CHƯƠNG 64: TỶ PHU
Editor: Luna Huang
Tiểu quan trông cửa có thể chưa gặp qua người mạnh mẽ như vậy, lúc kịp phản ứng thì người đã qua cửa trung rồi, nhanh chóng chạy vào trong nha môn ngăn người lại.
Ninh Sơ Nhị tức giận thẳng dậm chân, lại thoát không khỏi.
Nghĩ đến ngày mai Phong Sầm liền ‘bị chặt đầu vào buổi trưa’, gấp đến nổi lửa, trừng mắt nói.
“Đều tránh ra cho ta! !”
Tự nhiên là không ai động, cuối cùng còn có một người thật cao lớn đến, thẳng kéo nàng ra ngoài cửa.
Liên Thập Cửu ngáp dài từ cửa giữa đến đây, nhìn qua chính là cảnh tượng như vậy.
Hạ nhân dưa một trản trà thơm đến, hắn liền thuận tay tiếp nhận, ngồi ở ghế ở dưới hành lang, có chút hăng hái nhìn Ninh Sơ Nhị.
Ninh nhị cô nương hiển nhiên cũng nhìn thấy Liên Thập Cửu, thầm nghĩ ngươi đúng là nửa điểm cũng bày ra không quen ta.
Chỉ vào hắn liền rống lên một tiếng: “Ngươi nha hỗn đản!”
Hỗn đản sao?
Liên tiểu gia sờ sờ cái mũi, rất ôn hòa cười cười với nàng, nhấc chân liền đi vào trong phòng.
Dọa đến Ninh Sơ Nhị vội vàng gọi lại, “Ngươi chờ một chút.”
Một chút cũng không ôn nhu.
Liên Thập Cửu như cũ tự đi vào trong.
“.
.
.
Hôm nay ta xào ba món.”
Nàng chỉ vào hộp đựng thức ăn nói với hắn.
Liên tiểu gia hừ lạnh một tiếng.
Hắn không hiếm lạ gì đâu.
Ninh Sơ Nhị vừa nhìn người nọ biết hắn giận, xem chừng nhất định là đã biết chuyện ngày ấy.
Cũng không còn dám hung hăn nữa, nói tiếp: “Lần này là chúng ta nghĩ không chu đáo, lần sau có việc nhất định thương lượng với ngươi.”
Mấy quan sai vừa nhìn điệu bộ này, liền biết hai người quen biết nhau.
Chỉ là Liên đại nhân cũng không nói, bọn họ cũng không dám động, chỉ nhìn thấy hắn thản nhiên quét nữ tử một cái liền muốn liền muốn rời đi.
Nói trắng ra là, Liên Thập Cửu chú ý nhất, còn là hay là không bọn họ tìm Phong Sầm hỗ trợ.
Ninh Sơ Nhị vừa nhìn biết không đúng, vài bước xông lên phía trước, cũng bất chấp cái gì, kéo miệng khóc lên.
“Ta sai lầm rồi còn không được sao, A Sầm bị bắt rồi, ngày mai phải chặt đầu, ngươi nghĩ biện pháp đi.
Ô ô ô.
.
.”
Nói thật, Liên Thập Cửu cũng không nghĩ đến Ninh Sơ Nhị sẽ khóc.
Nghĩ đến lần giáo huấn này cũng dọa nàng sợ thật rồi, trong khoảng thời gian ngắn lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười.
Cúi đầu chỉ chóp mũi của nàng.
“Tiền đồ, ngày mai chém đầu cũng không phải Phong Sầm, nàng khóc cái gì?”
Hắn đó là không muốn quản, cũng phải đem chuyện này nói cho Trương Vĩnh nghe, đâu dễ dàng bảo chém liền chém ngay?
Ninh Sơ Nhị ngẩn người, dường như ngốc tử nhìn hắn.
Lại nghĩ bản thân lúc đó chắc điên rồi, nghe nói có người bị chặt đầu đã nghĩ tới Phong Sầm, cũng là lỗ mãng rồi.
Nước mắt chuyển vòng trong đôi mắt, tất cả đều nghẹn lại.
Không biết quan sai nào đui mù hô.
“Người này thật sự là phu nhân của Liên đại nhân?”
