"Đau bụng?"
"Quản gia đâu? Sao em không gọi ông ấy hả?"
Tông giọng của Tống Khương đột nhiên cao lên vài phần, Hướng Mạn thậm chí còn nghe ra sự tức giận trong lời nói của hắn.
Cô vươn tay, nắm lấy bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng của hắn, nhỏ giọng.
"Cháu...!cháu không muốn làm phiền ông..."
"Cho nên, em để mình bị đau à?"
"Cháu..."
Hướng Mạn rơi vào thế bí, không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể mím môi, cúi đầu.
Dáng vẻ thỏ con ngoan ngoãn, khả ái nhu thuận khiến lửa giận trong lòng Tống Khương hạ nhiệt.
Hắn thở dài một hơi, xoa đầu cô, dặn dò.l
"Sau này không được như vậy nữa, biết chưa?"
"Vâng."
"Băng đều mua cho em cả rồi, để trong phòng vệ sinh.
Tự vào xử lí, tôi giúp em chuẩn bị quần áo."
"Dạ."
...
Hướng Mạn vào phòng vệ sinh, nhìn thấy một túi nilon màu đen to đến đáng ngờ liền nổi lên nghi hoặc trong lòng.
Chỉ là băng vệ sinh thôi mà, vì sao lại nhiều như thế chứ?
Mở túi kiểm tra, khóe miệng cô giật giật mấy cái.
Chú Tống này, đúng là giàu đến mức phung phí tiền nong.
Nhận nuôi cô vô điều kiện thì thôi đi, bây giờ ngay cả mua băng vệ sinh cũng khoa trương như vậy nữa.
Đúng là thế giới của người giàu có khác.
Một người ngay cả kí ức cũng không có như cô, thật sự không thể hiểu được.
Hướng Mạn lắc lắc đầu nhỏ, gạt bỏ mọi suy nghĩ viển vông trong đầu óc.
Những thứ đau đầu như vậy, cô không nên để tâm nhiều mới phải.
Bây giờ, mỗi lần cố nhớ lại chuyện quá khứ, đại não cô lại đau như búa bổ vậy.
...
Một lát sau.
Hướng Mạn mở cửa phòng vệ sinh, ho liên tục mấy cái, thẹn thùng lên tiếng: "Chú, quần...!quần áo..."
Tống Khương đi đến, đưa quần áo cho Hướng Mạn, tiện thể hỏi: "Trong bằng đấy loại, em thích loại nào? Không biết em dùng loại gì, cho nên tôi mới mua tất cả."
Hướng Mạn đỏ bừng, nóng đến độ muốn tan chảy.
"Cháu...!cháu không kén chọn, loại...!loại nào cũng được ạ."
"Sau này, chú đừng phung phí tiền nữa nhé.
Sẽ...!sẽ nhanh nghèo lắm đó."
Dứt lời, Hướng Mạn liền cầm lấy quần áo, sau đó mạnh bạo đóng cửa.
Vừa nhìn, Tống Khương liền biết, thỏ con nhà hắn lại ngại ngùng nữa rồi.
Đáng yêu như vậy, thật muốn giấu đi.
Sau đó từ từ thưởng thức.
Tống Khương ngồi trên giường, tranh thủ thời gian lên mạng tra cứu phương pháp giảm đau bụng trong kì kinh nguyệt.
Bé cưng của hắn đau như vậy, hắn cũng cảm thấy đau lây.
Sau khi chọn được một số cách khả quan, Tống Khương liền gọi quản gia đến, căn dặn chuẩn bị túi chườm, nước trà gừng ấm và thuốc giảm đau.
Bác quản gia gật đầu, sau đó liền giao cho giúp việc đi mua ngay.
Dù sao, đối tượng thiếu gia của ông chăm sóc tận tụy như vậy cũng là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Tống.
Không thể chậm trễ được!
...
"Qua đây."
"Chú, cái gì vậy?"
Hướng Mạn chậm rãi đi đến bên giường.
Sự chậm chạp của cô khiến Tống Khương mất kiên nhẫn.
Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi vào lòng mình.
Hắn cất giọng trầm ấm: "Em uống thuốc, hay uống trà gừng?"
"Không...!không uống, được không chú?"
Một cái là thuốc, chắc chắn rất đắng.
Một cái là trà gừng, dù chưa thử qua, nhưng nghe tên thôi cũng khiến Hướng Mạn tránh xa rồi.
Tống Khương hạ mắt, rũ mi nhìn cô gái nhỏ trong lòng.
Một cái nhìn cũng đủ dọa cô rụt cổ lại.
Hướng Mạn bị uy áp của hắn làm cho sợ hãi, cảm thấy nếu bản thân còn không chịu chọn một trong hai, vậy hắn sẽ bắt cô uống cả hai thứ.
Hít sâu một hơi, cô cam chịu, ấm ức lên tiếng:
"Trà...!trà gừng.
Chú, cháu uống trà gừng.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...