Ta không biết đánh giặc.
Trong cả hai kiếp, ta chỉ có một lần và cũng là lần duy nhất giiiet người, đó là khi bị nhốt trong hang ổ bọn cướp.
Nhưng lần này, hoàn cảnh đã khác.
Lần đó, lòng ta chỉ có cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi.
Còn giờ phút này, ta chỉ muốn mau chóng đánh lùi quân Khương, đi đến chỗ Tiêu Úc.
Ta nghĩ với công phu mèo cào của ta thì chắc không tới chỗ hắn được đâu.
Nhưng không ngờ viện binh tới rất nhanh.
Lúc ta đang nghênh đón địch, Tô Giáng và Lục hoàng tử cầm theo chiếu thư và quân tiếp viện của Lương Châu tới.
Trận này đánh nhanh thắng nhanh.
Chưa tới một canh giờ, quân Khương bị đánh cho tan nát, bị bắt phải lui binh.
Trong tiếng hò reo đinh tai nhức óc, ta lảo đảo chạy đến bên cạnh Tiêu Úc.
Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm ở chóp mũi, xác nhận hắn vẫn còn sống thì ta mới thả lòng người.
Tiêu Úc bị thương rất nặng, ngoại trừ đầu vai bị xuyên thủng thì phía sau còn có một vết thương dài từ vai đến bụng.
Ta đã từng học y, trước đây Giang Thời Kính bị thương trên chiến trường cũng nhờ có ta chăm sóc.
Vì thế ta cũng coi như thành thạo với việc nấu thuốc, xử lý vết thương.
Dù vậy, lúc cởi quần áo của hắn ra, ta vẫn không nhịn được căng thẳng.
Không chỉ vì vết thương kéo dài từ vai đến bụng của hắn.
Mà còn vì phần da ở eo hắn nữa.
_________
Kiếp trước, sau khi Giang Thời Kính cứu thiếp của hắn đi, quân Khương vì muốn trút giận nên xẻo một miếng thịt trên mặt ta.
Lúc Tiêu Úc tìm thấy ta, ta đã không còn tỉnh táo nữa.
Thậm chí hồn phách của ta đã rời khỏi cơ thể, ta nhìn mình đang từ từ mất ý thức ngủ say.
Đại phu nói ta cần nghỉ ngơi.
Nếu muốn điều trị gương mặt thì phải có phần da mới.
Đại phu đó chỉ là một tên lang băm giả mạo.
Người thông minh nhìn là biết ta sắp chec.
Nhưng hắn lại lừa tiền Tiêu Úc.
Mà Tiêu Úc còn tin.
Gần như không cần nghĩ ngợi đã để người ta khoét mất phần da nguyên vẹn cuối cùng trên người mình.
Khi đó ta đã nghĩ.
Sao trên đời lại có người ngốc như hắn chứ?
Rõ ràng hắn đau đến đỏ mắt, nhưng lại cắn răng chịu đựng
Ta còn nghĩ, ta đã sắp chec rồi. Ân tình ta nợ hắn phải trả như thế nào đây?
Cũng may trời cao rủ lòng thương, cho ta sống lại, không phụ tấm lòng của hắn.
____________
Tiêu Úc bị thương rất nặng, mấy ngày không tỉnh.
Ta lo hắn sốt cao ngất đi nên luôn đợi ở bên giường, không dám rời nửa bước.
Cho đến sáng ngày thứ bảy, khi tỉnh lại, không hiểu sao ta lại nằm trên giường từ lúc nào.
Còn Tiêu Úc đã hôn mê mấy ngày đang nằm cạnh mép giường, nghịch một lọn tóc của ta.
Thấy ta tỉnh, hắn khẽ cong môi, híp mắt cười.
"Tỷ tỷ tỉnh rồi sao?" Hai chữ "tỷ tỷ" hắn gọi thật tự nhiên.
Giống như kiếp trước, mỗi lần ôm ta ngủ hắn đều gọi như vậy.
Lẽ ra ta phải đoán được từ lâu.
Từ lần đầu tiên hắn gọi ta là "tỷ tỷ".
Từ lúc hắn trói tổ phụ ta lại, một mình dẫn binh đến cứu viện.
Thậm chí, lúc hắn hỏi ta có muốn chọn hắn thật không.
