Buổi trưa, Ngọc Ngưng và Ngọc Nguyên được giữ lại Lý phủ dùng bữa.
Thái hậu nghe nói Ngọc Ngưng đến Lý phủ, còn cố ý sai người mang mấy món ăn từ Ngự Thiện Phòng ở trong cung đến cho Ngọc Ngưng.
Bình thường ngay cả mấy món mặn Ngọc Ngưng cũng rất hiếm khi được ăn, nàng ở nhà đều cơm canh đạm bạc. Dù ngày thường Ngọc Nguyên hay được ăn cá ăn thịt, nhưng những món ăn trên bàn ăn của Lý phủ, nàng ta cũng chưa từng thấy.
Lý phủ đã rất thành tâm thành ý tiếp đãi khách quý của mình.
Trên bàn ăn bày ức gà xào lăn, cá chua ngọt Tây Hồ, thăn bò xào hành, vịt quay lò mở, gà luộc, tôm rang muối, gà hầm nguyên con và tôm rim, toàn những món thường thấy nhưng ở những nhà bình thường đều rất khó có thể ăn được. Thêm vào đó còn có tổ yến thịt vịt xé sợi, tôm nõn, trứng chim bồ câu, thịt vịt thái lát, hải sâm xào hành, những món ăn được chế biến cầu kỳ hiếm thấy. Ngoài ra còn có những món ăn kèm chế biến cầu kỳ, thơm ngon vừa miệng, vài món canh mùi vị thơm ngon, những món trong cung là Phật nhảy tường, thịt vạn phúc, thịt hươu nấm mỡ, cừu non chưng và tay gấu chưng. Dù là khi Nam Dương Hầu phủ đón Tết, Ngọc Nguyên và Ngọc Ngưng cũng chưa từng được ăn những món này.
Ngọc Ngưng có thể nhìn ra, Quận chúa Hoa Dương và Lý phủ đều là người biết ân trả nghĩa đền, hơn nữa còn thật lòng thật dạ muốn cảm tạ.
Trong lòng Ngọc Nguyên vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nàng ta nghĩ nếu như có thể gả vào nhà giàu sang phú quý như vậy, đương nhiên ngày nào cũng có thể ăn những món ăn này. Nàng ta lại nhìn y phục và trang sức của Quận chúa Hoa Dương, cái nào cũng là trân bảo rực rỡ hiếm có. Quận chúa Hoa Dương quả thật là một người không tồi, Ngọc Ngưng chẳng qua chỉ cứu nàng ấy một mạng, nàng ấy đã bày ra bao nhiêu đồ ăn ngon để tiếp đãi, Lý Chi Chi xuất thân ti tiện, chỉ là một nha đầu do nữ tử chưa vào phủ sinh cũng được nàng ấy nuôi dưỡng bên người. Nghĩ đến đây, Ngọc Nguyên lại càng muốn lấy lòng Quận chúa Hoa Dương.
Sau khi ngồi xuống, Quận chúa Hoa Dương ngồi cạnh Ngọc Ngưng. Mặc dù xuất thân cao quý nhưng Quận chúa Hoa Dương lại không phải người không biết gian khổ trong thiên hạ. Nàng ấy đã từng gặp thứ muội của mình ở Đoan Vương phủ, biết được bình thường thứ muội thiếu ăn thiếu mặc, Nam Dương hầu phủ không bằng Đoan Vương phủ, chắc sẽ sẽ càng khốn khó hơn. Những món ăn ngon này, có lẽ Ngọc Ngưng còn chưa từng được thấy.
Nàng ấy đích thân gắp thức ăn cho Ngọc Ngưng: “Ngọc Ngưng cô nương nếm thử món cá bạc này đi, thịt cá tươi ngon, còn cả bướu lạc đà nướng nữa, mùi vị cũng không tồi.”
Ngọc Ngưng yên lặng dùng bữa, hai món Quận chúa Hoa Dương gắp cho nàng, nàng đều chầm chậm ăn hết, lúc ăn cơm cũng chỉ gắp những món ở trước mặt, mắt nhìn thẳng, không tùy tiện ngó nghiêng. Bởi vì đang làm khách ở nhà người khác, Ngọc Ngưng biết mình phải hành xử cẩn trọng, nhất cử nhất động đều phải có quy củ. Mặc dù chưa từng được những ma ma dạy lễ nghi chỉ dạy, nhưng Bạch thị đoan trang, trước khi Bạch thị lưu lạc cũng là con nhà quan, nên cũng dạy dỗ Ngọc Ngưng phải nho nhã đoan trang.
