Phù Thủy Và Đứa Trẻ




"Không, con ơi. Đừng bắt nó đi..." .

Tiếng gào khóc thê lương của người phụ nữ già nua như thêm một nhát cắt vào bầu không khí bức bối đầy khó chịu ở vùng quê nghèo nàn này. 

Cảm thấy quá phiền phức,  gã đàn ông lực lưỡng đạp bà ta một cái khiến bà ngã nhào xuống đất. Máu tươi từ trong miệng hộc ra nhưng người phụ nữ già vẫn cố vươn tay hướng về phía đứa con đáng thương của mình đang bị mấy tên đàn ông khốn kiếp lôi đi. Cô con gái chỉ có thể kháng cự trong sự bất lực, từng chút từng chút một bị người ta kéo đi, nhìn mẹ mình bị người ta ức hiếp mà chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc, van xin đám ác ôn dừng tay. Chẳng mấy chốc sự ồn ào này đã đánh động đến những nhà xung quanh. Mọi người ùa ra xem. Nhưng khi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì những người dân ấy chỉ có thể cố làm ngơ. Họ không giúp được.

"Khóc cái gì mà khóc, con gái bà được ông chủ chúng ta để mắt là phúc phận ba đời nhà bà" gã đàn ông già nhăn nheo, teo tóp với khuôn mặt hung dữ ném vào mặt bà lão đáng thương ấy một sấp giấy. Lão nói "nợ của nhà bà ông chủ bọn ta xóa cho đấy. Liệu mà biết điều nghe chưa. Yên tâm, con gái bà gả cho nhà giàu chắc chắn sẽ được ăn sung mặc sướng. Ha ha ha...".

"Tụi bay, giải cô ta đi".

"Mẹ ơi..."

Người đàn bà nhìn sấp giấy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hằn sâu dấu vết của cuộc đời bạc bẽo. Bà lại mờ mờ nhìn thấy đám tay sai của lão ác bá kéo con gái bà đi. 

"Không..." cố sức trườn tới, đôi tay gầy gộc ôm lấy chân một tên tay sai, thoi thóp  van xin "Cầu xin các người...con gái...aaa...". 

Gã đàn ông thấy ống quần và giày của mình bị máu của người đàn bà kia vấy lên lập tức giơ chân đạp vào mặt bà.

"Mẹ..." cô con gái gào thét thê lương.

Đạp một cái vẫn chưa hả dạ, gã giơ chân đá bà ta thêm mấy cái. 

"Làm bẩn giày của ông hả".


"Chết đi...".

"Đi chết đi...".

"Thứ tiện dân khốn kiếp".

"Aaaaaaa...".

Trời đất như đảo lộn, mùi tanh tưởi của máu xông thẳng lên mũi. Gã khốn đó lăn lốc trên mặt đất khổ sở ôm mặt la oai oái. Hai mắt gã hằn tia máu nhìn lên kẻ gan to tày trời. Vừa định há miệng ra lệnh cho mấy tên tay sai dạy dỗ tên kia thì máu miệng hộc ra. Hai cái răng bị đấm gãy.

Bốn, năm tên tay sai thấy vậy thì nhào vào "tính sổ". Chúng hất cô gái qua một bên, kéo tay áo lao vào đấm đá. Dù vậy chàng trai ấy một cút bối rối cũng không có. Nắm đấm vung ra vừa chuẩn vừa mạnh hạ gục một tên. Xoay người tung cước đá văng một tên khác. Nhanh như chớp đoạt gậy của một gã, vung gậy như múa kiếm đánh cho đám ác không dậy nổi. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, chàng ngạo nghễ liếc nhìn đám người không bằng rác rưởi dưới chân.

"Cút".

...

Thấy mẹ mình đã qua cơn nguy kịch, cô gái cảm kích liên tục dập đầu cảm ơn ân nhân. 

"Đứng dậy đi. Chuyện nên làm, nên làm thôi".

Chàng đỡ cô gái dậy. Đợi cô gái khóc xong mới hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Càng nghe sắc mặt chàng càng tệ, hai bàn tay đặt trên bàn từ lúc nào đã siết chặt thành hai nắm đấm.

***

Chàng để lại ít tiền cùng thuốc cho hai mẹ con nhà nọ rồi rời đi. Bóng chàng chẳng mấy chốc chìm vào đêm tối. Một con đom đóm mang ánh sáng nhỏ bay đến trước mặt chàng, soi mờ mờ gương mặt đẹp thoát tục. Chàng ngẩng mặt nhìn vào hư không, giọng nói trầm ấm lộ rõ mệt mỏi ân ẩn tức giận.

"Người biết phải không ?".

Hàng ngàn hàng vạn con đom đóm ùa đến khoảng không đen tối phía trước, mặt đất vẽ ra một vòng tròn nhỏ tỏa ánh sáng xanh ngọc. Cô gái nhỏ nhắn mặc áo choàng đen từ từ hiện ra. Nàng bình thản vươn tay về phía chàng. Trải qua bao nhiêu năm giọng nói nàng vẫn trong trẻo như ngày đầu gặp mặt.

"Nhóc con, về thôi".

Đống suy nghĩ, cảm xúc ngổn ngang trong lòng chàng tự khắc lắng xuống khi thấy người kia. Bàn tay to lớn đẹp như tranh vẽ vươn tới nắm lấy. 

