Lâu Minh Nguyệt bị đánh thức rốt cục mở mắt ra, ngơ ngác nghe vài câu, cậu đứng dậy đi rót nước.
Nam sinh ở đối diện như phát hiện động tĩnh bên này, hắn không để ý đến giọng nữ trong điện thoại vẫn luôn nhỏ nhẹ thăm hỏi, thờ ơ vứt điện thoại sang một bên.
Lâu Minh Nguyệt lại bắt gặp ánh mắt của hắn lần nữa, xung quanh tối đen chỉ có chút ánh sáng lập lòe, là ánh đèn lờ mờ hắt ra của mấy hộ không ngủ ở dưới lầu, không đủ chiếu sáng trong phòng nhưng tụ vào toàn bộ trong đôi ngươi của hắn. Dưới mí mắt sưng tấy, bên trong cái khe hẹp ấy tràn ngập sự sâu thẳm lạnh lẽo, suy đồi, u ám và chết chóc.
Ban ngày, cậu còn tưởng nam sinh này do bị thương nặng, cơ thể không khỏe nên mới uể oải suy sụp như vậy, lúc này Lâu Minh Nguyệt chợt phát hiện hắn dường như rất khổ sở, mới khiến toàn thân lâm vào một loại trạng thái thẫn thờ tê liệt, thậm chí mất hết hứng thú với cuộc sống này.
Lâu Minh Nguyệt mặc dù từ nhỏ sức khỏe yếu ớt, bố mẹ mất sớm, nhưng mười bảy năm qua, nhờ sự thương yêu săn sóc của người thân bạn bè, mỗi ngày đều được bao bọc bởi sự quan tâm ân cần và ấm áp, tình yêu đó đã cho cậu ánh sáng và sự dũng cảm, dù mười tuổi vì căn bệnh u tế bào mà phải gác lại sở thích âm nhạc để tiếp nhận điều trị, nhưng bảy năm qua Lâu Minh Nguyệt cũng không hề nao núng hay bàng hoàng chút nào.
Vậy nên, đây là lần đầu tiên cậu đối diện với một loại bi thương và tuyệt vọng thực sự của một người như vậy.
Tại sao lại thế? Hắn gặp phải chuyện gì ư? Thế giới của hắn có khó khăn gì không thể vượt qua sao?
Tiểu Vương sống trong tháp ngà son như cậu vẫn không cách nào hiểu được sự tàn khốc và hoang tàn của thế giới này.
Bất quá nam sinh không cho Lâu Minh Nguyệt có cơ hội tìm tòi nghiên cứu đã nhanh chóng dời ánh mắt, hắn co quắp ngã về trên giường, tựa như chuẩn bị chết đi lần nữa.
Uống nước xong, Lâu Minh Nguyệt cũng ngủ tiếp, nhưng do cơ thể đã lấy lại được chút sức lực nên đã không còn mệt mỏi như trước đó nữa, cuối cùng cũng nhận ra hoàn cảnh tồi tàn bần cùng mà mình đang ở.
Gối quá cao, ván giường quá cứng, đệm chăn vừa ngộp vừa kín gió, khắp phòng đều bốc mùi ẩm mốc khiến cậu khó mà vào giấc.
Ban ngày còn nghĩ mọi thứ ở đây đều thú vị, nhưng bây giờ Lâu Minh Nguyệt đã bắt đầu nhớ nhà, nhớ anh trai.
Ý thức được bản thân đang có xu hướng hối hận, Lâu Minh Nguyệt lập tức lạnh lùng chặn lại, lúc cậu rời nhà đã suy nghĩ kĩ càng, không thể bởi vì chút khó khăn này mà bỏ cuộc được, khó khăn lắm mới có thể sống sót như người bình thường, cậu đã tự hứa với bản thân phải nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn, trải nghiệm thật nhiều cuộc sống khác nhau nữa.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi mới dợm đi vào giấc ngủ, thế nhưng lại bị một tiếng cùm cụp vang lên kéo tinh thần cậu trở về.
Đó là tiếng gì vậy?
Lại ở ngay trong phòng!
Lâu Minh Nguyệt vội mở to mắt, căng thẳng nhìn xung quanh phòng, mò lấy điện thoại chiếu sáng một vòng, phát hiện cốc giấy cậu vừa mới uống hết để trên bàn lại bị ngã?
Là, là do cậu đặt không vững sao? Hay là... có chuột?
Lâu Minh Nguyệt chợt thấy lạnh sống lưng, lại sinh ra một loại cảm giác bị người ta theo dõi, giống như trong căn phòng đen kịt này không chỉ có mình cậu vậy.
Cậu vội vàng nhìn qua cửa sổ ở đối diện, chỉ thấy nam sinh kia vẫn nằm tại chỗ, như đã ngủ thiếp đi. Lâu Minh Nguyệt cảm thấy mình nghĩ nhiều quá, lại nhìn cốc giấy kia, vươn tay để bên nửa cửa sổ không đóng được, quả nhiên có cảm giác mát mẻ lành lạnh, xem ra vừa nãy chỉ là gió thổi khiến cốc giấy bị ngã thôi.
Lâu Minh Nguyệt thở phào, lại ngã xuống giường, nhưng vẫn không nhịn được lấy chăn che kín người, có ngộp cũng không dám hé ra nữa.
Đêm đầu tiên đến thành phố M này thực sự rất giày vò, khi trời sáng, Lâu Minh Nguyệt bơ phờ thức dậy, hai mắt đỏ hoe, Đinh Bình đến đưa bữa sáng cho cậu vừa nhìn đã biết đêm qua cậu trằn trọc ngủ không ngon.
Khó tránh khỏi lại bị anh cằn nhằn một phen, khuyên bảo hết nước hết cái nhưng vẫn bị Lâu Minh Nguyệt khước từ.
"Anh Đinh," Lâu Minh Nguyệt nói, "Nếu tôi muốn ăn ngon ngủ yên thì sao còn ra ngoài làm gì?" Rõ ràng người trẻ đều dễ quên, một chút nhớ nhà đêm qua cậu đã quên mất.
Sợ là Đinh Bình cũng đang oán thầm trong lòng rốt cục tại sao cậu lại ra ngoài, bất quá đối phương không nói nữa, Lâu Minh Nguyệt cũng không thèm chấp nhặt với anh.
Bữa sáng Đinh Bình mang đến thực sự rất ngon, bánh bao pha lê cuộn thịt bò được anh đặc biệt đóng gói từ quán cơm đem đến, thuần túy hương vị địa phương, bởi vì thanh đạm không dầu mỡ nên cậu rất thích, cũng bổ sung thể lực rất tốt đối với vị thiếu gia bị mất ngủ cậu đây.
Lúc đang ăn nghe Đinh Bình hỏi thăm cậu định đi đâu chơi, Lâu Minh Nguyệt hỏi: "Thành phố M có gì thú vị không?"
Đinh Bình nói: "Chỗ này của bọn tôi hẻo lánh, ngoại trừ ngắm biển thì gần như không có danh lam thắng cảnh gì cả. Có điều tuần sau sẽ có lễ hội năm mới, rất náo nhiệt."
Lâu Minh Nguyệt chưa từng nghe tới: "Giờ đã gần tháng ba, làm sao còn ăn năm mới?"
Đinh Bình: "Là phong tục của chúng tôi, so với Tết Nguyên Đán còn náo nhiệt hơn, từ thôn này sang thôn khác, tổ chức lớn lắm. Chỉ là không biết cậu có thích đến xem hay không thôi."
Lâu Minh Nguyệt gật đầu: "Đương nhiên tôi muốn xem."
Đinh Bình kể cho cậu nghe một số phong tục tập quán của địa phương, thấy Lâu Minh Nguyệt rũ mắt, biết cậu còn mệt mỏi, vì vậy tri kỷ cáo từ để cậu tiếp tục nghỉ ngơi.