“Không thể nào? Đây cũng quá.
.
.”
Muốn nói lại thôi, nghị luận để cái mặt già của Ninh Sơ Nhị mang một màu xấu hổ đỏ bừng, đầu óc chuyển theo nào cũng không thể linh hoạt.
Vọng Thư Uyển.com
Lại nhìn Liên Thập Cửu nhà các nàng vẻ mặt biểu tình góp vui, cảm thấy được thân là phu nhân quan to tam phẩm, khóc thành tấm đức hạnh này còn bị ngăn ở ngoài cửa, thật sự không còn mặt gặp người nữa.
Thôi hay là về? Lại cảm thấy được việc này truyền đi, bà bà nàng lại muốn tìm thân cây treo cổ.
Liền cố nén lệ, hết sức trịnh trọng nói.
“Tỷ phu, sự tình ta đã thay tỷ tỷ nhắn xong rồi, liền về.
Người có chuyện gì, về nhà nói với tỷ tỷ ta đi.”
Sau đó quan sai lại một lần nữa bày biểu tình kinh ngạc, cứng ngắc nhấc chân muốn bước ra hướng đại môn.
Tất phải phủi sạch mọi chuyển không để bản thân dính vào, không cho có chút quan hệ đến bốn chữ Liên thiếu phu nhân.
Nào biết, xui xẻo gặp phải Chiêu Tài ban sai từ bên ngoài trở về, sững sờ, ngẩn người, nói.
“Thiếu phu nhân? Người đến đưa cơm cho gia chúng ta a? Thật khó được, ngày thường đều không thấy người.”
Rồi hướng một đám quan sai đang hóa đá giới thiệu.
“Đây là ta thiếu phu nhân nhà chúng ta, xinh đẹp không? Chính là thịt trong lòng của gia chúng ta, đều khách khí một chút.”
Ninh Sơ Nhị liền hoàn toàn khóc lên.
Ngày đó nắng rất đẹp, tiết tháo bể năm bể bảy hòa trong bụi bay tứ tung.
Chính là muốn ghép lại cũng không ghép được nữa.
Trên đường từ nha môn trở về, khóe miệng của Liên Thập Cửu luôn nâng lên.
Mặc cho Ninh Sơ Nhị nóng nảy như mèo con, túm lấy lưu tô bên trong kiệu.
Nàng hàm chứa nước mắt nói: “Ngươi cũng không phải là đồ vật, cũng không bù cho ta một cái thang bước xuống.”
Tâm tình của hắn rất tốt bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
“Không phải kêu tỷ phu sao? Đối với tiểu di tử ta không có nhiều đồng tình như vậy đâu.”
“.
.
.
Ngươi, đó là ta không muốn làm cho mất mặt thôi.”
“Vậy mang theo Phong Sầm đi đánh nhau, ném phân chó lên mặt Trương Vĩnh sẽ không mất mặt sao?”
Liên tiểu gia thay đổi tư thế, bộ dạng uể oải nghiên sang bên cạnh.
“Lần sau đi tìm Phong Sầm, tựu đừng nghĩ đến chuyện ta ta quản chuyện hư hỏng của nàng.”
Ninh Sơ Nhị không nói chuyện nữa.
Dù là phu thê mới cưới có chút náo loạn, cuối cùng vẫn là đến nha môn lại bộ.
Trương Vĩnh vừa nghe nói Liên Thập Cửu đến đây, chợt ngẩn ra, tự nghênh đón người vào trong.
“Đây là gió nơi nào, tại sao thổi tới hiền chất đến đây? Mau vào phòng ngồi.”
Liên Thập Cửu dịu dàng chắp tay.
“Quan hệ cá nhân của Trương đại nhân cùng phụ thân ta luôn rất tốt, nguyên bản nên qua lại nhiều.” Rồi sau đó chỉ Ninh Sơ Nhị.
“Đây là chuyết kinh (Vợ), đến kiến lễ với Trương đại nhân đi.”
Ninh Sơ Nhị cũng rất nhu thuận phúc thi một lễ, được Trương Vĩnh quơ tay mời dang bên cạnh ngồi.
Hai trản trà thơm vào miệng, Trương Vĩnh có chút nói thầm.
