Liễu Hàm Liên bị Diệp Trường Thanh nhốt bên trong thân cây, nàng không thể ra ngoài, dù đập rầm rầm vào thân cây, dùng hết sức hét to cũng chẳng ai nghe, Bồ Duệ Minh ở ngay ngoài kia, thế nhưng hắn lại không nhìn thấy nàng.
Lúc này khe núi vốn xanh um tươi tốt cũng thay đổi hình thái, cây cối ngã rạp trên đấy, có gãy đổ có bị đốt thành tro, bốn huynh đệ theo giúp cũng tới nơi, bọn họ không đến gần mà chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng cách đó mấy chục trượng.
Diệp Trường Thanh lắc đầu thở dài, "Quả nhiên đám cây nhỏ kia không thể ngăn cản các vị, hôm nay các vị đến đây là định giúp Bồ Duệ Minh ỷ đông hiếp yếu sao?"
"Ngươi xứng à?" Dạ Cẩm Hành hừ lạnh một tiếng.
Khổng Húc An cũng nói: "Ngươi không cần lấy lùi làm tiến, loại chuyện cứu thê tử này chúng ta sẽ không nhúng tay, dù sao ngươi cũng không phải đối thủ của Bồ huynh."
"Thật sự không tin nổi, người lạnh lùng từ trong ra ngoài như Bồ Duệ Minh cũng có bằng hữu!" Diệp Trường Thanh quan sát Bồ Duệ Minh một lượt rồi nói ra điều kinh thiên động địa, "Lúc trước ta chỉ muốn nguyên dương của ngươi, ngươi không chịu cho ta đã đành, còn một hai truy cùng diệt tận ta, nếu không phải ta nhanh chân trốn thoát, e rằng đã chết trong tay ngươi rồi!"
Lời này quả thật khiến người ta suy diễn lung tung, Bồ Duệ Minh cảm nhận được mấy người sau lưng đều đang nhìn mình, song hắn chẳng buồn giải thích, ngược lại là Ti Uyên nghe xong tức không chịu nổi, chỉ thẳng vào Diệp Trường Thanh mắng: "Hàm hồ, ngươi đường đường là một nam nhân, dám không biết liêm sỉ ngửa mặt xin nguyên dương? Thật ghê tởm loại nam nhân như ngươi!"
"Hừ, lúc ấy ta không phải nam nhân!" Diệp Trường Thanh trừng mắt với Ti Uyên, thần thái có chút quyến rũ.
Ti Uyên nhìn không ra, nghe cũng không hiểu, không hiểu thì phải hỏi: "Tên khốn này là đực hay cái vậy?"
Lôi Vạn Đình trầm mặc trả lời: "Hắn ta là thụ yêu!"
"Ồ ~~" Ti Uyên bừng tỉnh, gật đầu như gà con ăn thóc, sao đó tiếp tục hỏi ngu: "Vậy rốt cuộc hắn ta là cái hay đực hả?"
.
.
.
.
.
Lôi Vạn Đình hừ lạnh một tiếng, quyết tâm không nhìn kẻ đần kia nữa.
Vẫn là Khổng Húc An có lòng tốt giải thích cho y hiểu: "Thụ yêu khác với chúng ta, trong cơ thể chúng âm dương tồn tại song song, là nam hay nữ là do lựa chọn của hắn ta."
"À, thì ra là bán nam bán nữ." Ti Uyên vắt óc suy nghĩ một chút, sau đó âm thầm đánh giá Diệp Trường Thanh vài lượt rồi ghét bỏ bĩu môi, "Chỉ cần liên quan đến nam nhân ta đều không thích!"
"Ai cần ngươi thích hay không thích? Lúc làm nữ nhân ta có thể mang thai sinh con, còn làm nam nhân đương nhiên cũng có thể khiến nữ nhân thất hồn lạc phách, cho nên.
.
." Hắn ta nhìn Bồ Duệ Minh, cười đầy thâm ý, "Ngươi đoán xem, vì sao ta lại đổi sang thành nam nhân?"
Mắt Bồ Duệ Minh muốn nứt ra, hắn giận dữ thét lên một tiếng rồi cầm trường kiếm dứt khoát lao về phía Diệp Trường Thanh.
