Phu Nhân, Thiếu Tướng Mời Ngài Về Nhà



“Chuyện này con sẽ giải quyết, chỉ cần ngài đồng ý.” Thẩm Lãng có lòng tin cười nói.
“Ha ha, tiểu tử, nếu ta không đồng ý thì sao? Đường gia chúng ta gia đại nghiệp lớn, Đường Mộ một ngày nào đó sẽ trở về tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, tới lúc đó hắn phải ở trên thương trường ngươi chết ta sống, hắn phải ở trong xã hội thượng lưu chịu sự chú ý của người trước người sau, con hẳn là biết xã hội thượng lưu cùng với thương trường không thể yếu thế hơn so với chiến trường của các ngươi, chúng nó đều tàn sát khốc liệt như nhau, những trò tiêu khiển bát quái trong xã hội thượng lưu chính là thích nhất khai thác việc riêng tư của doanh nhân, đến lúc đó Đường Mộ tiếp nhận cũng không phải là cái nhìn chăm chú của vài người xung quanh đó, chuyện riêng của hắn sẽ lên báo, sẽ bị loan truyền, đến lúc đó mọi người sẽ biết tứ thiếu gia Đường gia là đồng tính luyến ái, đến lúc đó hắn sẽ là tình cảnh gì, ngươi đã từng cân nhắc chưa? Còn bản thân con nữa, đường đường là quân trưởng của một quân đoàn, gia đình của, quân đội của con, con có thể đối mặt không?” Đường lão gia có chút dọa người.
Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng: “Chẳng lẽ cả đời người cứ vì ánh mắt của người khác mà sống sao?”
Đường lão gia khiêu mi một cái: “Con người có nhiều khi chính là vì cái gọi là ánh mắt của người khác mà sống, con không biết sao?” Không ai có thể sống ở trong ánh mắt của mình, bởi vì hiểu rõ thế giới này đã làm cho người ta vĩnh viễn sống trong ánh mắt của người khác.
“Đường lão gia, nếu như con sợ đối mặt với gia đình và quân đội, hôm nay con cũng sẽ không tới cửa rồi, về phần Đường Mộ, nếu như hắn nguyện ý cùng con sống cả đời, ta trăm phần trăm tin tưởng hắn sẽ không để ý tình cảnh kia.” Tuy rằng thời gian y và Đường Mộ ở chung không lâu, nhưng y biết Đường Mộ một khi quyết định muốn cái gì, hắn tuyệt đối là cái loại người có thể không thèm để ý tới ánh mắt của bất luận kẻ nào.
“Còn gia đình con thì sao? Bọn họ cũng không phản đối con tìm một nam đối tượng sao? Phải biết rằng tuổi còn trẻ như ngươi thế này làm tới chức quân trưởng là rất hiếm thấy, gia đình con có thể mặc kệ như thế sao?”
“Nhà con không thiếu con một quân trưởng, trong nhà con ngài cứ việc yên tâm, trưởng bối bọn họ đều biết chuyện này, cũng không có bất kỳ ý kiến gì, vui vẻ tán thành.” Nhà y đừng nói là quân trưởng, ngay cả tư lệnh cũng không thiếu, chút thành tích này của y ở trong mắt lão gia tử vẫn không coi là cái gì, lão gia tử nói, đại sự gì cũng không quan trọng hơn so với việc tìm một người để thành gia.

“Thế nhưng Đường Mộ hắn không đồng ý.” Trong nhà đã thẳng thắn cho phép? Trong nhà còn không thiếu quân trưởng? Người nhà này rốt cuộc là cái dạng gì? Đường Mộ chán ghét quân nhân như thế, nếu như vào nhà này, còn không phải buồn bực đến chết.
“Vậy ngài đồng ý?” Ý kiến của người kia dứt khoát xem nhẹ, y hiện tại không muốn để ý tới hắn, chờ y đem những chuyện này giải quyết xong rồi sẽ đi xử lý hắn, chờ y đem trở ngại đều dọn sạch, đến lúc đó chuyên tâm chỉnh đốn hắn.
“Nếu như ta nói ta không đồng ý thì sao?”
“Vậy con cũng sẽ kiên trì tới khi ngài đồng ý mới thôi.” Ý kia rất rõ ràng, chính là kéo dài cho tới khi ngươi đồng ý mới thôi. Cho dù quấn cũng phải quấn tới cùng, Đường Mộ là y đã định rồi.
“Ha ha, người thanh niên, con từ trước tới giờ đều kiên trì như vậy sao?”
“Đây là điều thiết yếu của quân nhân.”
Đường lão gia bị nghẹn họng, hắn rốt cuộc biết vì sao tiểu tử kia lại chịu thua, cũng tốt, gặp phải một người như thế cũng là số mệnh của tiểu tử kia, đây là báo ứng hắn hành hạ mọi người hai mươi mấy năm, thật là ứng với câu châm ngôn kia: không phải là không báo ứng, chỉ là chưa tới lúc.
“Đường Mộ có một đống tật xấu, con biết là gì không?”

