Hai tỷ muội đẩy cửa bước vào trong sân.Vì ngăn cách với họ Trương và họ Trần ở hai bên trái phải nên sân không lớn lắm, sân vuông chỉ có ba gian, gian nhà bên trái dùng làm bếp, có giếng nước, dưới mái hiên nhà bếp đặt một vài cái ky trúc hình tròn, trong cái ky đựng những dược liệu tốt, gian nhà bên phải được dùng làm phòng tạp vật, nơi đây các loại đồ dùng, dụng cụ được chất thành đống.Nhà chính đối diện cổng sân rộng hơn hai gian nhà này một chút, trước sau ngăn cách, phía sau là phòng ngủ của Chiêu Doanh và Đoạn Lăng, phía trước là phòng chính, có thể dùng để tiếp đãi khách.Sau sân có một khoảng đất trống, một nửa dùng để trồng rau, nửa còn lại làm vòng tròn để nuôi năm, sáu gà mẹ.
Bãi đất trống này dựa vào một mảnh triền núi, sườn núi mọc đầy cây tre tươi tốt, trải dài đến núi lớn.Sân tuy không lớn nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ.Chiêu Doanh trước tiên dùng nước rửa mặt và tay, sau đó bước vào bếp, thấy Đoạn Lăng đang cho thêm củi vào bếp, nàng vội vàng tiến lên giúp đỡ.Lửa trong bếp lại nổi lên, dầu trong nồi chẳng mấy chốc đã nóng, Đoạn Lăng đổ thịt lợn vụn bọc trong lòng trắng trứng và tinh bột vào trong nồi, liền có tiếng "xèo", cùng lúc du châu vẩy ra, mùi thịt cũng tràn ngập ra ngoài.Đoạn Lăng dùng thìa để tản thịt heo thái nhỏ ra, sau khi thịt heo thái nhỏ đổi màu, nàng cho thêm một ít gừng và tỏi thái nhỏ vào, xào qua một chút rồi cho thịt heo thái nhỏ ra, sau đó cho dầu vào chảo, đổ tiêu xanh đã thái nhỏ vào, xào một lúc rồi trút thịt heo đã thái nhỏ trở lại nồi, đồng thời cho một ít muối và váng đậu vào, đảo đều tay là có thể dọn ra đĩa.Chiêu Doanh ngồi sau bếp, nhìn miếng thịt heo thái nhỏ với ớt xanh với đủ màu sắc và hương vị, yên lặng mà nuốt nước bọt.Chiêu Doanh mang tiêu xanh và thịt heo đã xào xong tới bàn ăn, khi trở lại bếp thì Đoạn Lăng đang xào rau, Chiêu Doanh vội vàng đi rửa sạch bát đũa và dọn cơm, khi lại trở lại, rau cũng đã xào xong, nàng tự ý thức mà mang nó đến bàn ăn.Lúc sau, Chiêu Doanh cũng không vào bếp nữa, nàng trực tiếp ngồi vào bàn ăn, ngoan ngoãn chờ đợi.
Ghế hơi cao, hai chân Chiêu Doanh không chạm đất được, nàng bất giác mà khẽ đung đưa hai chân, khóe miệng nhếch lên, cho thấy tâm trạng lúc này rất tốt.Một lúc sau, Đoạn Lăng bưng một cái nồi niêu nhỏ vào phòng chính, không cần nàng ấy dặn dò thêm, Chiêu Doanh đang ngồi ở bàn ăn liền vội vàng đặt cái miếng lót bằng trúc lên, để Đoạn Lăng đặt soong nóng lên miếng lót bằng trúc.Sau khi đặt nồi niêu lên, Đoạn Lăng không ngồi xuống ngay, nàng ấy dùng đầu gối chạm vào chân của Chiêu Doanh, Chiêu Doanh có phản ứng, dừng đôi chân đang đung đưa của mình lại, ngồi xuống đàng hoàng.Đoạn Lăng hài lòng ngồi xuống chỗ của mình, nhấc nắp nồi niêu lên, mùi thơm độc đáo của củ cải chua quyện với thịt vịt lập tức tràn ngập trong không khí.Nàng ấy đã hầm món canh này hơn một canh giờ, nước canh có màu sáng, mùi thơm nồng đậm, thịt vịt trong nồi sớm đã được hầm mềm, chỉ cần dùng đũa nhấn một chút là thịt vịt có thể tách ra khỏi xương, ăn cùng với củ cải chua chua cay cay, thịt vịt ăn không hề tanh, mà còn rất ngon miệng.Đoạn Lăng trước tiên rót canh cho Chiêu Doanh và mình uống, món canh vịt già chua chua và êm dịu ngay lập tức khơi gợi cảm giác thèm ăn của hai tỷ muội.
Hai tỷ muội ăn một miếng thịt heo thái nhỏ với ớt xanh, một miếng cơm, một miếng rau xào, đều ăn hai bát cơm.
Cuối cùng, trừ món canh vịt nấu củ cải chua già thì cả hai món đều ăn hết.Ăn trưa xong, hai tỷ muội cũng đã phân công rõ ràng, Chiêu Doanh dọn dẹp bát đĩa đem sang bên giếng rửa sạch sẽ, còn Đoạn Lăng dọn dẹp phòng bếp.Sau khi dọn dẹp xong, hai tỷ muội cũng không nhàn rỗi, Đoạn Lăng đã băm nhỏ rau mà sáng nay Chiêu Doanh hái được về, trộn với cám lúa mì, mang đến sân sau cho gà ăn.
Chiêu Doanh cũng ra sân sau, nhân tiện nhổ cỏ trong ruộng rau.Xong việc, hai tỷ muội lại theo thói quen thường ngày, rửa sạch mặt rồi vào phòng ngủ trưa.Phòng ngủ không lớn, tuy hai tỷ muội ở chung nhưng cũng không chật, trong phòng có một chiếc giường bốn trụ đơn giản, bên phải giường là một tủ đựng y phục lớn bằng gỗ nguyên khối, khi mở tủ ra là thấy y phục của Chiêu Doanh được đặt ở bên trái, y phục của Đoạn Lăng được đặt ở bên phải.
Phía nam của ngôi nhà có cửa sổ, trước cửa sổ là một cái bàn dài, ngoài hộp trang điểm có gương soi trên bàn, còn có một bộ bút, mực, giấy và vài cuốn sách cũ.Chiêu Doanh cởi y phục bên ngoài, cởi bỏ đôi guốc gỗ trên chân, vén màn lên giường trước, một lúc sau Đoạn Lăng cũng nằm vào, nàng ấy đắp chiếc chăn bông nhỏ lên người cả hai..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...