Đi lần này cậu mới biết phía sau Linh Giáp có nhiều dãy nhà bất hợp pháp, hai tàn tích lớn ở giữa đều là mảnh vỡ của mái ngói do việc phá dỡ để lại, thỉnh thoảng có mấy con chó gầy guộc lang thang trong đó, lộ ra cỗ nhìn lòng người dễ đổi thói đời thăng trầm tang thương.
Sau đó, có một con đường dài chừng trăm mét, tên là "Ngư Chu Nhai", nếu nói Linh Giáp là một bà lão già lọm khọm, chợ lưu động là bọn con nít lang thang, thì Ngư Chu Nhai chính là những người trẻ tuổi và trung niên giữa các khe nứt của thành phố lớn này, không có nhu cầu cao về văn hóa, chỉ cần ăn uống no đủ qua ngày.
Có rất nhiều cửa hàng bất hợp pháp trên đường phố, đồ ăn vặt, trái cây, tạp hóa,...!Trong đó hai cửa hàng được coi là tốt nhất là cửa hàng bán điện thoại và xe điện.
Trên đường rất náo nhiệt, bác trai bác gái một bộ nhàn nhã thong thả, dân đi làm qua lại bận rộn, vì đang nghỉ hè mà nuôi thả bọn con nít, tiếng cười the thé ngươi truy ta đuổi đầy tràn trên đường phố.
Mỗi người đều đang diễn những thước phim của cuộc đời mình với dòng thời gian riêng lẻ của họ.
Thú vị là, từ mặt tiền phía trước ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tòa nhà ba mươi tầng nguy nga của bách hóa Cự Tượng, màn hình điện tử chiếm hơn nửa tòa nhà đang thi nhau phát hình ảnh các sản phẩm thương hiệu hot nhất hiện nay, sặc sỡ chói mắt, ở trên cao mà nhìn xuống những sinh vật nhỏ bé bên dưới.
Đồn công an phụ trách Linh Giáp cũng nằm trên đường Ngư Chu Nhai, ở cuối góc phố, là một tòa nhà nhỏ đã có tuổi.
Chúc Vi Tinh đến đó nhận dạng, được một viên cảnh sát nhỏ họ Trương tiếp đón.
"Đã ổn rồi chứ?" Vị cảnh sát ngạc nhiên nhìn cậu, "Tôi đến bệnh viện hai lần đều thấy cậu ngây ngốc nằm trên giường, muốn tìm cậu lấy lời khai cũng vô dụng."
Ngồi xuống bên ngoài phòng làm việc, cảnh sát Trương rót trà cho Chúc Vi Tinh, anh ta nói chuyện mang theo giọng điệu quen thuộc, giống như có quen biết với cậu trước đó vậy.
Chúc Vi Tinh nói: "Hầu như đã bình phục."
Cảnh sát Trương đương nhiên biết chuyện cậu bị mất trí nhớ, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi dò xét Chúc Vi Tinh, vẻ mặt nghi hoặc, dường như không tin tưởng cậu lắm.
Chúc Vi Tinh mặc anh ta nhìn, vẻ mặt thản nhiên.
Cảnh sát Trương nói: "Cậu...đã thay đổi rất nhiều."
Chúc Vi Tinh sờ lên miếng gạc nhỏ trên đầu: "Cạo tóc."
"Còn hơn thế nữa", cảnh sát Trương lắc đầu, anh mới vào nghề không lâu, nhưng hàng ngày tiếp xúc với đủ loại người, đối với việc nhìn người cũng có chút kinh nghiệm.
Nhìn lướt qua khi cậu mới đến, cảnh sát Trương liền cảm giác cậu trai này đã khác xưa, "Giọng điệu nói chuyện trước kia của cậu không phải như vậy, ánh mắt cũng không phải."
"Tôi trước kia...ra sao?", ngoài dì Tiêu, Chúc Vi Tinh rốt cục cũng tìm thấy người thứ hai mà cậu có thể hỏi đến quá khứ của mình.