Thoáng chống giữa hư không chỉ còn lại đom đóm nhỏ bay bay. Chút ánh sáng ấy trong đêm đen tĩnh lặng đẹp đến động lòng. Đáng tiếc nó không kéo dài được bao lâu.

Ngôi nhà gỗ đơn giản nằm giữa khu rừng thảo dược bí ẩn lần nữa hắc ra ánh sáng qua ô cửa sổ. Chỉ khác là lần này nó không còn không khí vui vẻ nữa. Hoàng tử út là người chủ động xé tan sự im lặng bí bức.

"Hôm nay ta đến một ngôi làng nhỏ. Thấy hai mẹ con nọ bị kẻ xấu ức hiếp nên ra tay giúp đỡ. Sau đó ta biết..." chàng giương đôi mắt đỏ au vì căm phẫn nhìn phù thủy. 

"Quốc vương đã qua đời. Hoàng tộc tranh quyền, loạn thần lộng hành đoạt vị. Dân chúng lầm than. Ngoài biên cương, giặc ngoại xâm ngày một tiến sâu. Đại hoàng tử bỏ mình trên chiến trường. Đất nước của ta, con dân của ta sắp tiêu vong".

Vậy mà phù thủy một lời cũng không nói, thậm chí đến cái nhíu mày cũng không, chàng càng phẫn nộ, lớn tiếng:

"Trước đây người luôn đưa ta ra ngoài đi khắp nơi chữa bệnh cứu người. Nhưng một năm nay thì cấm ta ra khỏi rừng. Trùng hợp, vương quốc của ta gặp họa cũng xảy ra trong một năm này...".


"Người biết đúng không ?".

"Người biết tất cả phải không?".

"Tại sao người lại giấu ta ?".

Phù thủy vẫn im lặng mặc cho cơn thịnh nộ của hoàng tử càng lúc càng đi đến đỉnh điểm. Cuối cùng, nàng đứng dậy đi về phòng. Từ đầu đến cuối không nhìn đứa trẻ của nàng lấy một cái. 

Chính xác là không dám nhìn.

Tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ nhưng lọt vào tai hoàng tử lại trở nên vô cùng rõ ràng. Chàng giật mình nhìn cánh cửa vừa khép lại rồi lúng túng nhận ra bản thân đã làm một chuyện ngu ngốc cỡ nào. 

Chàng đi tới, gõ nhẹ cửa: "Người đừng giận được không ?". 

Không ai đáp lại. Bất chợt một nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong tâm trí chàng. Vì vậy, chàng liên tục đập cửa, kêu gọi ầm ĩ. Dù biết hành động này rất bất lịch sự, phù thủy không thích.

"Ta không giận".

"Về ngủ đi, mai chúng ta nói chuyện".

Phù thủy từ trong phòng nói vọng ra. Cửa vẫn đóng chặt.

"Dạ".

"Người ngủ ngon".

Tiếng bước chân ngập ngừng  một chút rồi đều đều bước đi xa dần xa dần.

Phù thủy lẩm nhẩm một câu thần chú phong tỏa căn phòng rồi đi đến giá sách ở góc phòng - nơi cất giữ rất nhiều quyển sách pháp thuật quyền năng. Một quyển sách bị kéo qua...

"Con nghĩ người sẽ không bao giờ gặp con nữa". 

Nàng vừa lật quyển sách vừa nói. 


Trên chiếc ghế sau bàn bỗng dưng xuất hiện một vị phù thủy già. Bà che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt mù lòa. Định nói gì đó nhưng lại thôi, bà chỉ có thể lắc đầu, thở dài. Cảm thấy đùi nặng nặng, bà đưa tay vuốt tóc phù thủy nhỏ. Giống như rất rất lâu về trước, khi nàng còn theo bà lão này học pháp thuật, thi thoảng nàng lại gối đầu lên đùi bà để nghe bà kể chuyện về những con rồng và những vùng đất nhiệm màu. Lúc ấy, vô thức bà vừa kể lại vừa vuốt tóc nàng.

"Có đáng không ?" bà hỏi. 

"Đáng".

"Đừng hối hận".

"Vâng".

Nàng ngẩng mặt, nắm lấy đôi tay gầy gộc của lão phù thủy. Môi khẽ cười: "Cảm ơn người".

Cảm ơn người đã thu nhận con.

Cảm ơn người đã để con tự do.

Cảm ơn người đã đến gặp con.

"Ừ ừ, ta biết rồi".  Dẫu cố tỏ vẻ tự nhiên thế nào thì tiếng bà vẫn nghèn nghẹn : "ta vốn muốn tới đây ngăn ngươi mà sự ngu ngốc của ngươi khiến ta chán không muốn ngăn nữa. Ngươi cũng mấy trăm tuổi rồi, tự lo thân mình đi".

Nói xong lão phù thủy biến mất ngay lập tức. 

Nàng cười khổ, chống tay đứng dậy ngồi lên ghế. Quyển sách đang đọc dở bay đến trước mặt. Ngón tay thon dài miết nhẹ một câu thần chú. Đôi mắt lộ rõ quyết tâm. Xong, giọng nói không giấu nổi chua xót.

"Ngày này tới thật nhanh".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận