Phù Sinh Nhược Mộng - Aisha
" Duệ Duệ này không ngờ chúng ta cùng quê đó. Tớ nói rồi chúng ta hợp nhau mà "
" Không ngờ được thật, trùng hợp ghê "
" Cậu có dự tính gì chưa "
"Dự tính gì? "
" Đi chơi đó cậu có chỗ nào chơi chưa "
" Chuyện đó....tớ chưa nghĩ ra "
Cô không nghĩ ra mình sẽ đi đâu chơi, mà giờ có muốn nghĩ cũng không được bởi tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh lúc nãy của anh mà thôi
" Vậy cậu có muốn đến 1 nơi thú vị không?"
" Nơi thú vị á? Cũng được tớ cũng muốn xem thử "
" Vậy thì 3h chiều nay tớ sẽ đến nhà đón cậu "
" Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
Duệ Tư nghiêng đâu ra đằng trước muốn hỏi anh
Anh quay lại nhìn cô nháy mắt rồi cười cái nụ cười yêu nghiệt lúc nãy
" Bí mật, đến lúc đó rồi biết. Lúc đó nhớ mặc đẹp nha "
Trong lúc ăn trưa cô đã xin phép ba tối đi chơi và sẽ về muộn.
Khi trời đã ngả chiều vì là mùa đông nên ánh sáng mặt trời rất yếu chỉ có vài khoảng khắc tia năng chiếu được xuống đây. Cô đứng trước nhà chờ đợi. Cô mặc chiếc váy xòe màu trắng bên ngoài là áo len màu hồng, điểm trên đó là ngững chiếc nơ nhỏ. Trên đầu là một chiếc mũ nồi. Cô đi thêm đôi giày màu đen búp bê. Vì trời hơi lạnh nên cô nắm chặt chiếc túi đựng chút hoa quả và đồ ăn nhẹ tay còn lại thì chỉnh lại chiếc khăn trên cổ cho gió không lọt vào.
" Mình đến rồi đây"
"Hở búp bê nào đây, cô bạn chậm lớn của tớ đâu rồi?
Anh dừng xe trước cô rồi tỏ ra khó hiểu hỏi cô. Anh muốn trêu cô
" Búp bê gì chứ, ý cậu là annabella chứ gì "
Cô nhếch miệng tức giận đáp
" Sao cậu biết "
" Tớ lại không hiểu cậu sao, cậu toàn bày trò trêu người ta thôi hứ"
Nói rồi cô quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến anh
" Tớ xin lỗi mà đừng giận mau lên xe nào "
" Hôm nay tạm tha cho cậu "
Nói rồi cô bước lên xe, vì mặc váy nên cô chỉ có thể ngồi 1 bên. Để không bị ngã cô phải bám vào áo anh
" Cậu ôm chặt vào không ngã"
"Không cần đâu, như vậy cũng được rồi "
Anh chở cô đến một nơi phía sau ngọn đồi. Ở đây có thể ngắm mặt trời lặn phía trước cũng là vườn hoa anh đào
Vừa dừng xe cô đã phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Từng cây anh đào nở rộ khiến nơi đây tràn ngập màu hồng.
" Đẹp quá đi mất thôi sao cậu tìm được nơi này vậy?"
" Đây là nơi lần đầu tiên bố mẹ tớ gặp nhau, ở đây ít người qua lại lắm nên rất yên tĩnh "
Vừa nói anh vừa dựng xe rồi trải tấm khăn ra nền rồi lấy thức ăn trong giỏ xe ra đặt lên đó. Trong lúc đó Duệ Tư vẫn mải ngây ngốc ngắm hoa. Cô tiến đến chạm vào những cách hoa.Bỗng phía sau có tiếng gọi cô quay lại phía sau
" Duệ Duệ à "
Sau khi cô quay lại anh đã chụp lại khoảng khắc đó bằng chiếc máy ảnh trên tay. Lúc đó cô thật đẹp anh nhìn mãi vào trong máy ảnh, trong mắt anh cô chính là bông hoa đào đẹp nhất ở đây. Miệng anh mỉn cười như vừa có được một báu vật.