Bọn họ đánh tay đôi, uy lực của trường kiếm vô cùng khủng khiếp, Diệp Trường Thanh tránh không kịp, vô số dây leo chui từ đất lên ngăn cản đòn truy kích của Bồ Duệ Minh.
Liễu Hàm Liên ở trong thân cây vô cùng sốt ruột, song nàng chẳng có cách nào thu hút sự chú ý của Bồ Duệ Minh.
Tới nước này, Liễu Hàm Liên đã tin phu quân nhà mình không phải người phàm, nếu nói không sợ tý nào thì là gạt người, thế nhưng sau khi từng mảng ký ức quay về, chút sợ hãi đó không còn quan trọng như trước nữa.
Bên ngoài thân cây, Bồ Duệ Minh và Diệp Trường Thanh tiến vào giai đoạn giằng co, thậm chí có thể thấy Diệp Trường Thanh đang chiếm được thế thượng phong.
Một dây leo kích thước bằng cánh tay người kéo lệch trường kiếm trong tay Bồ Duệ Minh, Diệp Trường Thanh cười lớn tiếng: "Sao thế này, đạo hạnh ngươi kém hơn trước nhiều thế? Mấy mươi năm trôi qua, công lực của ta đã khôi phục tám phần, còn ngươi chỉ còn một nửa bản lĩnh ngày xưa, ngay cả kiếm cũng yếu ớt!"
Hai nhánh dây leo cùng tấn công hai phía phải trái, Bồ Duệ Minh vận sức nhảy ra khỏi chỗ đó, ngay tại chỗ hắn vừa đứng bị hai nhánh dây leo đồng thời đâm xuống tạo thành một hố sâu.
"Bớt nói nhảm đi!" Trên mu bàn tay Bồ Duệ Minh xuất hiện vết máu, nhưng hắn chẳng để tâm mà chỉ gặng hỏi: "Nàng ở đâu?"
"Ta sẽ không giao nàng cho ngươi!" Diệp Trường Thanh đưa tay nhổ cây trâm ngọc xanh biếc trên búi tóc xuống, cây trâm trong tay hắn ta hóa thành một thanh nhuyễn kiếm xanh mơn mởn, " Ngươi đã cướp số mạng nàng, vậy mà đến hôm nay đạo hạnh vẫn như thế, chẳng bằng chịu chết dưới kiếm của ta, sau đó để ta yêu thương nàng.
Chỉ cần có nàng ở bên cạnh, trong vòng năm mươi năm nhất định ta sẽ tu thành chính quả!"
"Ảo tưởng!" Bồ Duệ Minh vung kiếm chiến đấu tiếp, một luồng gió bất ngờ cuốn lấy thanh kiếm xanh biếc, mạnh đến mức thổi bay mây trắng trên bầu trời.
Lúc hai thân ảnh tách ra lần nữa, Bồ Duệ Minh đứng không vững, trên người có vô số vết thương.
"Phu quân!" Liễu Hàm Liên đau lòng gọi tên hắn, tuy nhiên Bồ Duệ Minh không thể nghe thấy, mà nàng cũng bị nhốt trong thân cây, nàng đã cố hết sức đập thân cây, thậm chí hai bàn tay đã sưng phồng lên cũng không có cách nào phá thân cây ra ngoài.
Số mệnh trong lời Diệp Trường Thanh là có ý gì, nàng không hiểu lắm, cũng chẳng quan tâm, nàng chỉ biết mỗi một vết thương trên người phu quân đều vì nàng mà ra.
Nàng muốn lao ra ôm lấy hắn, muốn bảo vệ hắn, thế nhưng nàng không làm được gì cả.
Sắc mặt mấy người đứng xem trận chiến bên ngoài dần dần nghiêm trọng, Ti Uyên gấp đến độ dậm chân, Lôi Vạn Đình không nói một lời.
Dạ Cẩm Hành nhíu mày nhìn Bồ Duệ Minh, "Con hồ ly này điên rồi chăng?"
Khổng Húc An cũng cười khổ: "Đúng là có hơi quá mức!"
" Bồ Duệ Minh, ngươi quá tự đại!" Diệp Trường Thanh cuồng vọng cười to, "Với đạo hạnh bây giờ của ngươi, giết ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay, đáng tiếc ngay cả giá trị để ta giết ngươi cũng không có, yêu đan của ngươi đâu?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...