Tiếng ồn ào ở nơi này quá lớn, Trần Lâm Kiêu vốn đang ngủ trên tàng cây bị đánh thức, y ngồi trên cành cây nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra phía dưới, bực bội cau mày, hai tay khẽ chống lên nhánh cây rồi nhảy xuống.
Trên trời đột nhiên có một người nhảy xuống, người ở chỗ này đều giật nảy mình, ngay cả Vương thị đang đánh mắng Diêu Kim Chi cũng bị dọa đến dừng lại tay, đám người nhao nhao nhìn về phía Trần Lâm Kiêu quần áo rách nát.
"A, là Trần Nhị Cẩu! Mau, mau đi về nhà.
"Khi nhìn rõ mấy vết máu khô trên người, trên mặt y, thôn dân nhát gan vội vàng thúc giục con cái về nhà, không muốn xem chuyện náo nhiệt gì nữa.
Người đàn ông gan lớn một chút nhìn về phía y, chạm mắt y một cái liền thu hồi ánh mắt không dám nhìn thêm lần thứ hai nữa.
Diêu Kim Chi cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, trong mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi từ trên người Trần Lâm Kiêu bay tới, lông mi nàng dính đầy nước mắt, run rẩy giương mắt nhìn sang, còn chưa nhìn rõ ngũ quan của y, liền bị một mặt đầy vết máu của y dọa cho co rúm lại, không dám nhìn người đối diện nữa.
Thật nhiều năm không nghe thấy có người gọi y là "Trần Nhị Cẩu", Trần Lâm Kiêu đột nhiên nghe được trong lòng có chút sững sờ, nhưng thần sắc trên mặt vẫn là một vẻ lạnh băng như tử thần.
Y quay đầu nhìn về phía Vương thị còn đang giơ tay giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng không mang theo một chút tình người, rõ ràng y không làm gì, cũng không nói gì, nhưng lại làm người ta thấy lạnh lẽo sợ hãi từ tận đáy lòng.
Ánh mắt của y chuyển từ trên người Vương thị qua người Diêu Kim Chi, thấy dưới tay áo rách nát của nàng có một mảnh vết thương xanh tím trên cánh tay, ánh mắt lạnh như băng lại rơi vào người Vương thị một lần nữa.
Vương thị nào có dám ra tay tiếp, sớm đã sợ hãi mà giấu tay sau lưng, ánh mắt khiếp đảm hốt hoảng để lộ ra sự sợ sệt trong thời khắc này của bà ta.
Người đàn ông thu hồi ánh mắt nhặt thùng gỗ dưới đất lên, đi đến bên cạnh giếng múc một thùng nước đặt ở trước cửa nhà họ Diêu.
Y không nói một lời, hướng về phía bờ sông huýt sáo một tiếng, mắt thấy hai con chó dữ một đen một vàng từ bờ sông lao đến, Vương thị sợ hãi buông cái tay đang túm Diêu Kim Chi ra, hốt hoảng trốn phía sau cây.
Nhưng hai con chó dữ lại không liếc nhìn bà ta lấy một cái, vẫy đuôi đi theo bên người Trần Lâm Kiêu, đi về phía núi rừng.
Trò cười nhà họ Diêu cứ như vậy kết thúc ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều về nhà khóa cửa, giống như là sợ bị quỷ đuổi theo, ngay cả Vương thị cũng hết giận, đi tới trước cửa nhìn thùng nước kia nhíu nhíu mày.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, xách nước vào rồi đi nấu cơm nhanh lên!"Diêu Kim Chi lau nước mắt trên mặt, một tay ôm lấy chỗ bị đánh bên tay trái, cúi đầu đi tới bên thùng nước, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng chợt quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiền Đại không biết đã rời đi từ lúc nào.
Hình như là! là sau khi Trần Nhị Cẩu xuất hiện?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...