Sau bữa tiệc, Minh cùng đám Malfoy theo nhau đi về ký túc xá nhà Slytherin. Vì có sự tồn tại của Nam Tước Đẫm máu, con yêu tinh Peeves cũng không dám hiện ra trêu chọc đám rắn con này.
Mấy con ma các nhà cứ quấn quít lấy Minh hỏi về món nhang thơm có thể giúp bọn hắn hưởng thụ đồ ăn như khi còn sống, nhưng Minh mặc kệ chúng mà cứ mải mê tán tỉnh cô nàng Parkinson xinh đẹp.
Mật khẩu vào nhà của Slytherin là “Thuần huyết”. Ngọc Minh cảm giác cứ ngang ngang khi đọc mật khẩu này, bởi vì Voldermolt và bây giờ là nó, đều không phải là thuần huyết, mà vẫn vào học ở nhà này đấy thôi. Ngọc Minh cảm thấy thú vị khi nghĩ Salazar Slytherin coi trọng thuần huyết thế có khi lại chả phải thuần huyết.
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin trông tối tăm và u ám, và Minh không thích nó một chút nào. Nhưng được cái vì là quý tộc nên mỗi người được phân riêng một gian phòng, không phải ghép phòng, trừ những đứa được coi như là người hầu như Crabber và Goyle.
Ngọc Minh nằm xuống cái giường nhỏ mềm mại, trải ga giường màu xanh lục, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đầy bất ngờ. Cậu tự nhủ như vậy trước khi chìm vào giấc ngủ
---------
Ngọc Minh ra khỏi giường vào sớm hôm sau, cậu gặp parkinson trong nhà sinh hoạt chung và cả hai cùng đi đến đại sảnh. Ăn sáng xong, học sinh năm nhất có 1 ngày để làm quen với đường xá ở Hogwart, và Ngọc Minh cảm giác những người xây nên cái học viện này thật là ... nói nhẹ là thú vị, còn nói nặng... thật sự rất thừa hơi. Có đến một trăm bốn mươi cái cầu thang, mà nhiều cái chả dẫn đến đâu cả. Những cái cửa thì có cái không chịu mở khi không được xin xỏ một cách lễ phép, hay gõ đúng điểm nào đó trên đó, hay có những cái tưởng là cửa hóa ra là bức tường giống như cửa. Cái này thật giống hoạt hình Tom và Jerry Minh xem hồi còn bé. Đồ vật thì tự ý di chuyển, mấy ông bà trong tranh thì cứ chạy đi thăm hỏi nhau suốt, còn mấy bộ giáp... hừm mặc kệ mấy tên cứ lẽo đẽo theo sau Minh xin nhang ấy.
Có rất nhiều môn học. Môn thiên văn học bắt Ngọc minh phải thức đêm dùng kính viễn vọng nghiên cứu bầu trời, học tên các vì sao và nghiên cứu chuyển động của các hành tinh. Mỗi tuần 3 lần, lũ rắn con phải học dược thảo trong vườn kính với một phù thủy nhỏ choắt và chán ngắt gọi là giáo sư Sprout. Có một con ma tên gọi là giáo sư Binns dạy môn lịch sử Pháp thuật, và Ngọc Minh đã hối lộ lão ấy 1 bó nhang thơm để được phép... ngủ gục trong giờ... Ai mà quan tâm yêu tinh nổi loạn hay cuộc chiến phù thủy và rồng chứ...
Môn bùa mê, giáo sư dạy học là một người lùn tên Flitwick, nghe nói ông này đã xúc động đến xỉu khi gọi đến tên của Harry Potter.
Môn biến hình, môn học mà Minh rất chờ mong. Giáo sư Mc Gonnagall rất nghiêm khắc với đám trẻ nhà Slytherin, bà xét nét chút chút một. Cho học một đống công thức khủng bố, và cuối cùng, bà yêu cầu cả lớp biến 1 que diêm thành cái kim. Ngọc Minh thành công, đem lại 5 điểm cho nhà Slytherin.
