Tối hôm đó.
Tại quán bar trung tâm thành phố.
"Cái gì?" Thiệu Phong đứng bật dậy, không tin vào tai mình.
Hai mắt anh ta mở to, kinh ngạc lên tiếng: "Mày...!mày muốn mua cô bé ấy hả? Từ chính tay cha mẹ nuôi luôn sao?"
"Ừ.
Dù sao bọn họ cũng đâu có yêu thương gì cô ấy."
Tống Khương nuốt xuống một ngụm rượu, chậm rãi trả lời.
Thứ dịch lỏng cay xè khiến dạ dày hắn cuộn trào, đắng nhưng lại không thể ngừng.
Giống như khi hắn yêu cô vậy.
Không thể nào ngừng nghĩ về cô.
Mạc Đình Cảnh nhìn dáng vẻ của Tống Khương, thấp giọng cười một tiếng.
Nhìn hắn điên cuồng như vậy, Mạc thiếu đột nhiên nhớ lại quãng thời gian theo đuổi bà xã đầy cuồng nhiệt.
Đình Cảnh nheo mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Đã yêu thì cứ đâm đầu thôi.
Rất giống tôi của năm đó."
"Chú, cháu theo đuổi người yêu, tuyệt đối sẽ không giống chú.
Mất hết mặt mũi!"
Tống Khương nhìn người đàn ông lớn hơn mình mười tuổi, đáy mắt ánh lên sự khinh thường.
Năm đó Mạc Đình Cảnh theo đuổi Bối Mạt, vất vả ra sao, buồn cười thế nào, hắn đều thấy rõ.
Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không giống như ai kia, vứt cả liêm sỉ để rước vợ về nhà.
Thiệu Phong giật giật khóe miệng: "Này, tôi nói, chúng ta đến đây uống mấy chén.
Không phải đến để bàn chuyện yêu đương."
Hắn cười khẩy: "À, thực xin lỗi.
Quên mất anh vẫn chưa có người yêu."
Thiệu Phong nén giận, mắng thầm trong lòng: Con mẹ nó! Chú mày cũng đã có người yêu đâu.
Đấy rõ ràng là thừa dịp người ta mất trí nhớ mà chiếm tiện nghi!
...
Ngày hôm sau.
Hướng Mạn ngủ một mạch đến khi trời sáng, chẳng biết trời trăng gì cả.
Ngay cả việc Tống Khương rời giường lúc nào, cô cũng không rõ.
Chỉ biết khi tỉnh lại, phần đệm bên cạnh đã lạnh ngắt, không vương chút hơi ấm nào.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hướng Mạn đi xuống tầng, phát hiện ra trong nhà có thêm một vị khách lạ.
Mà, hình như vị khách này có quan hệ rất tốt với nhà họ Tống, tốt đến mức ngay cả quản gia khó gần cũng nói chuyện hòa nhã.
Hướng Mạn mấp máy môi mỏng, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng, bác...!và cô."
Giọng nói ngọt lịm như mật, thanh thoát dễ nghe vang lên, thành công thu hút sự chú ý của hai người trước mặt.
Bác quản gia ngẩng đầu, mỉm cười đầy hiền hậu, chẳng giống bác lúc cô mới gặp chút nào.
Rất đáng sợ!
"Chào buổi sáng.
Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng ngay."
Nói xong, bác quản gia liền rời đi, để lại Hướng Mạn và vị khách lạ mặt khiến cô lúng túng vô cùng.
Cô đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, vị khách kia khẽ thở dài một tiếng, vẫy tay với cô: "Qua đây ngồi đi."
"Vâng..."
Bước nhanh đến bàn tiếp khách, Hướng Mạn cẩn thận ngồi xuống ghế sofa đối diện, cúi đầu không dám nhìn thẳng người kia.
Cô rất nhát người lạ.
Đây là sự thật không ai có thể phủ nhận!
Tâm lý tự ti, nhút nhát này là vì tuổi thơ không mấy tốt đẹp mà hình thành.
"Cô bé.
Tôi là mẹ của thằng Khương.
Con không cần phải căng thẳng như vậy."
Có bản lĩnh đặt chân đến nơi này, lại còn có thể ở lại qua đêm, chắc chắn không phải người bình thường.
Trong lòng Tống Khương, cô gái nhỏ này nhất định phải có một vị trí quan trọng.
Cho nên, Lệ Tuyết liền suy đoán: "Con là bạn gái của nó phải không?"
Hướng Mạn giật mình, sửng sốt trước câu hỏi của bà.
Bạn gái ư? Đến cô còn không biết, trong lòng hắn, cô là gì.
Một người nhát gan như cô, ngay cả trí nhớ cũng không có, rốt cuộc ai sẽ xem trọng cơ chứ? Hắn nuôi cô, phải chăng là vì cảm thấy áy náy khi đã tông phải cô? Có lẽ, ngay khi cô khôi phục trí nhớ, hắn sẽ vứt bỏ cô.
Hướng Mạn cười nhạt, lắc lắc đầu nhỏ, phủ nhận: "Không ạ.
Con...!con chỉ là..."
Là gì? Thân phận của cô là gì trong căn nhà này? Con ở ư? Cô không biết!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...