Ngày thường Liễu thị rất yêu thương nàng con gái nhỏ của mình, vì vậy nên Trần Diệu Diệu được nuôi đến mức có hơi yếu ớt, đôi mắt đen ngấn lệ, nàng ấy dựa đầu vào vai Đoạn Lăng, cong môi hỏi Chiêu Doanh: "Chiêu tỷ tỷ, nương của muội đâu rồi?"“Diệu Diệu ngoan nha, nương ngươi bây giờ đang có chuyện phải làm, một lát nữa sẽ trở về.
” Chiêu Doanh sờ sờ bàn tay nhỏ bé của Trần Diệu Diệu an ủi nói, trạng thái bây giờ của Liễu thẩm, chỉ sợ không thể chăm sóc nổi Trần Diệu Diệu, cho nên vẫn là không bế nàng ấy đi ra ngoài trước thì tốt hơn.
Miệng của Trần Diệu Diệu lại cong xuống phía dưới một chút, nàng ấy hơi hé miệng muốn nói gì đó, nhưng do dự một lúc, vẫn không nói ra, nàng ấy xoay người vùi đầu vào lòng ngực của Đoạn Lăng.
Chiêu Doanh nhìn thấy hành động của Trần Diệu Diệu, nàng hỏi: "Diệu Diệu, muội muốn nói cái gì?"Trần Diệu Diệu một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Chiêu Doanh: "Chiêu tỷ tỷ, có phải nương muội ra ngoài tìm đại ca muội rồi không?"Chiêu Doanh nghe xong thì sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Lăng rồi mới hỏi: “Diệu Diệu, sao muội biết?"Trần Diệu Diệu cười, có vẻ rất vui, nhưng nàng ấy nhanh chóng lại bĩu môi: "Đại ca muội buổi sáng đã nói với muội, huynh ấy muốn đi ra người lang bạt, chờ sau khi thành công, đại ca sẽ quay lại đón chúng muội, đưa bọn muội đi sống những ngày tốt đẹp.
"Thì ra là Trần đại ca đã nói cho người nhỏ tuổi nhất trong nhà, miễn cưỡng mà nói, cũng không xem như là y không từ mà biệt.
Chiêu Doanh dở khóc dở cười mà nhìn Trần Diệu Diệu, hỏi: “Diệu Diệu, muội có biết “lang bạt” nghĩa là gì không?”Trần Diệu Diệu nghiêng đầu nói: “Đại ca nói nó có nghĩa giống như “đọc sách” vậy.
"Ựa, Trần đại ca cũng không coi như là nói dối, trăm sông đổ về một biển, thứ theo đuổi dù sao cũng giống nhau.
Chao ôi, không biết nên nói gì về chuyện này, Trần thúc và Liễu thẩm đều vì tốt cho Trần đại ca, nhưng ngược lại đã ép cho Trần đại ca phải hạ quyết tâm.
Trần đại ca, giống như Liễu thẩm ngày thường, trông có vẻ hiền lành và lịch thiệp, nhưng thực ra là người trong lòng cực kì có chủ ý.
Hai người Chiêu Doanh và Đoạn Lăng đi cùng Trần Diệu Diệu chơi trong sân được một lúc, sau đó Trần Diệu Diệu lại ầm ĩ muốn đi tìm mẫu thân, nên Chiêu Doanh và Đoạn Lăng đành phải đưa nàng ấy ra ngoài để tìm Liễu thị.
Liễu thị vẫn cứ ngồi dưới gốc cây cổ thụ, có Trần Bác Văn ở bên cạnh bà ấy.
Nhưng điều khiến Chiêu Doanh ngạc nhiên, là Vương thị cũng có mặt ở đó, nàng ta đang an ủi Liễu thị, hơn nữa còn là chân thành mà an ủi, có lẽ vì sự an ủi chân thành của Vương thị, nên cảm xúc của Liễu thị dịu đi không ít.
Nghe thấy Chiêu Doanh nói đến cục u trên trán Trần Diệu Diệu, Liễu thị lập tức lộ ra vẻ mặt đau lòng, bà ấy vội vàng ôm Trần Diệu Diệu vào lòng: “Là tại nương sai, là do nương không đúng.
” Bà ấy dường như là đang nói về chuyện của Trần Diệu Diệu, cũng dường như đang nói về chuyện của Trần Minh Viễn.
Trần Diệu Diệu đưa tay lên ôm chặt cổ Liễu thị, nàng ấy thấy được mẫu thân đang buồn, nàng ấy muốn an ủi mẫu thân.
Hôm đó, Trần Thành trở về rất muộn, đương nhiên là hắn không tìm thấy Trần Minh Viễn.
Buổi tối, Chiêu Doanh nằm trên giường, trằn trọc trở mình mãi vẫn không ngủ được, nàng yên lặng suy nghĩ một lúc rồi nằm nghiêng, đối mặt với Đoạn Lăng: "A tỷ.
"Đoạn Lăng nằm thẳng, không mở mắt, chỉ lấy tay từ trong chăn ra, đưa về phía Chiêu Doanh.
Chiêu Doanh thuận thế nắm lấy ngón tay Đoạn Lăng: "A tỷ, sau này nếu có cơ hội, có thể khiến cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, nhưng chúng ta cần phải xa nhau một thời gian, tỷ có dứt khoát rời đi giống như Trần đại ca không?"Đoạn Lăng mở mắt quay đầu nhìn Chiêu Doanh, dưới ánh mắt tập trung của Chiêu Doanh, hắn chậm rãi gật đầu.
Tất nhiên là sẽ làm, nhưng ta phải hoàn toàn chắc chắn rằng ta có thể quay lại bên cạnh muội, nếu không ta sẽ không rơif bỏ muội.
Chiêu Doanh mím môi, dừng lại rồi nói tiếp: “A tỷ, thật ra tỷ có thể đưa muội đi cùng, tình huống của nhà chúng ta không giống như Trần gia, Trần đại ca không thể mang theo cả nhà đi theo đuổi công danh, nhưng tỷ có thể mang theo muội mà, cả hai chúng ta cùng nhau nỗ lực để cùng nhau tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn! A tỷ, tỷ nói xem có đúng không?”Hóa ra nàng lâu như vậy vẫn không ngủ là vì đang nghĩ đến chuyện này.
Đoạn Lăng cảm thấy mình sắp không nhịn cười được nữa.
Thấy Đoạn Lăng hồi lâu không đáp lại, Chiêu Doanh lắc lắc ngón tay Đoạn Lăng: "A tỷ? A tỷ?"Đoạn Lăng giơ tay ôm Chiêu Doanh vào lòng, không cho Chiêu Doanh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt mình.
Được, ta sẽ đưa muội đi cùng, cùng tạo dựng nên một tương lai tốt đẹp hơn.
Tác giả có lời nói:Các bạn nói xem có ngọt hay không!? Có ngọt hay không!?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...