Ngày thứ Năm, lúc ở đại sảnh, Ngọc Minh lân la lại gần Harry, đưa cho nó một tờ giấy nhỏ
-Cái gì vậy? – Harry ngạc nhiên hỏi
-Bùa cứu mạng của cậu đấy! – Minh mỉm cười đáp
Lúc quay về dãy bàn của Slytherin, Malfoy lại gần Ngọc minh và nói
-Này, mày không nên chơi cùng với đám Gryffindor ấy, nhất là cái thằng nhà Weasley. Nếu không sẽ bị nhiễm tính bần tiện của chúng đấy
Parkinson cũng gật đầu ra vẻ đồng ý. Ngọc Minh khẽ lắc đầu, cái tật nói xấu người khác của Malfoy vẫn không thay đổi được. Nhưng mà thôi, kệ nó. Minh quay sang Parkinson nói
-Không phải Gryffindor là bạn của Slytherin sao. Từ bao giờ mà Slytherin và Gryffindor trở thành kẻ thù của nhau thế
-Nhưng mà – Parkinson nói – bọn Gryffindor luôn luôn tự cao, cho rằng chúng ta là hắc ám, là tà ác, bọn chúng là chính nghĩa
-Đó cũng là sai lầm – Ngọc Minh đường đường chính chính nói – vũ khí ở trong tay người tốt, bảo vệ kẻ yếu, trừ hại an dân, đó là việc tốt, vũ khí trong tay kẻ xấu, dùng để giết người. Đó là xấu. Ai dám nói bản thân vũ khí là tốt hay xấu. ma pháp cũng vậy. Chẳng lẽ cậu đánh nhau với một con rồng và dùng phép thuật “Giải trừ vũ khí”?
-Đi mà nói với bọn Gryffindor ấy – Parkinson giận dỗi
-Thôi mà, đừng giận nữa, mình có cái này – Ngọc Minh lấy từ trong nhẫn ra một bông hoa hồng bằng băng. Bông hoa này là Ngọc minh dùng ma pháp làm đấy, đầu tiên hắn dùng ma pháp khống chế lửa tạo thành hình như một đóa hoa, sau đó dùng ma pháp đem một lớp băng vĩnh cửu bao quanh ngọn lửa, tạo thành bông hồng băng này
-Oa, đẹp quá – Parkinson la lên – cảm ơn – rồi cô bé thơm đánh chụt một cái vào má Minh
Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao – Ngọc Minh hát thầm, nhưng đột nhiên nó thấy lạnh lạnh sống lưng. Từ bên bàn của nhà Gryffindor, một ánh mắt u oán lạnh băng nhìn sang, làm cho Minh cảm thấy ớn lạnh.
-Đồ xấu xa, đồ háo sắc, đồ... – Hermione bậm môi, dùng dao cắt qua cắt lại miếng thịt, như là cắt vào thịt ai đó
Bụp! Trên bàn của cô bé đột nhiên xuất hiện 1 bông hoa hồng băng, và mấy chữ
“Nè quả ớt nhỏ. Tặng cậu bông hồng nè. Ghen gì thế cưng! – Thân: Ngọc Minh”
Xì, ai mà thèm ghen – Hermione lẩm bẩm, nhưng gương mặt tươi tỉnh của cô bé đã sớm bán đứng tâm tình của nàng.
Ngày thứ 6, buổi học chung của Gryffindor và Slytherin, bộ môn độc dược. Vừa vào lớp, Ngọc minh đã cảm giác được sự thù địch của hai phe, đặc biệt là ánh mắt đối đầu của Parkinson và Hermione. Đến là đau đầu. Con đường đi đến trái ôm phải ấp còn xa lắm, đồng chí còn cần cố gắng nhiều hơn...