Ánh mắt Lý mẫu sắc bén, bà ấy có thể nhìn ra, mặc dù Ngọc Ngưng có dung mạo như hồ ly, nhưng lại là một cô nương đoan trang hiền thục, không phải là loại lẳng lơ thích gây chuyện. Còn về Ngọc Nguyên, Lý mẫu không vừa mắt điệu bộ của nàng ta, bà ấy thật sự nghĩ không thông, Ngọc Nguyên như vậy mà lại là do đích mẫu nuôi lớn.
Có lẽ Ngọc Nguyên đã bị chiều hư rồi, dù ma ma trong nhà có dạy nàng ta phép tắc, nhưng bản thân nàng ta lại không chăm chỉ học hành, cứ ỷ có Liễu phu nhân yêu chiều nên ngay cả ma ma cũng dám cãi, lúc ăn cơm có thể vươn đũa xa bao nhiêu thì vươn xa bấy nhiêu.
Nếu như không phải thấy phục trang của Ngọc Nguyên quý giá tinh xảo hơn Ngọc Ngưng nhiều, Lý mẫu còn nghi ngờ rằng thân phận của hai người này lẽ ra nên đổi ngược lại.
Sau khi dùng bữa xong, Quận chúa Hoa Dương đỡ Lý mẫu về nghỉ ngơi. Vừa vào đến phòng, Lý mẫu đã nói: “Rốt cuộc Liễu thị dạy nữ nhi thế nào vậy? Tại sao thứ nữ lại còn biết phép tắc hơn cả đích nữ thế?”
Quận chúa Hoa Dương nói: “Thứ nữ Ngọc Ngưng không phải do Liễu thị nuôi lớn, mẫu thân thân sinh của Ngọc Ngưng là một người đoan trang hiền thục. Liễu thị vẫn luôn là người có tầm nhìn hạn hẹp, cả Hầu phủ to lớn như vậy cũng không quản lý cho tốt. Nam Dương Hầu phong lưu thành thói, Liễu thị cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt thì liệu có thể dạy dỗ ra được một nữ nhi tốt thế nào chứ?
Lý mẫu nghĩ ngợi một lúc, cũng cảm thấy vậy, bà ấy nói: “Lần sau đừng mời đích nữ nhà họ qua nữa, nhìn thôi đã thấy phiền.”
Quận chúa Hoa Dương gật đầu: “Ngọc Ngưng bị đích mẫu chèn ép, đích mẫu bảo nàng ấy dẫn theo đích tỷ, nàng ấy sao dám không nghe? Lần này vì để cảm tạ Ngọc Ngưng, con đã chuẩn bị một nghìn lượng bạc, còn có một ít châu báu, trang sức. Nhưng hiện giờ xem ra những món đồ này không tiện tặng cho nàng ấy rồi, dù có tặng thì tám phần cũng sẽ bị đích mẫu của nàng ấy lấy mất. Lão phu nhân, con muốn giữ Ngọc Ngưng ở lại phủ chơi hai này, cô nương này tâm địa không xấu, con cũng rất thích nàng ấy, có nàng ấy bầu bạn con cũng có thể giải sầu.”
Lý mẫu nói: “Ngày nào con cũng buồn chán, có một cô nương cùng con trò chuyện như này cũng tốt cho đứa bé trong bụng. Ngọc Ngưng trông rất xinh đẹp, ngày nào con cũng nhìn cô nương xinh đẹp này, nói không chừng sau này đứa bé ra đời cũng sẽ đẹp lắm đấy.”
Quận chúa Hoa Dương không nhịn được bật cười: “Lão phu nhân, người đừng đùa nữa.”
Lý mẫu nói: “Chỉ là có một chỗ không tốt, con giữ Ngọc Ngưng lại, lỡ như cô nương Ngọc Nguyên kia cũng muốn ở lại thì sao?”
“Sao nàng ta có thể không biết xấu hổ như vậy được?” Quận chúa Hoa Dương nói: “Là người thì đều phải biết liêm sỉ, chúng ta không giữ nàng ta lại, nàng ta cũng không tiện chủ động ở lại đâu.”
Lý mẫu nghĩ điều này cũng chưa chắc, nhưng Quận chúa Hoa Dương tâm tư đơn thuần, bà ấy cũng không tiện làm nàng ấy mất hứng, chỉ khẽ gật đầu.