"Tôi nói thật, bạn học Chúc cũng đừng khó chịu", cảnh sát Trương nhấp hai ngụm trà, tổ chức ngôn ngữ rồi nói, "Cậu không phải người yên phận, trong một số phương diện suy nghĩ quá nhiều, làm việc hay làm người cũng không quá đúng mực, nếu không sẽ không xảy ra sự cố lần này..."
Chúc Vi Tinh ưỡn thẳng lưng.
Cảnh sát Trương nhìn cậu: "Vụ tai nạn xảy ra ở khách sạn Cao Lãng phía sau bảo tàng Khoa học và Công nghệ, rất gần đây, chừng mười mấy phút đi đường.
Tôi đã theo dõi vụ án trong suốt quá trình, sau khi điều tra và xác nhận nhiều lần, ngoại trừ cậu, không có người thứ hai chịu trách nhiệm."
Chúc Vi Tinh rũ mắt xuống.
"Ngày đó cậu uống rượu với vài người bạn cùng lớp ở bar 'Ngọ Sơn' đến chín giờ tối, sau đó một mình đi đến khách sạn Cao Lãng.
Khoảng mười giờ, cậu rơi từ vườn hoa trên ban công tầng năm xuống và được đưa đi bệnh viện.
Trong đám bạn học, có người nói thời điểm cậu rời khỏi quán bar tâm trạng không tốt, bước đi vội vã, như muốn đi tìm ai đó."
"Nhưng chúng tôi đã kiểm tra điện thoại của cậu, khi đó không có ai liên lạc với cậu cả.
Chúng tôi cũng đã kiểm tra máy quay giám sát ở bar Ngọ Sơn và khách sạn Cao Lãng, ánh sáng trong quán bar không rõ, có quá nhiều người, không cách nào theo dõi được toàn bộ và xem cậu có cùng ai giao lưu hay không.
Mà với một khách sạn tiêu chuẩn cao như Cao Lãng, cậu không thể tùy tiện vào cửa mà không để lại ghi chép nào ở lễ tân được.
Bên khách sạn cho rằng, khả năng duy nhất là cậu đi vào thông qua lối đi của bộ phận nhân viên bên họ, nhưng cũng không biết làm sao cậu biết được con đường này, lại làm sao mà trà trộn vào được.
Sau đó, cảnh sát tìm thấy hình ảnh của cậu tại khu vườn trống, nhìn thấy quá trình cậu không vững chân ngã xuống lầu, và không có người thứ hai xuất hiện tại hiện trường.
Thông qua báo cáo kiểm tra sức khỏe và độ cồn lúc cậu nhập viện, sau khi loại trừ khả năng sử dụng chất kích thích gây ảo giác, thì xác nhận cậu ngã lầu là một tai nạn ngoài ý muốn do say rượu bình thường."
Cũng có nghĩa là, tất cả đều do Chúc Vi Tinh tự mình tìm đường chết mà ra.
Cảnh sát Trương thở dài: "Bạn học Chúc, cậu không phải mới một hai lần gặp chuyện, đây cũng không phải là lần đầu chúng ta giao lưu sâu sắc thế này.
Trước kia tôi đã cảnh báo cậu rất nhiều lần rồi, có lý tưởng dã tâm là chuyện tốt, nhưng cậu còn trẻ, quan trọng nhất chính là học tập cho tốt.
Tuy điều kiện gia đình khó khăn, từ nhỏ không có cha mẹ, không khỏi khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cậu xem đi, mỗi một người ra vào khu này ai mà không khổ? Ai mà không nghiêm túc nỗ lực sinh sống?"
"Bà cậu nuôi lớn cậu cũng không dễ dàng, cậu có thể thi được vào học viện Nghệ thuật thành phố U, tương lai đã đầy hứa hẹn, tại sao cả ngày còn lăn lộn với đám người lung tung ở phố trên làm gì.
Chúng ta chỉ là dân chúng nhỏ bé, không cần mơ tưởng xa vời, ý nghĩ hão huyền gì đó cũng thôi đi."