Lâu Minh Nguyệt lại không ngủ mà lấy đàn ghi ta được treo trên tường xuống.
Trong chuyến đi này, cậu không mang theo bất kì loại nhạc cụ nào, nhưng lúc chờ ở sân bay lại phát hiện thấy một cửa hàng nhạc cụ nhỏ, nhịn không được vào trong dạo một vòng, mấy cái khác đều bình bình, chỉ có đàn ghi ta thì không tồi, điện tử hay truyền thống đều tốt cả, mặc dù kĩ thuật của Lâu Minh Nguyệt đối với loại này cũng bình thường thôi, nhưng trông thấy vẫn rất ngứa tay, vậy nên cậu đã mua nó, là một cây đàn ghi ta cổ điển, phong cách đơn giản phổ thông, nhưng có nó làm bạn, Lâu Minh Nguyệt mới cảm thấy chuyến hành trình này trọn vẹn.
Sự thực chứng minh, thế giới của cậu không thể thiếu âm nhạc, khi những ngón tay chạm vào dây đàn, bao uể oải mệt mỏi trong cậu lập tức bị cuốn đi mất.
Sau khi khẽ gảy một khúc mới nhớ đối diện còn có một người bệnh, lo lắng anh chàng tính khí thất thường kia sẽ khó chịu, Lâu Minh Nguyệt nhìn qua một chút, lại phát hiện người kia không phản ứng gì, cũng không ghét bỏ tiếng đàn của cậu.
Lâu Minh Nguyệt lúc này mới yên tâm, tiếp tục gảy đàn. Sáu dây đàn đan dệt dưới ngón tay linh hoạt của cậu, không có mở đầu hay kết thúc cụ thể, đàn đến đâu thì tính đến đó, nhưng mỗi một nốt nhạc đều vang lên sự tự do, kiên trì, mong đợi, tương lai, xa vời rõ ràng đầy cảm xúc.
Đàn đến một nửa, nam sinh đối diện kia chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, tĩnh mịch dưới đáy mắt tựa như hiện ra chút gợn sóng, như nghi hoặc, lại như mờ mịt.
Lâu Minh Nguyệt không ngừng lại, cậu ôm đàn ghi ta, ngồi ở đó nhợt nhạt cong lên khóe miệng, nở một nụ cười hiếm thấy đối với người xa lạ mới gặp này.
Tựa như đang nói, anh xem, trời vẫn sáng trong, cuộc đời còn có hy vọng, không có gì tuyệt vời hơn khi được sống...
Lâu Minh Nguyệt gảy đàn cả một buổi chiều, người đối diện cũng nằm cả buổi nghe như thế, chỉ là lúc chạng vạng cậu tắm rửa xong ra khỏi cửa thì ngạc nhiên phát hiện nam sinh kia cũng đã ngồi dậy, nửa dựa vào bên tường cầm một chiếc máy chơi game cũ, mặc dù không bước chân xuống đất, nhưng ít ra cũng không còn cái vẻ sống dở chết dở kia nữa.
Chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng Lâu Minh Nguyệt thấy vậy vẫn rất vui.
Thế nhưng đối với chiếc điện thoại vẫn luôn réo rắt từ chiều của hắn thì vẫn bị hắn mắt điếc tai ngơ, không nhận cũng không tắt, mặc kệ nó đổ chuông, như cố ý trêu ngươi người gọi bên kia vậy.
Người nọ cũng rất kiên nhẫn, bị phớt lờ như thế mà vẫn kiên trì như cũ.
Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng chỉ đập một cái không nhận được phản hồi thì liền dừng lại, thay vào đó là tiếng khóa cửa mở, Lâu Minh Nguyệt nhìn thấy một người đàn ông đi vào phòng đối diện.
Tuy rằng cũng cao to cường tráng nhưng không mang dáng vẻ dãi dầu sương gió như quản đốc Ngô.