" Sao cậu lại chụp tớ vậy "
Nghe cô hỏi anh vội che giấu
" Tớ thấy cảnh đẹp nên chụp thôi vô tình dính phải cậu thôi đừng để ý lát tớ dẽ chụp lại sau "
" Mau đến đây ngồi đi "
Cô không hỏi nữa chỉ chậm rãi bỏ giày ra ngồi xuống tấm khăn rồi bỏ thức ăn mình đã chuẩn bị sẵn từ nhà ra
Hai người ngồi cạnh nhau ngắm hoa, ngắm mặt trời lặn
"Cậu muốn uống nước trái cây không? Mình có mang theo "
Nói rồi anh lấy trong túi ra mấy chai nước màu xanh
" Ể đây là rượu trái cây soju mà? "
" Cậu có ý đồ gì đây "
Cô cười đắc ý làm anh ngại ngùng vì sự nhầm lẫn. Anh luống cuống giải thích.
" Đây là rượu dao mình không có biết, mình không để ý. Mình không có ý định gì xấu đâu "
( Bạn ấy dễ thương thật, ngày thường đã đẹp trai rồi bây giờ bối rối lại càng đẹp trai)
" Thôi mình không có ý gì đâu, mình uống được mà tửu lượng của mình khá tốt đó "
Trong lúc đó tay cô nắm lấy 1 chai rượu rồi nháy mắt với anh
Hai người ngồi cạnh nhau vừa tâm sự vừa ngắm hoa
( Gì vậy sao mình thấy hơi choáng, kiếp trước mình có dễ say vậy đâu nhỉ sao giờ mới uống tí đã choáng rồi. Toi rồi lúc này mình vẫn chưa biết uống rượu mà)
( Thôi kệ chắc không say đâu)
Duệ Tư quay qua hỏi Huân Phong
" Sao hay nhỉ chúng ta cùng quê luôn mà chưa từng gặp nhau phải đến khi đi học mới gặp lần đầu"
" Không hẳn là lần đầu đâu "
Anh cúi xuống giọng nói của anh rất nhỏ
" Hở, vậy chúng ta gặp nhau từ trước á lúc nào nhỉ "
" Cậu không biết đó thôi từ bé tớ đã thấy cậu rồi, lúc đó chúng ta học mẫu giáo cậu đã giúp tớ khi tớ bị các bạn khác bắt nạt. Từ ngày đó tớ đã luôn dõi theo cậu nhưng không dám bắt chuyện, sau đó thaya cậu cũng khép kín hơn rồi tớ cùng gia đình đã chuyển đi. Sau này cậu cũng chuyển đến đó."
" Ể thật á, tớ xin lỗi tớ không có nhớ " cô bối rối xin lỗi anh
( Cậu ấy biết mình từ bé mà nãy còn tỏ ra bất ngờ, vậy mà cứ tỏ ra không biết lúc trước còn gọi mình là em nữa)
" Cậu không phải xin lỗi đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi "
Không khí trở nên căng thẳng hơn chút vì cô không nghĩ anh luôn dõi theo cô từ bé. Anh làm cô rất bất cô không biết phải nói gì thêm nên chỉ đành uống rượu liên tục.Cô ngày càng uống nhiều hơn trời cũng đã dần tối
" Trời tối rồi chúng ta chuẩn bị về thôi, trời lạnh rồi cậu khoác áo của mình vào đi "
Nói rồi anh lấy áo khoác lên cho cô
" Gì vậy trời vẫn sáng mà đi đâu chứ, ngồi im đấy không được về "
" Cậu say rồi sao, vậy mà kêu tửu lượng tốt "
" Thôi đi về nào "
Anh tiến đến muốn nhấc cô lên nhưng lúc này cô đã say cô tìm cách thoát ra khỏi anh rồi nằm xuống
Cô vừa khóc vừa vung tay chân lung tung bắt anh phải nằm xuống cùng
" Không biết đâu, cậu phải nằm xuống đây với mình cơ, cậu mà bỏ đi mình sẽ ghét cậu "
Anh bất lực chỉ biết làm theo lời cô
" Được rồi nín đi mình nằm rồi nè "
Đột nhiên cô hỏi anh
" Cậu có tin mình không? Mình có phải người xấu không "
" Sao cậu hỏi vậy?"
" Cậu cứ trả lời đi "
"Mình tin cậu mình luôn tin cậu, cậu không phải người xấu "
Cô ngồi dậy lớn tiếng nói vừa nói cô vừa khóc
" Cậu nói dối mình không tin "
Thấy cô khóc anh rất đau lòng anh ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng nói
" Không sao, có mình ở đây rồi. Có chuyện gì cậu cứ nói với mình đừng để trong lòng. Cậu như vậy mình sẽ buồn theo đó "
"Mình kể cậu sẽ không tin đâu "
" Mình nói rồi mình luôn tin cậu "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...