Thế giới như quay cuồng không tìm ra lối thoát. Hoàng tử út đi vô định giữa không gian bao la, nhìn lên không thấy trời, cúi xuống chẳng thấy đất. Dẫu cố đuổi theo níu lấy ánh sáng bằng mọi sức lực nhưng bóng tối vẫn kéo tới nuốt chửng tất cả.
"Kéttttt...".
Giây phút âm thanh cánh cửa đóng lại cũng là lúc tia sáng cuối cùng biến mất.
"Xin lỗi".
Giọng nữ từ nơi đâu vọng tới. Rất thân quen, quen lắm nhưng chàng không thể nhớ nổi chủ nhân giọng nói ấy là ai.
"Xin lỗi" vẫn là giọng nói đó.
"Là ai ? Ai đáng nói ?" chàng hét lên. Lồng ngực mỗi lúc một quặn thắt.
Đau !
Thực sự quá đau.
Đôi mắt ưng hằn lên những tia máu nhìn chăm chăm về phía trước. Nơi đó có hình ảnh mờ nhạt của một cô gái áo đen đang quay lưng về phía chàng. Nàng cứ bước đi, cứ đi, đi mãi mặc cho chàng gọi khàn giọng. Thời khắc hoàng tử đuổi theo kịp, tay vừa chạm tay thì bóng hình nàng vỡ tan hóa thành hàng tỷ đom đóm nhỏ bay vút lên trời cao tăm tối. Để lại một người cô độc với vết thương rỉ máu trong tim.
Chàng thẫn thờ ngước lên nhìn theo đàn đom đóm mang ánh sáng bay xa mãi, xa quá chàng không thấy được nữa. Không thể nào tiếp tục chống đỡ, hoàng tử út khụy xuống ôm mặt. Khóe môi chàng cười nhưng lăn xuống cằm là nước mắt.
Tận cùng nỗi đau ?
Tại sao lại đối xử với ta như vậy ?
Tại sao...
"...Nhưng ta sẽ đợi...".
Giật mình ngẩng đầu. Nhìn lại, thì ra vẫn còn một đom đóm nhỏ bên cạnh - đậu ngay trên vai chàng.
...
"Cậu trai trẻ, tỉnh dậy, tỉnh dậy".
Mí mắt nặng trĩu khó nhọc mở ra. Ánh sáng mặt trời chói chang thật nhức mắt.
"Tỉnh rồi. Tốt quá".
Ba người trước mặt thấy chàng tỉnh dậy thì vui mừng vô cùng. Cô gái trẻ thấy chàng định ngồi dậy lập tức nhanh nhẹn đỡ.
"Ân nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Ngài không tỉnh chúng tôi thật không biết làm sao" bà lão vừa nói vừa lấy khăn chùi nước mắt. Trong đôi mắt già nua của bà không giấu nổi niềm vui
Ân nhân ?
Hoàng tử nhìn lại một lượt, ngoại trừ chàng thanh niên kia thì chàng nhận ra bà lão và cô gái. Chính là hai mẹ con hôm trước chàng giúp được.
Cậu thanh niên như hiểu ý liền chủ động giới thiệu. Hóa ra cậu ấy là hôn phu của cô gái kia. Cũng chính cậu ta là người đã mang hoàng tử út về đây khi phát hiện chàng bất tỉnh bên đường. Lúc mang về mới biết là ân nhân của mình. Ngày hôm đó cậu ta đi xa buôn bán, chưa kịp trở về. Lúc về biết chuyện nên vô cùng cảm kích. Mong có cơ hội gặp mặt ân nhân để báo ơn. Thật không ngờ vừa nghĩ đã thành sự thật.
Mới mở mắt đã nhận nhiều lời cảm ơn như vậy, hoàng tử út có chút không quen. Chàng cười cười xua tay nói không có gì, việc nên làm. Gương mặt chàng vốn vô cùng anh tuấn, cười lên càng động lòng người. Thấy ân nhân nét mặt dần hồng hào, tâm trạng cũng rất tốt, ba người nhà kia cũng vui lây. Nhưng chỉ có hoàng tử mới biết, lòng chàng giá lạnh thế nào.
Dĩ nhiên, chàng biết chàng là ai, cũng nhớ rõ chàng đã cứu người như thế nào. Nhưng mà... sau đó thì sao ?
Vì sao chàng không thể nhớ thêm điều gì?
Năm đó chàng bỏ lâu đài ra đi, ai đưa chàng về ?
Đại hoàng huynh không nhận chàng, ai che chở chàng thoát khỏi truy bắt ?
Y thuật, võ nghệ, tài thao lược... ai là người dạy chàng ?
Nụ cười tinh nghịch lướt qua tâm trí chàng. Tim hẫng một nhịp. Thế nhưng, người là ai ?
Mảnh ghép quan trọng nhất cuộc đời hoàng tử út biến mất.
Là cảm giác trống rỗng, sụp đổ, là mất phương hướng cũng là đau đến khó thở.
"Choang..." tiếng đổ bể vang lên cắt ngang hoảng loạn trong chàng.
Một toán người dữ tợn hùng hổ đi vào. Là đám ô hợp ỷ mạnh hiếp yếu hôm trước bị chàng đánh tím mặt. Vài tên nhận ra chàng, vô thức tay chân run run, mặt biến sắc. Không ngờ gặp lại sớm như vậy.
"Ông chủ, là hắn, chính hắn đã phá hỏng chuyện tốt của ngài".
Gã đàn ông gầy gò chỉ vào mặt hoàng tử út, mồm miệng nhanh nhảu mách lẻo với tên mập bên cạnh. Tên mập ấy híp đôi mắt ti hí, chất giọng khàn đục ra lệnh cho tay sai bắt người: ngoại trừ cô gái, còn lại giết hết.
Hôm nay mang nhiều người hơn hôm trước nhỉ ?
Nhưng kết quả cũng vậy thôi.
Ỷ mạnh hiếp yếu, áp bức dân lành vốn là hạng người hoàng tử đây căm ghét nhất.
Bọn chúng đã động thủ trước thì chàng cũng chẳng nhiều lời. Nhắm vào tên có vũ khí gần chàng nhất, nhanh như chớp tay không đoạt kiếm. Như hổ thêm cánh hạ mấy chục tên tay sai trong tích tắc. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận sự hỗ trợ của cậu thanh niên kia. Thực sự cậu ta rất có năng lực.
Đám tay sai đô con lực lưỡng vậy mà đã lê lết trên mặt đất.
Sửng sốt quá, không ngờ bao năm "tung hoành" nay lại dễ dàng bị hạ gục như vậy. Gã mập luống cuống bỏ chạy. Chạy được mấy bước thì bị dân làng tóm lại. Đến nước này mà gã còn không biết điều lớn giọng nạt nộ những người dân thấp cổ bé họng - những người mà gã coi không khác gì súc vật. Lấy uy quyền cha gã ra hách dịch, đe dọa. Giọt nước tràn ly, bao nhiêu năm uất ức cam chịu cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa.
Tin tức con trai bị lũ dân đen đánh chết chẳng mấy chốc đã đến tai cha gã. Mấy trăm tên lính giáp khí đầy đủ trong đêm tiến về ngôi làng.
Tới nơi mới thấy ngôi làng không một ánh đèn, cũng không một tiếng người. Có chăng chỉ là âm thanh gió lạnh lùa qua tán lá, tiếng cửa kẽo kẹt và tiếng cú đêm vang lên từng hồi. Đứng giữa nơi lạnh lẽo không chút hơi người binh lính bắt đầu nhụt chí. Có kẻ thấy tình hình không ổn, rụt rè xin tên cầm đầu lui quân. Một lòng trả thù cho con trai còn chưa xong đã rút binh hắn nào chịu, ra lệnh đốt sạch làng, không chừa một mống.
Lệnh vừa ban xuống, tiếng người từ tứ phương tám hướng nổi dậy như sấm gầm.
"Giết...".
Tên bắn như mưa lao vun vút phóng tới đám binh lính cầm đầu bởi gã ác bá. Một ngôi làng chìm trong đen tối mịt mờ bỗng chốc sáng bừng. Người người xông lên tiến về phía trước quyết tâm đạp đổ cường quyền, đoạt lấy tự do. Khí thế đấu tranh hừng hực dữ dội như sóng thần. Binh lính giáp khí đầy đủ không trụ nổi. Lão ác bá xanh mặt quay ngựa thoát thân tháo chạy. Ngựa rẽ vào một con đường nhỏ, chạy một đoạn bất ngờ ngã nhào đầu. Một sợi dây giăng ngang đường trực chờ lão từ lúc nào không hay. Lão ác bá hộc máu lồm cồm bò dậy. Cách một đoạn phía trước, một chàng trai khôi ngô lạnh lùng cầm kiếm bước tới. Chàng ung dung hệt như kẻ nắm thế cuộc. Và sự thật, trận đánh này chàng tính không sai một li. Theo từng bước chân chàng, sự sống của gã ác bá kia từng chút từng chút một bị rút đi. Gã van xin, hứa hẹn. Muộn rồi. Thanh kiếm trong chớp mắt xoẹt thành một tia sáng trắng sắt lạnh thấu xương. Đêm nay lửa cháy rực rỡ, trong tiếng hò reo chiến thắng, hoàng tử tay nắm thanh kiếm còn nhuốm máu tên ác bá giơ cao đầy kiêu hãnh như một vị thần đại diện chính nghĩa.
