Phu Nhân Thừa Tướng Yêu Chó Như Mạng
Cơm trưa Vương thị và con trai ăn ở nhà chính, còn Diêu Kim Chi ngồi trước lò, giơ bánh bột ngô trong tay ra, dùng cán dao đập nát nó rồi thả vào trong nước cọ nồi* nóng hầm hập.
*Mình nghĩ là nước nóng đổ vào nồi thức ăn vừa nấu xong.
Thức ăn thì hai mẹ con mẹ kế ăn rồi, nữ chính chỉ đổ thêm nước vào cho có vị thôi.
Nàng bưng bát uống một ngụm nước cọ nồi mang theo một chút vị thức ăn, biểu cảm trên mặt nhu hòa hơn rất nhiều.
Thường ngày Vương thị và Diêu Vượng Tổ ăn cơm xong đều sẽ ngủ trưa, nàng thì giặt quần áo, làm mấy việc không phát ra tiếng động, nhưng hôm nay nàng vừa rửa bát xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên ở tiền viện.
Không lâu sau đó loáng thoáng nghe được tiếng cười vui sướng của Vương thị: "Ôi, Nhị tẩu mau vào đi, chúng ta vào trong nói chuyện.
"Hai người thần thần bí bí đi vào phòng Vương thị nói chuyện, kì lạ là không bảo Diêu Kim Chi bưng trà đưa nước, Vương thị tự mình đến trước lò xách một bình trà rồi đi.
Hành động khác thường như vậy làm Diêu Kim Chi nhìn nhiều thêm một chút, không ngờ không đổi lấy sự khó chịu ra mặt của mẹ kế, lại đổi lấy một ánh mắt ôn hòa mà Vương thị ít dành cho nàng.
Ánh mắt ôn hòa thế này, hình như từ sau khi phụ thân qua đời là bà ta đã không dùng nữa.
Không biết hai người nói cái gì trong phòng, thẳng đến khi trời sắp tối, Diêu Kim Chi mới thấy Vương thị tiễn người đi.
Ngày hôm sau nàng liền thấy hai cái rương đỏ chót bày ở trong viện, trong lòng mơ hồ có một suy đoán không lành lắm.
Thấy Diêu Kim Chi sững sờ nhìn cái rương đỏ chót, trên mặt Vương thị mang theo chút ý cười, "Ngày mai Kim Chi nhà ta phải làm cô dâu rồi, hôm nay nghỉ cho khỏe đi, việc trong nhà để nương làm là được.
"Diêu Kim Chi nằm mơ cũng không nghĩ tới ngày mai sẽ phải thành thân, nàng khiếp sợ nhìn Vương thị, "Ngày mai?!"Nàng chưa bao giờ dám lớn tiếng nói chuyện như vậy trước mặt Vương thị, hôm nay có trách thì chỉ có thể trách tin tức quá hãi hùng.
Vương thị cũng không trách nàng, cười nói: "Đúng vậy, người làm quan bên thôn Nam Nê, mới lên chức dịch thừa, vợ chết xuân năm nay, vội vã nhậm chức nên muốn tranh thủ lấy vợ kế.
"Nếu là người khác thì có lẽ Diêu Kim Chi còn không nhận ra, thế nhưng nàng biết người này, trước kia nàng đi theo Vương thị về nhà ngoại, từng gặp người này ở thôn Nam Nê, lúc ấy trông người đó còn lớn tuổi hơn phụ thân nàng một chút, chính là người vô lại trong nhà không ruộng, lại cực kỳ thích cờ bạc.
Vợ cả chính là bị ông ta giày vò cho chết dần chết mòn, mười dặm tám thôn có ai mà không biết.
"Không, không! Ta không gả, nếu cha còn sống, cũng sẽ không đồng ý để ta gả cho người đó.
"Diêu Kim Chi vừa nói vừa quay người muốn chạy ra ngoài, Vương thị đã sớm có chuẩn bị, thấy nàng bắt đầu rơi lệ là đề phòng ngay, lúc này thấy nàng định chạy liền một tay túm lấy tóc nàng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...