Người đàn ông mặc trên người bộ đồ lao động, thân thể thẳng tắp, mày kiếm mắt sao, khí thế khác người không chỉ ở thành phố M mà ngay cả ở thành phố U cũng rất xuất chúng, không phải quý khí, mà là khốc liệt.
Người nọ nhanh chân vào cửa, việc đầu tiên gã làm chính là kéo xem đầu của người trên giường. Bị phản kháng cũng không dừng tay, trái lại còn bắt đầu mắng người.
"Thằng nhóc mày có bản lĩnh, thực sự cho rằng mình đầu sắt hay sao, mở ra là có thể tự lành đúng không, hay là có ý định moi của ông ngoại mày một khoản tiền bồi thường khổng lồ để nửa đời sau không lo cơm ăn áo mặc? Dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi, theo ông đây đi bệnh viện ngay, đừng để cậu mày phải nhặt xác của mày về!"
Giọng điệu gã đặc biệt ác liệt, chẳng giống người đến thăm bệnh chút nào mà giống như đi bắt phạm nhân hơn. Song người trên giường cũng không phải dễ chọc, bị người ta đối xử bạo lực thì liền đánh trả, vậy nên Lâu Minh Nguyệt đang định lấy quyển sách hòng an ổn vượt qua đêm thứ hai ở đây liền nhìn thấy hai kẻ đối diện kia thế mà lại thực sự... đánh nhau?!
Cậu cho rằng thanh niên bị thương nặng kia chỉ còn một hơi thế mà sức lực lại lớn đến lạ kỳ, tay đấm chân đá, thân thủ cực kỳ linh hoạt. Mà người đàn ông kia bản lĩnh cũng không nhỏ, nhào ôm tha xoay, cùng hắn bất phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, đồ đạc trong phòng vốn đã cằn cỗi xiêu vẹo bấy giờ gặp phải xui xẻo, như cuồng phong quét qua, cả phòng ngổn ngang tàn tạ.
Động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên rước lấy trách cứ của hàng xóm: "Ầm ĩ quá! Không để cho ai ngủ hay gì!" Lời vừa dứt đã bị tiếng TV với cả bàn mạt chược dưới lầu nhấn chìm.
Bỗng nhiên Lâu Minh Nguyệt hoàn hồn, do dự không biết có nên gọi điện thoại không, nếu như gọi thì nên gọi 120 hay là 110?
May là giây tiếp theo người đàn ông kia dường như cũng ý thức được người đang đánh nhau với mình vẫn còn là một người bệnh. Gã buông lỏng sức lực ra trước, nằm trên sàn nhà chửi ầm lên: "Đ*t %&... Con mẹ nó mày thực sự dám đánh cậu mày à, muốn đánh chết cậu mày có phải không?!"
Sau đó lại trợn mắt bất đắc dĩ thay đổi sắc mặt: "Được rồi được rồi, cậu biết hai ngày trước cái thằng nhóc tóc trắng quái quỷ kia tới tìm mày, nếu mày mà có bất trắc gì, nó không thể cứ như vậy trở lại được. Hiện tại đã lĩnh giáo cái sức lực trâu bò này của mày rồi, còn đủ sức vật trâu thế này thì chắc chắn không chết được."
Sau một ngày một đêm, thanh niên kia cuối cùng cũng coi như nói được câu thứ hai, giọng nói vẫn u ám cáu kỉnh như cũ, giống như đúc người đàn ông trước mặt: "Cậu có thể lăn rồi."
"Cút cút cút, cút ngay lập tức, mẹ nó tưởng ông đây thèm đến thăm mày chắc, còn nhiều công trình vẫn đang chờ tao đây này." Ông cậu kia vẫn cứ hùng hùng hổ hổ.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại lại vang lên không tha, người đàn ông vừa phủi một thân bụi bặm định rời đi lại dừng bước chân, nhanh tay nhanh mắt bắt lấy điện thoại trước thanh niên kia.
