Không biết qua bao lâu, lúc Hướng Mạn mở mắt tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh đã trở nên xa lạ.
Không có Tống Khương, không có cô nhi viện khang trang mới xây, không có viện trưởng.
Có, chỉ có một khu vườn nhỏ, một chiếc xích đu cùng một người phụ nữ.
Hướng Mạn vừa bất an, vừa cảm thấy khó hiểu.
Muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện bản thân như trúng tà thuật, không thể nói được.
Cô trơ mắt nhìn một bé gái hai, ba tuổi bước từng bước chậm chạp về phía người phụ nữ.
Trên khuôn mặt ngây ngô tràn đầy niềm vui sướng khó tả.
"Mẹ, mẹ ơi."
Hướng Mạn giật mình.
Tuy rằng bé gái vẫn chưa trưởng thành, song vẫn có một vài nét trên khuôn mặt quả thật rất giống cô.
Ví như đôi mắt, đôi môi hay cái má lúm đồng tiền.
Tiếp đến, cô lại nhìn thấy người phụ nữ ôm bé gái vào lòng, chiều chuộng mà xoa đầu.
Cô bé ngước đôi mắt to tròn, ngập nước nhìn mẹ mình.
Cái miệng xinh hơi chu lên.
"Mẹ ơi, sữa.
Con muốn uống sữa."
"Ừ, mẹ lấy cho con."
Thịch!
Hướng Mạn đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng.
Giọng nói của người phụ nữ kia vừa khàn khàn vừa nhuốm màu buồn bã.
Nhưng vì sao lại có ảnh hưởng to lớn đến cô như vậy, chính cô cũng không rõ.
Nhìn bé con ngoan ngoãn uống sữa, người phụ nữ cố gắng đem nỗi buồn cất giấu vào sâu trong lòng, chậm rãi dặn dò.
"Mạn Mạn ngoan.
Mẹ sắp phải xa con.
Nhưng con phải nhớ, con vẫn mãi là con của mẹ."
"Dạ." Bé gái ngây thơ cười: "Mẹ cứ đi đi ạ.
Con chờ mẹ."
Cô bé ấy, tuổi tác không lớn, nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng!
Khung cảnh trước mặt lần nữa thay đổi.
Lần này, Hướng Mạn thấy người phụ nữ dẫn bé gái đến cô nhi viện Kim Dương, đưa một cuốn sổ cho cô bé, sau đó lại nhìn viện trưởng.
"Tiểu Mạn, sau này nhờ cả vào bác."
"Được."
Người phụ nữ gật đầu, rồi lại cúi đầu nhìn bé gái, dang tay ôm con vào lòng, luyến tiếc hơi ấm của con.
"Con gái ngoan.
Con là thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm.
Mẹ bất tài vô dụng, không thể cho con cuộc sống tốt đẹp.
Nhưng hai anh của con rất giỏi.
Sau này, chúng nhất định sẽ đến tìm con.
Cầm lấy nhật ký của mẹ, chúng chắc chắn sẽ nhận ra con."
Lúc này, cô bé đã không biết phải nói lời gì, hay chính xác là bi thương đến nỗi không thể cất thành lời.
Bé con cứ thế ôm chặt lấy mẹ, khóc thảm thương cho đến khi ngất lịm vì mệt lả.
Cảnh tượng trước mắt cứ thế thay đổi, biến hóa, hết mờ ảo rồi lại trở nên rõ ràng.
Một lúc lâu sau, Hướng Mạn trông thấy cô bé được một cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi.
Người vợ ôm bé gái vào lòng, sung sướng vô cùng.
Miệng còn liên tục nói: "Từ giờ, con là con gái của mẹ.
Cha con họ Hướng, nghe viện trưởng nói con tên Mạn, vậy mẹ liền gọi con là Hướng Mạn!"
Ầm! Ầm!
Hướng Mạn hoảng sợ, hai mắt mở lớn vì kinh ngạc.
Sắc mặt cô thoáng chốc trắng bệch.
Hệ thần kinh như tê liệt hoàn toàn.
Người phụ nữ kia vừa nói gì?
Cô bé kia tên là gì?
Hướng Mạn!
Hướng Mạn không phải là tên của cô sao?
...
"Hướng Mạn."
"Hướng Mạn."
"Mạn, em tỉnh lại cho tôi!"
Tống Khương giống như một kẻ điên mất sạch kiên nhẫn.
Hắn vỗ vỗ mặt cô, gọi tên cô đến cả trăm lần.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
Thẩm Bắc Quân cảm thán sự điên cuồng của Tống Khương, lại nghĩ cho khuôn mặt của em gái, liền nhanh chóng can ngan.
Thẩm Bắc Quân: "Bình tĩnh.
Rồi con bé cũng sẽ tỉnh lại mà."
Thẩm Đông Quân: "Đúng đấy.
Đừng vỗ nữa.
Đỏ hết má rồi kìa!"
Ngay khi Tống Khương định mở miệng cãi nhau, một tiếng "ưm" rất khẽ đã vang lên, thu hút sự chú ý của hắn.
Hướng Mạn khó khăn mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt điển trai đầy hốc hác và lo lắng của Tống Khương.
Cổ họng cô khô khốc: "Chú..."
Cô quay đầu, phát hiện trong phòng vẫn còn hai người cô gặp ở cô nhi viện, còn rất giống người cô gặp ở Mạc thị đêm đó.
Thẩm Đông Quân kích động: "Xin chào, lại gặp nhau..."
"Anh trai..."
Thẩm Bắc Quân, Thẩm Đông Quân, Tống Khương: "!!!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...