Phu Nhân Tuyệt Sắc: Giáo Chủ Yêu Nghiệt
3 Tháng nhanh chóng trôi qua từ ngày nàng kí kết khế ước cùng Thượng Cổ Thần Thú Phượng Hoàng đã ba tháng trôi qua vừa vặn tới đại thọ 45 Tuổi của hoàng thượng.
Bước vào tháng tư không khí không còn ấm ấp để chịu như đầu xuân mà chuyển xa từ từ nóng bức, Mộc Thủy Lung mặt Bạch Y tùy ý ngồi trên lầu các ngắm nhìn hoa mẫu đơn bị cơn mừa rào rạt vùi lấp như nó vẫn kiêu ngạo đưng vững trong mưa.
cơn mưa này qua đi gội rột con đường cũng sẽ bắt đầu một trận ác chiến mới, 3 tháng này ngoài ăn ngủ nghĩ Mộc Thủy Lung dàng thời gian luyện tập tu luyện.
Lạc Thành Đại lục lấy võ vi tôn cường giả chân chính mới có thể kiêu ngạo nơi đây chủ yếu tu luyện nội lực.
Mưa ngoài hiên vẫn tầm tả nhánh liễu rủ xuống trong gió nhìn nó thật nhỏ bé" Tiểu Thư người vào trong mưa rất lớn"
Đồng Lăng khoác áo choàng cho Mộc Thủy Lung cẩn thận dìu nàng vào trong Mộc Thủy Lung ngồi vào bàn xem một ít sổ sách chất chồng kia 1 tháng trước Mộc Thủy Lung ầm ĩ chuyện hồi môn cũng khiến họ ói ra nhưng nó chỉ còn cái võ rỗng, Mộc Thủy Lung khó khăn lắm mới làm nó hoạt động lại bình thường Mộc Thiên Sanh hiện tại càng xem nàng là cái gay trong mắt phải nhổn, nhưng thật tiết nàng khồng còn là Mộc Thủy Lung bọn họ biết.
" Mấy hôm nay có chuyện bát quái gì không?" Mộc Thủy Lung chóng tay lên bàn bộ dạng lười biến.
"Có, Sôi nỗi nhất vẫn là chuyện Vô Tình công tử" Đồng Lăng rót ly trà nóng đưa cho Mộc Thủy Lung.
" Hmmmmm" Mộc Thủy Lung nhếch môi cười nhẹ.
Thiên Hạ đồn Vô Tình Công đột nhiên xuất hiện tính tình quái gỡ ngay cả hoàng thượng muốn gặp cũng phải hẹn trước, nghe nói Vô Tình công tử có khôn mặt tuất mỹ nhưng chưa ai thật sự diện kiến dung nhan thật của hắn, nghe nói hắn là một đan được sư ngay cả Thiên Hoàng Tục Mệnh đan đã thất truyền hắn cũng luyện được một đêm nỗi danh khắp thiên hạ hắn thần bí vô lườn.
" Oáp~~ Ta đi ngủ ngày mai là ngày trọng đại đây" Mộc Thủy Lung ngáp ngắn ngáp dài xua tay duổi người đi.
"Tiểu Thư, Bá Thúc vừa mới truyền mật tin, Nói mấy ngày nay có hai huynh đệ quỳ trước cổng Lưu Tệ đường cầu gặp người" Đồng Lăng đem sự việt bẩm báo lại.
Mộc Thủy Lung mông lung suy nghĩ rồi xua tay" Không Gặp"
Đồng Lăng muốn nói cái gì nhưng thôi nhẹ nhàng lui ra Mộc Thủy Lung chui vào chăn mền cuộn người ngủ cơm mưa vẫn réo rắt ngoài hiên vẫn cứ như một bản nhạc buồn vậy.
Sáng Hôm Sao Mộc Thủy Lung quy luất thức dậy luyện tập xong lại luyện kiếm cùng Đồng Lăng, Đồng lăng cốt khi rất tốt ba tháng này nàng không ngừng huấn luyện nàng, Nàng muốn Đồng lăng có năng lực bảo vệ mình vì nàng không biết có thời thời khắc khắc bảo vệ nàng ta đông lăng khi chập nhận cạnh nàng thì nàng ta cũng biết là vô cùng nguy hiểm.