Muốn nói trận trước đó vài ngày, thực tại để hắn để hắn giận hồi lâu.
Cả miệng đều là.
.
.
Đó là dùng trúc muối chà rất nhiều lần, lúc hắn vẫn còn tản ra một luồng mùi phân.
Liên Thập Cửu từng cho người đến đánh tiến, nói chuyện ngày ấy có chút liên quan đến người của hắn, thỉnh hắn tha thứ.
Hắn đương nhiên là không muốn, chỉ là ngại địa vị của Liên gia tại triều đường, cho vài phần mặt mũi.
Hiện giờ tự tìm tới cửa, không thể thiếu được phần mặt trưởng giả, lại hỏi.
“Hiền chất khó được đến đây một lần, cũng không phải là đến uống trà chứ?”
Liên Thập Cửu mỉm cười.
“Tất nhiên cũng có chuyện, thương lượng với bá phụ.”
Thương lượng?
Không thể nghi ngờ chính là cái tên trong lao kia.
Trương Vĩnh ở trong triều, có quan hệ rất tốt với hữu tướng, đột nhiên lao ra một tên ‘Thích khách’.
Nếu nói là có quan hệ với Liên phủ, học vấn bên trong này liền to rồi.
Lại nhìn bộ dạng của Liên Thập Cửu, rõ ràng cho thấy đến làm hòa, trên mặt càng phát ra vài phần cao ngạo.
“Hiền chất có chuyện cứ nói đừng ngại, chỉ có một điểm, không nói chuyện công, chỉ luận tư tình.
Hiền chất nếu tới ôn chuyện, bổn quan hoan nghênh, nếu là chuyện lần trước.”
Hắn nâng tay hớp một ngụm nước trà.
“Chỉ sợ phải để phụ thân ngươi đến một chuyến rồi.”
Đáng tiếc Phong đại cốc chủ lần đầu đánh nhau với hài tử, cứ như vậy sinh sôi bị xem thành phân tranh vây cánh triều đình.
Thật không biết sau khi hắn biết chuyện, phun bao nhiêu ngụm nước bọt xuống mặt đất.
Ninh Sơ Nhị chưa nghĩ làm lớn chuyện, không khỏi nhìn Liên Thập Cửu một mắt.
Cảm giác được hắn vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của nàng, chậm rãi nói với Trương Vĩnh.
“Điệt nhi lần này, vốn là vì việc tư.
Vài ngày trước, tiểu cữu tử ta Ninh Thanh Minh.
.
.”
Ninh Sơ Nhị đen mặt.
Vọng Thư Uyển.com
Chỉ biết người này không nhớ được bao nhiêu cái tên.
Không khỏi kéo ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói.
“Đệ đệ của ta tên Trung Thu.”
“Trung thu cùng thanh minh hơn kém nhau không có mấy ngày.”
Hơn kém cả mấy tháng được không?
Liên Thập Cửu gật đầu.
“Tiểu cữu tử ta bị người của tôn nhi mang đến đánh một trận.
Nguyên bản một ít náo kịch của hài tử, không ảnh hưởng toàn cục.
Chỉ tiếc, liên quan đến một nhà dân chúng vô tội trong thành cũng gặp khó khăn, không chỉ lật sạp của người ta, ngay cả người cũng không thể động đậy.”
“Thật giận tiểu cữu tử kia của ta cũng là người dễ kích động, liền tìm biểu ca nhà mình xuất đầu cho hắn.
Điệt nhi nghe nói lúc sau cũng là căm tức.
Làm thần giả của người ta, trên kính quân chủ, dưới thương bách tính.
Phụ nữ Khương gia là bách tính, gia thần trong phủ Trương đại nhân cũng là làm việc cho chủ, thật sự không nên đánh như thế.
Quyền này đánh vào trên thân ai, cũng đều đau.”
Cả sắc mặt của Trương Vĩnh đều thay đổi.
Liên Thập Cửu than nhẹ một tiếng, lời nói thấm thía.
“Gia phong không nghiêm, không thể quản giáo tốt hài tử, là ta người làm tỷ phu này không làm tròn bổn phận.
Nếu Trương đại nhân cố gắng gắn cái mác thích khách lên sự kiện này, tiểu chất cũng không thể nói gì hơn.