Hiển nhiên, anh đã tận tình khuyên bảo Chúc Vi Tinh không ít lần, móc tim móc phổi nói ra hết, nhưng cậu trai trước kia cũng không cảm kích, thậm chí còn cảm thấy anh xen vào việc của người khác, thế nên hiện tại mới khiến giọng điệu của viên cảnh sát tràn ngập bất đắc dĩ cùng tiếc hận như vậy.
Chẳng qua lần này theo thói quen làm chuyện vô ích, cảnh sát Trương lại một phen tận tâm khuyên bảo, thế nhưng không ngờ lần này nhìn thấy vậy mà lại là vẻ mặt lễ phép ngoan ngoãn của cậu trai.
Vẻ ngoài của Chúc Vi Tinh không liên quan chút nào với bốn chữ này cả.
Cảnh sát Trương nhớ kỹ lần đầu nhìn thấy đối phương, cậu trai đẹp đẽ quăng đến ánh mắt xem thường, cứ như loại nghề nghiệp làm việc cho thiên hạ này không có địa vị xã hội gì, không đáng cho cậu để vào mắt.
Cứ thế về sau lại tiếp xúc mấy lần, vẻ ngoài ngạo mạn của cậu trai đều dung hợp một thể với khí chất của cậu ta, cảnh sát Trương mỗi lần nhìn thấy chỉ cau mày, sau vài lần làm tư tưởng tâm lý liền đành chịu, cảm thấy trường hợp này đã vô vọng.
Nhưng trước mắt anh hiện tại vẫn là gương mặt kia, mà nét mặt lại thực sự lễ phép ngoan ngoãn, ánh mắt trong sáng kiên định, dáng vẻ thận trọng khiêm tốn, tất cả đều biểu lộ rõ cho cảnh sát Trương thấy, cậu nhóc lần này nghiêm túc nghe vào tai lời khuyên của anh.
Cảnh sát Trương nhất thời sững sờ, thẳng đến khi có mấy người đi ra từ văn phòng bên cạnh mới kéo suy nghĩ của anh về.
Một người phụ nữ mặc váy hoa không kiên nhẫn nói với một cao một thấp hai viên cảnh sát bên cạnh mình: "Các người kêu tôi đến đồn công an để làm gì, tôi cũng không phải lần đầu đi thành phố A, tôi khiếu oan thì ai cũng toàn lấy điều lệ này chế độ nọ ra, nhiều năm như vậy quy định gì tôi còn không rõ ràng sao? Mỗi lần đều là ngồi chưa nóng cái mông liền bị các người gọi tới, cũng không biết mệt mỏi."
Viên cảnh sát cao không vì thái độ của người phụ nữ mà tức giận, ngược lại quen thuộc nói: "Chúng tôi cũng là tìm cô thẩm vấn theo quy định thôi, không phải để ý đến vụ án này."
"Tôi còn không biết các người có ý gì sao?", người phụ nữ nhấc nhấc túi xách nhỏ đeo trên vai, "Nếu không phải mọi người đều là hàng xóm cũ nhiều năm như vậy, không muốn các người khó xử, tôi làm sao lại mỗi lần đều phối hợp chứ, tôi còn biết bao việc phải làm kia kìa."
Viên cảnh sát trung niên thấp người nhìn cô, nóng vội khuyên nhủ: "Tiểu Miêu à, tôi biết cô nghe không vào, nhưng vẫn phải nói, vụ án của chồng cô năm đó chính là do lái xe mệt mỏi, chịu hết trách nhiệm không sai.
Cô kiên trì nhiều năm như vậy thật không có ý nghĩa, chỉ tổ phí công thôi."
Nói đến chuyện này, quý cô Miêu lại không dễ nói chuyện như vậy nữa.
"Lái xe mệt mỏi cái rắm! Tôi đã nhấn mạnh cả trăm lần rồi! Lão Khương nhà tôi là vì né tránh chiếc xe ngược chiều lái nhanh mới xảy ra chuyện, không phải mệt mỏi! Không phải! một lão nông dân dưới núi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, ông ấy nói lúc đó trước xe van của lão Khương xuất hiện một chiếc xe thể thao màu xanh lam!"