Mộc Thủy Lung ngồi nghỉ bên bàn đá lấy bánh quế hoa cao ăn bánh vừa dẻo lại vừa mền độ ngọt vừa phải không ngán " Đồng Lăng tài nghệ làm bánh càng ngày càng cao siêu nha"
Đồng Lăng tra kiếm vào võ lao mồ hồi Mộc Thủy Lung rốt cho nàng ly trà, Đồng Lăng không khách khí một ngụm uống hết"Trà Đạo của Tiểu Thư vẫn Tuyệt nhất"
" Hôm Nay là Đại thọ của hoàng thượng nga" Mộc Thủy Lung thâm ý nói ngả ngớn cười một cái.
" Hoàng Thái Hậu cũng sẽ về người cũng nên vào cung Thăm ngài đi" Đồng Lăng Nhắc nhở.
Mộc Thủy lung im lặng Vị Hoàng Thái Thái này rất yêu thương Mộc Thủy Lung, Nhưng ngài quanh năm lễ phật cúng bái không ở đây vì vậy cây chóng lưng cho nàng cũng không có.
" Em đi chuẩn Bị xe ta muốn tiến cung" Mộc Thủy Lung Đứng dậy, Cây cột to này trước tiên nàng dựa vào.
Thay đổi xem y tóc được nàng vấn lên phân nữa phân nữa rủ xuống vai dùng sợ chỉ bạc cố định, ngũ quan tinh xảo khéo léo không son phân nhưng vẫn xinh xắn đế lạ thường.
xe ngựa đến cửa cung Đồng Lăng bước xuống cẩn thận đở Mộc Thủy Lung xuống xe lấy lệnh bại đặc quyền đưa ra, không ít ánh mắt đỗ đồn về phía Mộc Thủy Lung.
Phượng Chiêu Nghi là tẩm cung của Hoàng Thái Hậu, bề ngoài vô cùng lộng lẫy nhưng vẫn mang hơi thở trang nghiên bên trong lại dãn dị lại thường Hoàng Thái Hậu ngồi trên ghế cao uy nghiên nhắm mắt dưỡng thần.
cũng nữ phía sao nhẹ nhàng vung quạt xua đi cái nóng, Lê công công bước nhanh vào cuối đầu cung kính nói " Thái Hậu Thủy Lung Quận Chúa cầu kiến"
Hoàng Thái Hầu nhẹ nhàng mở ra" Mau Mau cho nàng vào" Hoàng Thái Hậu đưa tay cho Nữ tỳ đở dậy.
Mộc Thủy Lung nhẹ nhàng bước phòng rõ rành có phong thái của một đại tiểu thư, Mộc Thủy Lung cách Hoàng Thái Hậu hai tay chồng lên nhau đặc bên hông đầu gối khụy xuống " Lung Nhi gặp qua hoàng nãi nãi"
" Miễn lễ, Lung Nhi mau lại đây ai gia xem ngươi ốm như thế này thật đau lòng chết ta rồi" Hoàng Thái Hậu ôn nhu vuốt tóc nàng khéo mắt cay cay nói.
" Tệ hà chỉ để lại một cái nữ nhi như người ai gia nhiều năm bên ngoài ngươi chịu khổ rồi" Mộc Thủy Lung nhu thuận đứng bên cạnh người.
" Lung Nhi từ nhỏ bệnh tật không thể xuất môn không thể hiếu thuận là Lung Nhi thất trách" Hoàng Thái Hậu nghe nàng nói hơi mĩn cười kéo nàng về Nhuyễn tháp ngồi lên vỗ nhẹ mu bàn tay Mộc Thủy Lung.
" Đứa nhỏ hiểu chuyện thật giống Tệ Hà khi còn trẻ" Nhắc Tới nữ nhi bà lại chạnh lòng.
" Bệnh Tình Lung Nhi đã thuyên giảm ăn uông cũng rất ngon Lung Nhi sao này nhất định sẽ thường xuyên đến tìm người" Hoàng Thái Hậu Vui vẻ cùng nàng hàn khuyên vãi câu Mộc Thủy Lung lại cáo biệt để về chuẩn bị cho yến hội tối nay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...