Bồ Duệ Minh đến nhà chính hỏi hạ nhân, hạ nhân chỉ nói phu nhân tiếp đãi một đạo cô, hơn nữa bọn họ không nhìn thấy phu nhân và vị đạo cô kia rời khỏi phủ.
Vừa nghe thấy hai chữ đạo cô, Bồ Duệ Minh đã đoán được đại khái mọi chuyện, hắn vừa sợ hãi vừa giận dữ, vọt thẳng lên Lê sơn, hận không thể lật tung từng khối đá lên tìm mấy lần, nhưng vẫn không tìm thấy nàng.
Bồ Duệ Minh không thể nào cảm nhận được mùi của nàng, dường như nàng đã tan vào hư không, dù hắn đã tìm khắp thành Trì Dương và thành Lê Sơn, không một nơi nào có dấu vết của nàng.
Làm sao bây giờ?
Nàng đã đi đâu?
Có gặp bất trắc gì không?
Sức nàng yếu, không thể tự bảo vệ mình, hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Trường Thanh, giả sử.
.
.
Bồ Duệ Minh lắc đầu, hắn không dám nhớ lại nữa, hắn sợ bản thân không chịu nổi hậu quả như vậy.
Từ lúc chào đời đến giờ, lần đầu tiên Bồ Duệ Minh biết thế nào là sợ hãi.
Liễu Hàm Liên sống chết không rõ, hắn không thể chậm trễ, hóa về nguyên hình, một con hồ ly đen cực lớn tru vang khắp núi.
Một lát sau, bốn bóng dáng quen thuộc xuất hiện xung quanh hắn.
"Trời sập rồi chăng? Không ngờ huynh lại tìm bọn ta nhờ giúp đỡ?" Còn chưa đáp đất, Dạ Cẩm Hành đã lên tiếng chế nhạo, song khi nhìn thấy dáng vẻ Bồ Duệ Minh, y lập tức thu lại nụ cười trêu chọc, trầm mặt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Sắc mặt Bồ Duệ Minh hung ác, yêu khí tỏa ra bốn phía cực kỳ cuồng bạo hung hãn, đồng tử xanh lam tràn đầy lửa giận, tựa như có thể xé xác người ta bất cứ lúc nào.
Ánh mắt hắn không có tiêu điểm, vẫn cố dò xét khắp nơi, "Ta tìm không thấy nàng."
"Nàng nào? Là tiểu tẩu sao?" Nam nhân tuấn lãng mặc trường bào thuần trắng định tới gần hắn, song lại bị yêu khí cuồng loạn của Bồ Duệ Minh ngăn cản bên ngoài.
Khổng Húc An an ủi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, huynh mau nói rõ ngọn ngành trước đã, chúng ta mới có đối sách."
Bồ Duệ Minh nặng nề thuật lại câu chuyện: "Sáng sớm hôm nay ta cảm nhận được có yêu khí lạ ở Viễn Lăng Nam Mạch, cho nên ta đã bảo nàng ở nhà chờ ta về, có điều khi đến Nam Mạch lại phát hiện chỉ có mười tiểu yêu, vốn chẳng có chuyện gì lớn.
Khi đó ta bỗng nhận ra có điều không ổn nên vội vàng trở về, nào ngờ nàng không có trong nhà, người bắt nàng đi chính là Diệp Trường Thanh."
"Hắn ta chưa chết sao?" Nam tử khôi ngô khí phách, cao lớn nhất trong năm người thắc mắc: "Khi đó huynh không giết hắn ta à?"
"Ta vẫn cho rằng đã giết hắn ta rồi, nhưng bây giờ hắn ta vẫn còn sống." Lúc này Bồ Duệ Minh cũng hối hận xanh ruột, "Nếu lúc đó ta kiểm tra xem hắn ta đã chết thật chưa thì bây giờ nàng đã không bị bắt đi."