"Lão nông dân kia chỉ là một kẻ say xỉn, ngày đó mưa to gió lớn như thế, ông ta ở chân núi làm sao có thể nhìn thấy rõ trên núi? Lúc sau không phải cũng đã nói mình nhìn lầm đó sao." Hai cảnh sát bất đắc dĩ.
"Nhìn lầm cái rắm! Sau vụ tai nạn tôi có đến gặp lão nông kia, ông ta lén cho tôi xem một cái gương chiếu hậu nhặt được! Là màu xanh lam! Xác thực đó chính là gương chiếu hậu xe thể thao, tôi đã tận mắt nhìn thấy mà.
Tôi đi tìm người hỏi, xe kia ít nhất cũng tám trăm vạn! Một nông dân như ông ta thì lấy đâu ra cái này hả? Kết quả sau khi tôi kiểm tra xong trở về muốn đem kính xe kia mang lên giao cho các người, đồ vật lại không còn nữa! Lão nông dân ra tòa cũng bỗng nhiên đổi giọng nói uống nhiều nhìn lầm!? Tôi tin ông ta mới sợ! Chắc chắn ông ta đã nhận được thứ tốt gì rồi! Xe thể thao mà! Lái nổi loại xe như thế chứng tỏ là nhà giàu, kẻ có tiền thì làm cái gì không được?"
"Người có tiền thì có thể một tay che trời sao? Huống chi con trai cô lúc xảy ra tai nạn còn ngồi trên xe van, đã nhiều năm như vậy, tại sao không nghe Khương Dực nhắc tới chiếc xe thể thao màu xanh nào?"
"Nó bị đụng hồ đồ không được sao? Con trai tôi bay ra ngoài xa như vậy có thể nhặt về một cái mạng đã may mắn rồi, không giống cha nó, mạng không còn, lại bị oan uổng nhiều năm như vậy.
Tôi không ra mặt cho lão ấy thì ai ra mặt."
"Hầy, Tiểu Miêu à..."
"Không nói với các người nữa, tháng sau tôi lại đi thành phố A nói chuyện với quan toà cấp cao." Miêu Hương Tuyết không có ý định phản bác, cô sớm mệt mỏi vì phải nói đi nói lại những chuyện cũ rích này rồi.
Cảnh sát cũng không muốn tranh luận với cô, sau khi tiễn người ra ngoài, người cao hơn hỏi người thấp hơn: "Hôm qua phá quầy cá không phải Khương Dực sao?"
"Không ai báo cảnh sát, tôi tìm người bán cá nhìn xem, không vỡ đầu, chỉ sưng một cục, hỏi gã ai làm, gã nói không biết.
Người bán rong này mới đến thành phố U, đoán chừng không biết ai ra tay, chung quanh cũng không ai dám giúp đỡ nhận diện, nhưng cậu nói coi còn có thể là ai." Hai viên cảnh sát nhìn nhau tỏ tường.
"Quầy hàng không phải bị Khương Dực phá đâu", nghe bọn họ nói chuyện, cảnh sát Trương đang phụ trách Chúc Vi Tinh còn rảnh rỗi xen vào, "Hắn tự mình ra tay thì gã bán cá kia đâu chỉ u một cục trên đầu được."
"Tôi biết, nhưng dù sao cũng liên quan đến hắn, không có hắn liền không có cái sự tình này", viên cảnh sát cao to cầm chén trà, đảo mắt nhìn thấy Chúc Vi Tinh, không khỏi cảm thán, "Những đứa trẻ hư trong nhà không ai quản cần phải giáo huấn một trận mới thành thật được."
Đứa trẻ hư vừa bị giáo huấn một trận Chúc Vi Tinh: "..."