Chỉ là không thiếu được chuyện phải nói cho thánh thượng biết một tiếng, bằng không bên ngoài còn tưởng Liên gia ta bất hoà với Trương đại nhân, luôn không dễ nghe.”
Trương Vĩnh ngay cả trản đều không thể bưng.
Thân là triều thần, ở địa bàn xảy ra chuyện như vậy, hắn căn bản không thể nghĩ đến địa phương khác.
Hơn nữa tôn nhi kia nửa chữ còn không nói, quả thật còn có ý tứ văn vẻ hành động lớn trên sự tình này.
Liên Thập Cửu không giống như là đang nói láo, Không chờ nói nữa, liền nhìn thấy một người đi tới cửa.
Vóc dáng nhỏ, một thân cẩm y minh lam, bộ dáng dị thường thanh tú, chỉ là trên mặt treo mấy vết bầm tím.
Mới vừa vào cửa an vị liền khóc lên.
“Trương đại nhân phải không? Tôn nhi của người đánh ta.”
Đúng là thân tiểu cữu tử của Liên Thập Cửu, tiểu đệ nhỏ nhất của Ninh Sơ Nhị, Ninh Trung Thu.
Ninh Sơ Nhị nhìn đệ đệ mình đến treo trạng thái đáng thương, thầm muốn thầm nghĩ, vết bầm ở khóe miệng kia, làm sao vẽ ra được vậy?
Trương Vận Nho năm nay cũng mười tuổi, mắt nhìn thấy sang năm là có thể cầu tiến Thái Học trong cung quý nhân đọc sách.
Tiên sinh trong Thái Học Trương Trọng Văn, lại rất là cổ hủ, không xem trọng bực việc lấn thiện sợ ác này.
Năm năm sau tiến cử công văn vẫn chờ người nói tốt, này trong lúc mấu chốt này hát lên vở tuồng này, há chỉ là chuyện chọc cho người khác cười .
Vội vàng đứng lên, vẻ mặt áy náy ôm lấy hài tử mà nói.
“Là tiểu hỗn đản nhà ta không hiểu chuyện, làm ra chuyện như vậy.
Chớ khóc, chờ Vận Nho đến, ta tất nhiên sẽ hảo hảo trừng phạt hắn.”
Ninh Trung Thu chớp một đôi mắt, tội nghiệp gật đầu.
Ngược lại nhu thuận lôi kéo ống tay áo của Trương Vĩnh nói.
“Phong Phong còn trong lao.”
“Lão phu liền thả người.”
Trái phải chuyện này bị nâng lên, hắn cũng không có nửa phần ưu đãi.
Lại nói người bên trong đặc biệt có thể ăn, ra ngoài sớm thì tốt sớm, không Liên gia lại cắn thêm hắn cái nào nữa.
Liên tiểu gia chắp tay, không thiếu được cần khách khí một phen.
Trương Vĩnh tự than thở chính mình tuổi già, không có để ý dạy tôn nhi.
Không khí krong phòng hiển nhiên tiết trời ấm lại.
Cho đến khi tiễn hai phu thê nhà hắn tống xuất, Liên tiểu gia trịnh trọng lại thi cái lễ.
“Trương đại nhân dừng bước, kỳ thật tiểu chất cũng có chỗ có lỗi.
Nếu còn khách khí nữa, thực tại áy náy.”
Việc đã đến nước này, Trương Vĩnh làm sao còn có thể nói cái gì, chỉ là miệng cười.
“Người cùng nhà không nói chuyện hai nhà, nào có tính toán nhiều thế.”
Liên Thập Cửu càng cười.
“Từ trước đến nay biết Trương bá phụ là thiện nhân.
Phân chó trên mặt người là chuyết kinh ném, đây cũng là nguyên nhân vì sao điệt nhi mang nàng cùng đến.
Nói xong, để Ninh Sơ Nhị cúi người phúc cái lễ.
“Nếu bá bá không tính toán, tiểu chất liền nhận phần nhân tình này của người.
Chuyện của lệnh tôn, đảm bảo chỉ làm không nói.”
(Luna: haha ta mà là Trương đại nhân chắc tức phun máu hôn mê tại chỗ quá)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...