Nên ta đoán được là hắn cũng sống lại.
Nhưng bị hết chuyện này tới chuyện khác quấn lấy nên ta chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi thở dài.
Đang định hỏi hắn có đau không thì lại nghe thấy hắn nói: "Xin lỗi."
Lời xin lỗi đến đột ngột.
Ta chưa kịp phản ứng thì hắn lại nói tiếp:
"Trận Lan Ngọc Quan là Hoài Vương Tiêu Doãn cấu kết với Khương quốc, Giang Thời Kính không thông đồng với địch tạo phản, là ta giả mạo thư của Đại hoàng tử nước Khương dẫn hắn tới Lan Ngọc Quan."
Hắn không hề giấu diếm kể lại chuyện dụ dỗ Giang Thời Kính đến thành Lan Ngọc Quan như thế nào, làm giả quân lệnh ra sao, đều nói ra hết.
Thậm chí còn không thèm che giấu ý định giieet Giang Thời Kính. Có lẽ hắn nghĩ ta sẽ giận.
Khi nói, ánh mắt hắn nhìn lên màn giường, không dám thẳng nhìn ta.
Thậm chí còn siết tay, thở khẽ. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của hắn, lòng ta mềm nhũn.
________
Mấy ngày trước, ta nghe từ chỗ Tô Giáng biết Tiêu Doãn trốn khỏi nhà giam trong Đại Lý Tự, cấu kết mưu phản với nước Khương.
Lúc đó, nhớ lại lời Giang Thời Kính nói trước khi cheec, ta đoán đây là do Tiêu Úc làm.
Hắn vốn không hiền lành vô hại giống như vẻ bề ngoài.
Thay vào đó, tâm tư hắn kín kẽ. Hắn biết chắc Tiêu Doãn sẽ cấu kết với quân Khương làm phản.
Đoán chắc Giang Thời Kính muốn lật đổ triều đại họ Tiêu nên liên thủ với quân Khương.
Đoán chắc sẽ có người đưa viện binh tới. Thậm chí còn biết chắc ta sẽ giận.
Nên hắn chủ động thẳng thắn, cố tình tỏ ra yếu đuối muốn leo lên giường.
Giống như con sói bao vây lãnh thổ của mình, hắn ôm lấy ta, vùi đầu vào cổ ta.
Hắn khẽ thì thầm: "Tỷ tỷ, vết thương của ta đau quá, mau ôm ta đi..."
Giống như kiếp trước, sau khi bị cắt thịt, lúc đau đớn, hắn cũng nỉ non bên tai ta như vậy.
Khiến ta không nhịn được muốn khóc.
Ta thở dài ngồi dậy, rút lọn tóc ra khỏi tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn từ trên cao.
Có vẻ như hắn không hài lòng vì động tác của ta, nhưng cũng chỉ khẽ nhíu mày, không dám làm gì khác.
"Tiêu Úc."
Ta khẽ gọi hắn, ôm lấy mặt hắn để hắn nhìn ta.
Ánh mắt hắn khẽ di chuyển, mím chặt môi, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
Ta muốn nói với hắn rằng kiếp trước sau khi ta cheecc, linh hồn ta đã ở bên cạnh hắn rất nhiều năm.
Muốn nói là ta cũng giống hắn, cũng sống lại.
Cũng muốn hỏi thiếu niên cứu ta trong rừng hoa có phải là hắn không.
Muốn hỏi vì sao năm đó hắn không nói gì? Để ta nhận nhầm người lâu như vậy.
Nhưng bao nhiêu lời muốn nói đến bên miệng chỉ còn lại một câu.
"Lần trước chàng hỏi ta, chuyện ta muốn cưới chàng còn giữ lời hay không?"
Nghe vậy, hắn hơi giật mình, cảm xúc trong mắt cuộn trào, hắn nhìn ta bằng ánh mắt chất chứa hi vọng, dè dặt hỏi:
"Vậy còn giữ lời không?"
Ta cúi người hôn hắn.
Sau đó ngẩng đầu, từ từ cong môi dưới ánh mắt kinh ngạc vui mừng của Tiêu Úc.
"Giữ lời."
"Chúng ta thành thân đi, Tiêu Úc."
HOÀN CHÍNH VĂN
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...