"Thẻ sim điện thoại của cậu qua kiểm tra không có vấn đề gì, có thể trả lại cho cậu, không cần dùng thẻ mới." Cảnh sát Trương tiếp tục trở lại chủ đề chính, lấy thẻ đưa cho Chúc Vi Tinh, lại nghĩ tới mấy người qua lại cùng Chúc Vi Tinh mà anh phát hiện trong quá trình điều tra, cảnh sát Trương chau mày.
"Muốn sống tốt thì cắt đứt với mấy kẻ lung tung kia đi, người ta lại tìm đến cửa cũng đừng quan tâm, nếu gặp phiền phức không giải quyết được thì có thể tìm tôi, tôi viết số điện thoại cho cậu." Nhọc lòng những chuyện vụn vặt này âu cũng là công việc thường ngày của cộng đồng cảnh sát nhân dân bọn anh, nhưng với cậu trai trước mắt, cảnh sát Trương so với bình thường càng kiên nhẫn hơn, nhất là khi nhìn thấy thái độ thay đổi của cậu hiện tại.
Chúc Vi Tinh nói lời cảm ơn, rời đi dưới ánh mắt chăm chú đầy thâm ý của các viên cảnh sát khác trong đồn.
Cảnh sát Trương nhìn bóng lưng thon gầy thẳng tắp của cậu trai, thở dài: "Ngã lầu hỏng đầu còn có thể hiểu được, làm sao ngay cả khí chất cũng có thể thay đổi hoàn toàn như thế?"
Từ đồn công an đi ra, Chúc Vi Tinh rẽ vào cửa hàng điện thoại di động.
Theo lời bà nội nói, cậu cần mua sắm một số vật dụng cần thiết.
Thẻ điện thoại đã có, điện thoại di động đương nhiên cần.
Cậu trực tiếp mở miệng nói với nhân viên cửa hàng muốn mua cái rẻ nhất, người bán hàng kia cũng không ngạc nhiên, ném ra một chiếc di động không nhãn hiệu to bằng lòng bàn tay cậu.
"Một trăm hai, không trả giá."
Chúc Vi Tinh cầm lấy, nhìn thấy rõ ràng có vết tích dùng qua: "Chín mươi."
Thấy nhân viên cửa hàng trừng mắt, Chúc Vi Tinh đặt đồ xuống định đi, nhân viên không còn cách nào: "Tốt xấu gì cậu cũng thêm một chút đi."
Một hồi cò qua kè lại, cuối cùng, Chúc Vi Tinh lấy chiếc di động với giá một trăm tệ.
Lắp thẻ điện thoại vào rồi khởi động máy, có chút yên tĩnh, không có cuộc gọi và tin nhắn mới, nếu có thì mấy nay bên cảnh sát hẳn đã kiểm tra qua.
Chúc Vi Tinh vừa mới hồi phục sức khỏe có phần yếu ớt, định về trước rồi lại nghiên cứu sau.
Ngẩng đầu một cái, phát hiện có mấy ánh mắt không thiện cảm đang nhìn cậu ở bên đường.
Trong đó có hai gương mặt mà Chúc Vi Tinh nhận ra, chính là nhóm nhỏ gây chuyện với quầy cá hôm qua ở chợ lưu động.
Đặc biệt dễ nhận ra nhất, là thanh niên Tóc Xanh.
Một đám người chừng bốn năm người, ngồi vây quanh ăn sáng tại quầy bánh canh ven đường.
Trông độ hai mươi tuổi, nhưng vóc người cao lớn, so với mấy kẻ du côn và chuyên bắt nạt thông thường thì càng có loại khí chất hơn người khó lý giải, đó cũng là lí do khiến cho người chung quanh không dám chọc đến bọn họ.
Thanh niên Khương Dực kia cũng ở đó, ngồi bên bàn khác, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp chuẩn dáng cùng ngồi.
Không giống với những người khác ăn như hổ đói sói gào, Khương Dực cái gì cũng chưa ăn, cũng không phản ứng cô gái một mực sáp qua huyên thuyên với mình bên cạnh, chỉ lo cúi đầu chơi game.
- -----------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...