Ti Uyên mặc trường bào trắng gầm lên giận dữ, "Quả nhiên tên khốn Diệp Trường Thanh chẳng phải thứ tốt lành gì, cướp gì không cướp lại đi cướp thê tử người ta! Bồ đại ca, sao huynh không bói xem tiểu tẩu đang ở chỗ nào?"
"Ta bói không ra!" Bồ Duệ Minh nóng ruột đi tới đi lui, "Mạng của nàng đã gắn liền với ta, ta không bói được cho bản thân, đồng nghĩa không thể bói cho nàng, vì thế ta mới nhờ các huynh giúp đỡ! Một mình tìm kiếm quá chậm, mà ta.
.
.
không đợi được!"
Nam tử vạm vỡ còn lại trong nhóm tiến lên một bước, "Huynh có mang theo vật dụng nào của nàng không, đưa ra xem thử!"
"Có!" Bồ Duệ Minh xòe tay, trên tay hắn bỗng xuất hiện một chiếc khăn lụa, sau đó lập tức chia thành bốn mảnh nhỏ, lần lượt rơi vào tay bốn người còn lại, "Xin nhờ mọi người!"
Mấy người dùng cách của mình truy tìm tung tích của Liễu Hàm Liên, Bồ Duệ Minh gấp đến độ ánh mắt phiếm hồng, đột nhiên nam tử vạm vỡ nhất trong năm người hô lớn: "Đã tìm được!"
Một chiếc vòng kim loại màu vàng lớn bằng tay nhanh chóng bay đi, Lôi Vạn Đình hô đuổi theo, y và Bồ Duệ Minh cùng biến mất trong chớp mắt, Dạ Cẩm Hành và Khổng Húc An theo sát phía sau, sau đó không thấy bóng dáng.
Ti Uyên hoang mang đứng tại chỗ, "Này, sao không nói tiếng nào đã đi rồi, các huynh chờ ta với!"
Cùng lúc đó, tại một hang động lớn trong rừng rậm, Liễu Hàm Liên mơ màng tỉnh lại.
Nàng nhận ra tình cảnh của mình, nhưng không tài nào giải thích nổi vì sao, bởi vì nàng đang bị nhốt bên trong một thân cây đại thụ.
Thân cây này vô cùng kiên cố, không gian bên trong thân cây có thể chứa mười người như nàng, thế nhưng bên trong thân cây trống rỗng chỉ có một mình nàng, hơn nữa xung quanh không có khe hở, nàng không biết mình đã vào đây bằng cách nào.
Liễu Hàm Liên ngẩng đầu nhìn lên, nàng chỉ thấy tán cây che khuất bầu trời, nhưng thân cây này không ngăn cản tầm mắt nàng, nàng có thể nhìn rõ rừng rậm mênh mông bát ngát bên ngoài.
Nàng không hiểu nổi tại sao nhân gian lại xuất hiện cảnh tượng quỷ quái như vậy, chuyện này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của nàng.
"Tỉnh rồi? Nhanh hơn dự đoán của ta một chút."
Một giọng nói mát lạnh quanh quẩn bên tai, Liễu Hàm Liên sợ đến mức thét lên một tiếng, bất thình lình nàng phát hiện chẳng biết trong hốc cây lại có thêm một người từ lúc nào.
Cách ăn mặc của người này giống Diệp Trường Thanh như đúc, ngay cả tướng mạo cũng tương tự nàng ta bảy tám phần, chỉ có điều gương mặt này.
.
.
là nam nhân.
Một nam nhân tuấn tú trong trẻo, khiến người ta không thể rời mắt.
Thế nhưng Liễu Hàm Liên nào có tâm tư ngắm hắn, nàng vội vàng lùi về phía sau, áp lưng lên thân cây cứng ngắc, hoảng hốt hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Thế nào, mới đó đã quên ta rồi?" Nam tử mỉm cười đi về phía nàng, "Ta là Diệp Trường Thanh!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...