Trận đánh vang danh trấn động khắp vương quốc. Những người yêu nước hay tin tìm cách tới tụ hội xin gia nhập nghĩa quân, trong số đó có không ít nhân tài. Dưới sự dẫn dắt của hoàng tử út, nghĩa quân đánh đâu thắng đấy. Chẳng mấy chốc đã tiến công lâu dài, giết chết gian thần.
Thời điểm chàng chiếm được lâu đài đã vô tình cứu được một người. Người đó vì chống lại gian thần đã khởi binh dẹp loạn. Đáng tiếc khởi nghĩa thất bại, bị bắt về xử tử.
"Nhị hoàng huynh".
Nhị hoàng tử sững sờ nhìn chàng trai trước mặt. Khi biết thân phận thật sự của vị thủ lĩnh tài ba này, như sét đánh ngang tai, nhị hoàng tử thiếu điều toàn thân muốn hóa đá. Đứa em út xấu xí, bất tài mất tích năm nào đây sao ? Cùng với chàng trai tài mạo song toàn trước mặt là cùng một người ?
Nói vịt hóa thiên nga bay về trời còn dễ tin hơn.
...
"Năm đó, gian thần ngày càng lộng hành. Quyền lực chia năm xẻ bảy, bằng cách nào đó hoàng tộc và những ai có liên quan mật thiết đến hoàng tộc đều dần dần bị sát hại. Một tên vô dụng như đệ lúc đó thật không đáng bỏ vào mắt nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc".
" Vì muốn giữ cho đệ một cái mạng nên đại hoàng huynh có ý định đưa đệ rời khỏi lâu đài. Không ngờ đệ lại tự thân vận động bỏ chạy trước. Huynh ấy nhân cơ hội đuổi đệ đi xa. Có lẽ một phần cũng muốn sau này hoàng tộc còn duy trì được huyết mạch".
"Huynh ấy cái gì cũng tốt chỉ có số phận quá xấu" nói xong câu cuối, nhị hoàng tử rũ mắt, thở dài.
...
Có sự giúp đỡ của nhị hoàng tử, hoàng tử út đường đường chính chính trở thành hoàng đế. Trên dưới vương quốc một lòng đánh tan giặc ngoại xâm.
***
Nắng vàng chiếu nghiêng sườn mặt tuấn mỹ của vị quốc vương mới đăng ngôi. Chàng mặc quốc phục lộng lẫy cao quý ngẩng đầu mỉm cười nhìn chúng dân. Toàn thể nhân dân phấn khởi chào đón vị quốc vương kiệt xuất. Toàn bộ cảnh tượng tuyệt đẹp xưa nay có một hiện lên sống động trong quả cầu thủy tinh.
Phù thủy cười nhẹ đưa tay chạm lên khuôn mặt của hoàng tử út qua quả cầu. Mới đó mà đã rũ sạch nét trẻ con. Từng góc cạnh trên mặt ngày càng sắc sảo. Ánh mắt và nụ cười đều bình thản, xong, ẩn chứa gì đó huyền bí hút người không lối thoát. Một thân chàng giờ đây toát lên khí chất quý ông trưởng thành. Thật quyến rũ!
Nàng đỏ mặt quay lưng lại. Chợt cơn gió dữ đập mạnh cửa sổ, thổi tắt ngọn nến trong phòng. Mấy tia sét vạch những đường chớp rạch ngang dọc khó coi trên nền trời. Đi kèm với sét đương nhiên là sấm. Sấm nổ ầm ầm chấn động cả một góc trời.
Ruột gan nàng như thắt lại, nuốt một ngụm nước bọt trấn an, nàng làm phép thắp lại ngọn nến.
Ánh lửa trở lại, khẽ thở phào, phù thủy đi tới đóng cửa sổ. Tầm mắt lại chạm phải cảnh vật chết chóc bên ngoài, nàng khó chịu dứt khoát cài chặt cửa. Dựa lưng sát vào tường đá lạnh lẽo, phù thủy cuối đầu thở một hơi.
"Đến lúc phải ra mặt rồi".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...