầy dục vọng.
Lượng nước lạnh trong bồn này không ăn thua hay giúp ích gì đối với anh cả.
Nó chỉ làm anh thêm thèm khát hơn mà thôi.
Bối Lạc Lạc sợ thì có sợ, nhưng không thể ngoảnh mặt làm ngơ: "Lần trước anh cũng trúng xuân dược, lần này cũng vậy chắc hẳn là có thuốc giải đúng không? Nói đi anh để chỗ nào tôi đi lấy cho anh."
Từ Lục Ngạn nở nụ cười trêu chọc: "Thuốc giải là em đó cô gái à."
"Hả? Không phải chứ?" Bối Lạc Lạc thoát kinh, đứng bật dậy.
Nào ngờ hành động đó khiến Từ Lục Ngạn có cơ hội bắt lấy tay cô.
*Đùng...
Bối Lạc Lạc vì thế mà ngã vào bồn tắm, chưa hết cô còn ngồi trên hạ thân của anh.
Điều đáng nói hình như nó to vô cùng, mông cô bị nó chạm vào vừa nhột vừa run run.
Mực nước lúc này đã hạ xuống vì lúc cô ngã vào vô tình văng ra, hai quả đồi thoắt ẩn thoắt hiện đập vào mắt anh, Từ Lục Ngạn gần như không chịu được nữa, thô bạo kéo cô sát gần mình đặt môi mình lên môi cô ngấu nghiến, như thể muốn cắn đứt bờ môi quyến rũ này của Bối Lạc Lạc.
Cô biết anh hiện tại đã bị con ma 'xuân dược' khống chế cho dù có chống cự thì cũng không thể làm được gì.
Cuộc đời hai mươi mấy năm làm con gái, thêm mấy năm làm sát thủ vậy mà lại bị 'hạ bệ' dưới thân của Từ Lục Ngạn.
Quá xấu hổ!
Thấy cô không còn chống cự mình nữa Từ Lục Ngạn được dịp lại nhân cơ hội đưa lưỡi vào miệng cô, càn quét tất cả trong khoan miệng.
Âm thanh của nước bọt phát ra thật sinh động, cả gian phòng tắm tràn ngập tiếng hôn của hai người.
Từ Lục Ngạn đang trong trạng thái mê hồn bật người bế đặt lên giường, vài giây sau cả hai đã tự động cởi bỏ những vật thể vướng víu trên người.
Đập vào mắt cả hai là cơ thể trần trụi, Bối Lạc Lạc chật đỏ mặt đưa tay che mắt lại: "To quá!"
"Nhanh thôi nó là của em."
Bị câu nói nửa là đùa cợt, nửa là thật của Từ Lục Ngạn làm cho Bối Lạc Lạc ngại chồng chất ngại ngùng.
Từ Lục Ngạn lấy tay cô xuống cất giọng khàn khàn: "Nhìn tôi đi, tôi muốn em ghi nhớ hình ảnh này của tôi."
Lí trí cô lúc này hoàn toàn bị anh chiếm giữ, cô ngoan ngoãn gật đầu.
Từ Lục Ngạn hài lòng tiếp tục hôn cô, vừa rồi chỗ muốn chạm vào cũng được chạm rồi, anh xoa nhẹ nơi nhị hoa hồng mẫn của cô.
Bối Lạc Lạc bị kích thích ưỡn người, lâu lâu lại phát ra tiếng ú ớ rên rỉ.
Thấy cô khó chịu như vậy Từ Lục Ngạn cũng không muốn chậm chạp, thỏ thẻ bên tai cô: "Em cần tôi không?"
Bối Lạc Lạc vốn đã chìm vào cơn khoái lạc cho dù anh có nói gì cô cũng như bị thôi miên, gật đầu không từ chối: "Muốn, tôi muốn."
Nghe thấy câu trả lời chân thành này anh liền không suy nghĩ nhiều đưa tay nâng cao hai đùi của cô, rồi đưa 'cây gậy' dài và to của mình tiến công vào 'khe rãnh ẩm ướt' của Bối Lạc Lạc.
Anh biết rõ đây là lần đầu tiên của cô cho nên mọi việc đều làm vô cùng nhẹ nhàng.
Lúc đó Bối Lạc Lạc đã cảm nhận được vật cứng xâm nhập vào cơ thể, cảm giác vừa đau vừa sướng hòa nhập làm một, miệng nhỏ bất chợt kêu rên: "Ưm...a...ưm..."
Từ Lục Ngạn nhìn cô bằng đôi mắt chứa đựng sự cưng chiều, nhẹ nhàng hỏi: "Có đau không?"
"Một chút." Khuôn mặt của cô đỏ lại còn đổ mồ hôi, điều đó tăng thêm sức hấp dẫn trong mắt của anh.
Vì muốn trấn an và xoa dịu nổi đau lần đầu tiên của cô, anh đặt lên trán cô một nụ hôn: "Đừng lo chốc nữa sẽ hết thôi."
"..."
Và cứ thế cả một đêm dài đằng đẵng, bên ngoài trời mưa tầm tã kèm theo là những đợt gió thổi mạnh ì ầm bên khe cửa sổ.
Còn bên trong căn phòng lớn lại tràn ngập tiếng rỉ ran của người phụ nữ, hòa cùng tiếng thở dốc hì hục của người đàn ông.
Cả đêm đó cô và anh không ngừng dây dưa, một bức tranh đầy ám muội hiện rõ rành rạnh.
Từ Lục Ngạn ước khoảnh khắc này có thể ngưng động lại, để anh có thể được cùng cô cả đêm dài được quấn quýt lấy nhau.
Nhớ lại năm đó lúc ba mẹ cô đồng loạt bị sát hại, cô gái bé nhỏ ngồi bệt khóc thảm bên thi thể của người thân, lòng anh nổi lên sự thương xót, muốn được bảo vệ cô.
Thật không ngờ ông Trời lại sắp đặt cho cô và anh gặp lại một lần nữa, có lẽ đã đến lúc anh làm bờ vai vững chắc cho cô tựa vào rồi.
Từ Lục Ngạn ôm chặt lấy cô gái đang ngủ say trong lòng mình, rồi hôn lên trán, nói nhỏ: "Anh yêu em.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...