Đến buổi chiều, Quận chúa Hoa Dương dẫn Ngọc Ngưng và Ngọc Nguyên đi dạo trong hoa viên. Lý phủ được xây dựng phỏng theo kiến trúc lâm viên Giang Nam, tường trắng ngói xanh đen, đình đài lầu các đều cực kỳ tinh xảo, trong hoa viên có vô số hoa thảo, lại có cả rừng trúc xanh ngăn ngắt. Ngọc Ngưng không khỏi nhìn quanh, liên tục tán thán.
“Hoa viên trong nhà Quận chúa đẹp thật đấy, cũng chỉ có người như Quận chúa mới xứng sống ở đây.” Ngọc Ngưng nịnh nọt nói: “Nam Dương Hầu phủ so với quý phủ chẳng khác nào một cái ở trên trời một cái ở dưới đất, không biết phải tốn mất vạn lượng bạc mới có thể xây dựng được đẹp như này.”
Quận chúa Hoa Dương nói: “Trong kinh còn có nhiều trạch viện đẹp hơn cả Lý phủ nhiều, phủ ta chẳng qua chỉ ở tầm trung mà thôi.”
Ngọc Nguyên biết Quận chúa Hoa Dương khiêm tốn, nàng ta tiếp tục tâng bốc: “Sao có thể chứ, nói nơi đây là hành cung cũng không ngoa.”
Quận chúa Hoa Dương cười nhạt, quay đầu lại nói: “Hoàng cung hơn nơi này mấy trăm lần liền, Ngọc Ngưng cô nương, ngươi thấy sao?”
Ngọc Ngưng nói: “Quý phủ thanh tịnh đẹp đẽ, không giống với những nơi khác.”
Quận chúa Hoa Dương cười nói: “Ta cũng cảm thấy buồn chán, cả ngày đều chỉ có một mình, ngươi ở lại đây mấy ngày đi, bầu bạn với ta.”
Ngọc Ngưng nghĩ ngợi một lúc: “Chỉ sợ sẽ gây phiền toái cho Quận chúa thôi.”
“Có gì phiền đâu chứ, phòng ở cũng nhiều, hạ nhân đều sẽ hầu hạ cẩn thận.” Quận chúa Hoa Dương nói tiếp: “Ngươi chịu nể mặt ta, ta cũng cảm thấy rất vui.”
Trong lòng Ngọc Nguyên càng thêm đố kị, nàng ta biết Quận chúa Hoa Dương bình thường đều qua lại với những loại người nào, thấy Ngọc Ngưng đang định mở miệng, nàng ta đã cướp lời: “Quận chúa cho hai ta thể diện, còn không mau đồng ý đi? Hai người chúng ta có thể ở đây bầu bạn với Quận chúa cũng là phúc khí của chúng ta.”
Quận chúa Hoa Dương không ngờ Ngọc Nguyên lại mặt dày mày dạn như vậy.
Nàng ấy nói: “Ta vẫn chưa nói trước với Hầu phu nhân, nên không dám giữ Ngọc Nguyên cô nương lại, đúng lúc cô nương cũng có thể trở về nói với Hầu phu nhân rằng ta muốn giữ Ngọc Ngưng cô nương ở lại đây mấy ngày.”
Nghe thấy những lời này của Quận chúa Hoa Dương, sắc mặt Ngọc Nguyên lập tức thay đổi: “Chuyện này...”
Nàng ta cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Chẳng qua Ngọc Nguyên bị mất hết mặt mũi, cũng ghi hận luôn cả Quận chúa Hoa Dương.
Chờ đến giữa buổi chiều, Quận chúa Hoa Dương sai người đưa Ngọc Nguyên trở về.
Trong lòng Ngọc Nguyên bừng bừng lửa hận, nhưng cũng không dám phát ngôn bừa bãi ở Lý phủ, chỉ đành quay về nhà mình làm loạn.
Quận chúa Hoa Dương nắm tay Ngọc Ngưng: “Tính tình ngươi tốt quá đấy.”
Ngọc Ngưng mỉm cười: “Ở trong hoàn cảnh như vậy thì không tốt cũng không được.”
Quận chúa Hoa Dương nghĩ đến tình cảnh của Ngọc Ngưng, quả thật Ngọc Nguyên và Liễu phu nhân đều không phải loại người tốt lành gì, nếu như Ngọc Ngưng phô trương suồng sã, lấy trứng chọi đá, e rằng sẽ không thể bình an sống đến tận giờ.
Quận chúa Hoa Dương thích Ngọc Ngưng, chẳng phải là thích tính cách lãnh đạm không sợ vinh nhục này của nàng sao?