Khi tiếng chuông vang lên cũng là lúc thầy Snape bước vào lớp. Ngọc Minh có thể cảm giác được sự chán ghét và thù hận ông này dành cho Harry Potter. Đến khổ, thù thế đấy, ghét thế đấy, nhưng lại ra sức bảo vệ nó, dù cho mất đi tính mạng. Yêu và chung tình như Snape, kể ra cũng thật đáng khâm phục.
Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâ đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.
Thầy Snape cũng giống thầy Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Harry Potter.
- À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.
Giọng ông dịu dàng. Malfoy và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle, che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Đôi mắt ông đen láy, lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu:
- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
- Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Thình lình thầy Snape nạt:
- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?
-Thưa giáo sư, là thuốc ngủ cực mạnh dưới cái tên: Cơn đau của cái chết đang sống
Thầy Snape ngạc nhiên nhìn Harry một chút, rồi lại tiếp tục
-Mi tìm ở chỗ nào cho ta một be-zoar?
-đó là sỏi nghiền từ bao tử của con dê, thưa giáo sư
-cây mũ thầy tu và cây bả chó sói có gì khác nhau?
-Không có gì khác nhau cả, chúng là một, thưa giáo sư! – Harry tự tin trả lời, lũ trẻ nhà Gryffindor vỗ tay ầm ĩ
-Làm ầm cái gì, thật vô lễ - thầy Snape nghiêm giọng, - nhà Gryffindor bị trừ 2 điểm vì chuyện này
-...
Cuối buổi, khi Neville suýt nữa bỏ lông nhím vào vạc thì Harry potter kịp nhắc nhở, bởi vậy Harry và nhà Gryffindor tránh khỏi việc bị trừ điểm
Lúc tan học, khi Harry đi ngang qua cái bàn của Ngọc Minh, nó khẽ nói nhanh
-Cảm ơn!
Ngọc Minh khẽ sửng sốt một chút, rồi mỉm cười. So với Malfoy, Harry đáng yêu hơn rất nhiều
Buổi chiều, Ngọc Minh đi khắp hành lang, tìm kiếm căn phòng cầu được ước thấy. Con yêu tinh Peeves nấp sau một khúc quanh, vừa định nhảy ra trêu chọc Minh thì bị nó dùng một lời nguyền trói chặt, sau đó tra tấn suốt 10’ đồng hồ, tiếng kêu gào ầm ĩ cả hành lang. Sau khi tra tấn nó chán chê, Ngọc Minh rút ra 2 tấm ảnh chụp Parkinson và Hermione, giơ lên trước mặt con yêu và gằn giọng:
-Nhìn kỹ hình này. Nếu mày mà dám trêu chọc hai cô gái trong tấm ảnh này, tao sẽ khiến cho mày hưởng thụ những hình phạt khủng khiếp hơn thế nhiều
Sau đó nó thả cho Peeves bay đi. Từ đó về sau, cứ thấy Ngọc Minh, Hermione hay Parkinson, Peeves lại co giò chạy trốn mất dạng.
Ngọc Minh tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình, nhưng cuối cùng đó là một ngày công cốc. Trong suôt mấy ngày tiếp theo cũng vậy. Cho đến khi Malfoy xộc vào phòng nó và vui vẻ nói
-Thứ Năm này chúng ta sẽ học Bay cùng với bọn Gryffindor
-Có gì mà mày hưng phấn thế - Ngọc Minh khó hiểu nhìn Malfoy
-Tao chắc thằng Harry chưa bay lần nào, tao sẽ làm nó mất mặt – Malfoy nói
-Mày bay rồi chắc
-Tất nhiên là rồi ... bla bla bla... – Malfoy bắt đầu bốc phét về việc bay của nó, mặc dù Ngọc Minh biết thừa thằng này chưa lần nào chạm tay vào cái chổi
Đợi khi Malfoy ra ngoài, Ngọc Minh buông mình xuống giường, tự nhủ: Bay sao? Thú vị đấy...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...