Vừa nhìn cuộc gọi đến, vẻ mặt ấm ức không cam lòng vừa rồi của gã chớp mắt liền trở nên hung ác, lúc này mới thực sự là tức giận.
Gã không thể bỏ qua, nhanh chóng bắt máy, thậm chí còn mở loa ngoài.
"Chào con." Giọng nữ dễ nghe hôm qua vang lên, "Tiểu Lương, là mẹ đây. Hôm nay trong nhà phái người đi đón con, người ở công trường lại nói đầu của con bị thương cho nên xin nghỉ?"
"Ai, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài phải chăm chỉ đến trường, học tập cho giỏi, đừng đi theo ông cậu của con lăn lộn với đám người thô thiển quê mùa kia, còn chạy loạn đến công trường, hiện tại con xem, nhỡ mặt mày bị hủy thì phải làm sao đây, ông nội con cũng biết."
Nói chuyện một nửa lại bị một người đàn ông cắt ngang, giọng điệu của người này không dịu dàng như người phụ nữ kia, có vẻ hơi xa cách lạnh lùng.
"Này, Tiểu Lương, bây giờ con đang ở đâu? Người của bố đã đến thành phố M, sao lại không gặp bọn họ, con không muốn trở về sao?"
Câu hỏi của người nọ dường như khiến người đàn ông bên đây bật cười, mà động tĩnh khinh bỉ này cũng khiến giọng nói bên kia dừng lại.
Đầu kia hỏi: "Anh là ai?"
Người đàn ông cười lạnh: "Tao là ông nội mày!"
Đối phương dường như rất quen thuộc giọng điệu ngông cuồng này của gã: "Bạch, Bạch Lục?"
Bạch Lục cực kỳ khó hiểu: "Nhà bọn mày không phải đều là ăn c*t của mình mà lớn sao? Cũng tự đắc quá đi, mẹ nó năm đó chỉ dựa vào một câu đoán mệnh nhảm nhí, nói Tiểu Lương trước mười tám tuổi khắc cả nhà bọn mày, bọn mày liền ném nó đi xa như vậy, cũng liên lụy em gái tao bị bọn mày tẩy não, bây giờ nói về thì liền về hay sao? Thật sự coi mình là linh sơn bảo vật gì à? Nhà họ Bạch chúng tao làm giàu bằng bằng tay bằng chân, cả nhà thô thiển không có văn hóa gì, nhưng cũng còn tốt hơn đám người mặt người dạ thú bọn mày! Mẹ nó ai thèm quan tâm đống rác rưởi nhà mày! Mày trở về hỏi cái lão bất tử nhà mày rằng, ông ta làm sao có thể đông sơn tái khởi, sao lại chột dạ, sao lại mê tín như vậy? Tại sao lại sợ Tiểu Lương? Chúng tao thì rõ ràng ràng. Tổ tiên rộng rãi quá liền cho rằng mấy người là hào môn vọng tộc à? Đều làm cái thứ không ra hồn! Tao đ*t mười tám đời tổ tông nhà họ Yến mày!"
Bạch Lục mắng xong như còn chưa hết giận, liền đưa điện thoại đến bên mép cháu trai, dùng mắt ra hiệu cho hắn thỉnh an cha mẹ thân yêu của mình một tiếng.
Nam sinh kia chậm rãi liếc qua, khác với người cậu đầy bụng oán giận, hắn chẳng tỏ vẻ gì sất, ánh mắt cũng không thèm ngó vào điện thoại.
Bẵng thật lâu, hắn mới phun một tiếng: "Cút."
- -------------------------
*Dẻ: Cây đàn ghi ta ở phòng Khương Dực, Vi Tinh đã quên. Ở thành phố M có Nhà Bắt Tay, có Lâu Minh Nguyệt đối diện Yến Cẩn Lương. Ở thành phố U có Linh Giáp, có Chúc Vi Tinh đối diện Khương Dực. Mọi thứ như lặp lại lần nữa vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...