Nàng ấy nói: “Hôm đó ngươi nhảy xuống hồ cứu ta, ta liều mạng giãy giụa, nếu như đổi lại là người khác, nói không chừng đã cùng ta chìm xuống dưới rồi. Ta cảm thấy cứ như thể có gì đó đẩy chúng ta lên vậy. Ngọc Ngưng cô nương, chắc là do ngươi tốt bụng nên ông trời phù hộ đấy.”
Ngọc Ngưng nói: “Cũng là vì bình thường Quận chúa hay hành thiện tích đức nữa.”
Quận chúa Hoa Dương sai người chuẩn bị phòng khách cho Ngọc Ngưng. Nơi ở của Ngọc Ngưng được sắp xếp cách viện tử của Quận chúa Hoa Dương không xa, là một viện tử nhỏ vô cùng thanh tịnh, trong sân có trồng hoa hải đường. Lúc này đang là lúc hải đường nở hoa, ngoài ra Quận chúa còn sắp xếp hai nha hoàn đến hầu hạ Ngọc Ngưng.
Nha hoàn ở Lý phủ được Quận chúa Hoa Dương quản lý rất tốt, tiếp đãi khách khứa rất lễ phép, cũng rất khách khí với Ngọc Ngưng.
Ngọc Ngưng đi vào phòng. Trong phòng bày trí vô cùng trang nhã, trên tường có treo mấy bức tranh chữ, trong một lọ hoa cổ dài có cắm mấy cành hoa, bên cạnh cửa sổ có để hai chậu cây cảnh nhỏ, bên cạnh bình phong là một cây chuối cao bằng đầu người.
Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, cẩn thận ngắm nhìn xung quanh, so với căn phòng chỉ có một chiếc giường với một cái tủ của nàng thì nơi đây thật sự quá tinh xảo. Không biết trong hương lô đang đốt hương gì, mùi thơm thoang thoảng, vô cùng dễ ngửi.
Ngọc Ngưng nhìn bức tranh chữ treo trên tường, nàng thấy trên đó có họa cây tùng, còn có những tảng đá, và mấy hàng chữ, ấn chương màu đỏ. Mặc dù nàng đọc không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất đẹp, treo trong căn phòng này rất hợp.
Đến bữa tối nàng được gọi qua chỗ Lý mẫu, cùng dùng bữa với Lý mẫu. Lý mẫu không khỏi quan tâm chuyện hôn sự của Ngọc Ngưng, hỏi thêm vài câu. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này Ngọc Ngưng đều cực kỳ căng thẳng, là một nữ tử chưa thành thân, nàng không thể nói ra tồn tại của Quân Dạ, chỉ đành im lặng không nói.
Sau khi trở về sắc trời đã tối, nha hoàn đã chuẩn bị xong xuôi nước ấm để Ngọc Ngưng tắm rửa, gọi nàng vào trong bồn tắm rửa.
Bồn tắm ở đây rất lớn, phía trên còn được rải một lớp cánh hoa hồng. Y phục trên người Ngọc Ngưng được nha hoàn cởi ra, nàng không quen được người khác hầu hạ tắm rửa, tất cả mọi thứ ở đây đều rất mới lạ với nàng. Một mình Ngọc Ngưng bước vào trong bồn tắm.
Mái tóc của nàng vừa dài vừa dày, toàn bộ đều ướt đẫm, từng giọt nước chảy dọc theo gương mặt trắng nõn của nàng xuống dưới, làn da trắng mướt, đôi môi đỏ mọng.
Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ nước tắm bỗng trở nên lạnh ngắt.
Lạnh như băng vậy.
Ngọc Ngưng không khỏi khẽ hô lên, nha hoàn ở bên ngoài vội vã đi vào: “Ngọc cô nương, người là sao vậy?”
Gương mặt Ngọc Ngưng đỏ bừng: “Không sao, vừa nãy chân ta bị chuột rút.”
Nha hoàn nghe vậy lại lui ra ngoài.
Tay nàng tóm lấy bồn tắm, khẽ cắn môi, nước mắt không nhịn được rơi xuống: “Quân... Quân Dạ.”
Hắn khẽ lau nước mắt của nàng: “Nàng đúng là đồ mít ướt mà, sao lại thích khóc thế chứ?”
Ngọc Ngưng thút tha thút thít trong lòng hắn, giống như một chú mèo con.
Quân Dạ nói: “Nơi đây thế nào?”
“Tốt... Tốt lắm...” Ngọc Ngưng ấp a ấp úng nói: “Ta... Ta chưa từng... ở nơi nào... tốt như thế này...”
Quân Dạ tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, ôm nàng vào lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...