“Xin ông nội dạy bảo.” Chỗ khiến người ta thích nhất ở Thẩm Lãng chính là cách nói chuyện, vừa nghe Đường lão gia hỏi lời này, lập tức đổi xưng hô từ ‘Đường lão gia’ thành ‘ông nội’ rồi.
“Ha ha, hắn sợ lạnh nhất, ghét nhất là quân nhân, nhưng tật xấu lớn nhất của hắn chính là hắn tùy hứng ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân tiêu chuẩn, hắn là một tên chỉ toàn lo nghĩ cho bản thân, hắn có thể vì mình, bỏ lại một cục diện rối rắm, thậm chí vì sợ lạnh, ở lại Đức ba năm cũng không quay về một lần, ghét nhất người khác lấy chiều cao khi dễ hắn, ba anh trai của hắn đều từng bị hắn chỉnh đốn, ba hắn cũng là không có biện pháp với hắn, chúng ta thì càng không có biện pháp. Hắn rất lười nhác, mùa đông vừa đến sẽ không xuống giường, hắn rất để ý chất lượng cuộc sống, thích ở trên quảng trường uống cà phê, lên mạng. Hắn còn tự bế không hòa đồng, thích an tĩnh, không thích tranh cãi ầm ĩ, lúc trong nhà náo nhiệt thì một mình cuộn tròn ở nơi yên tĩnh ngủ, thế nhưng chỉ số thông minh của hắn là một trăm tám, Thẩm Lãng, đem tiểu tử kia tóm trở về đi! Ông nội già rồi, tựa như thấy được cuộc sống tốt đẹp của các con.” Nhìn đứa nhỏ này càng nhìn càng thích a, xem ra trong nhà sắp có thêm chú rể mới rồi.
Thẩm Lãng nghe được không ngừng gật đầu, lão nhân này nhìn tiểu tổ tông kia lớn lên rất hiểu rõ tiểu hỗn đản kia.
“Ngài yên tâm, ông nội, con sẽ mang hắn trở về.”
“Vậy ta đem hắn giao cho con, đối xử với hắn thật tốt nhé! Kỳ thật hắn là một đứa trẻ cô đơn.” Bởi vì không hòa đồng, hắn đều là lẻ loi. Nhưng cái loại an tĩnh kia không tự chủ tản mát ra, khiến người ta nhìn mà đau lòng, cho dù đó là trời sinh hắn tính cách thiếu hụt.
“Con biết.”
Thẩm Lãng về đơn vị hướng cấp trên xin nghỉ phép mười ngày, sau đó tìm ông nội của y trước khai thông một chút, y phải xuất ngoại đi đem tiểu hỗn đản kia tóm trở về. Tiểu hỗn đản kia hắn cho là hắn xuất ngoại rồi hắn đã làm cho y không có biện pháp. Hừ, hắn đã sai lầm vô cùng! Hắn cũng không hướng y thăm dò một chút nhà y đang làm cái gì. Hắn còn không biết trên đời này còn có một từ gọi là linh hoạt đi. Y nếu như muốn xuất ngoại cũng không phải là không thể được.
Đem chuyện phiền phức này xử lý, y liền về nhà lên mạng làm hacker, tra điểm dừng chân của Đường Mộ, biết hắn đã nhập cảnh nước Đức, y hỏa tốc đặt vé máy bay đi Đức, nhưng trước khi đi nhận được thư của Đường Mộ ở Đức gởi tới.

Sau khi xem xong thư, Thẩm Lãng gởi lại cho hắn một lá thư, sau đó hủy bỏ chuyến đi Đức này.
Đường Mộ đang ở Cologne hưởng thụ ánh nắng mùa đông, thưởng thức cà phê, thật sự áy náy chủ động gởi thư cho Thẩm Lãng. Bày tỏ hắn rất không xác định mình có thể cùng một nam nhân sống chung một chỗ hay không, hắn từ chối khéo tâm ý của y, hy vọng y có thể tìm được bạn đời chân chính của mình, đối với việc mình rời đi không nói tiếng nào tỏ vẻ áy náy. Một tách cà phê còn chưa uống hết hắn đã nhận được hồi âm của Thẩm Lãng.
Ngón giữa thon dài trượt trên con chuột, mở thư trả lời của Thẩm Lãng.
Đường Mộ.
Em nói em không xác định chính em có thể cùng một nam nhân sống chung một chỗ hay không, tôi hiểu, đây đối với em mà nói thì quá đột ngột, làm cho em không có thời gian để suy nghĩ mà tiếp nhận, là tôi suy nghĩ không chu toàn. Em nói chưa từng nghĩ tới mình có một ngày sẽ cùng một nam nhân nói chuyện tình cảm, rất mờ mịt, tôi cũng hiểu. Nhưng mà Đường Mộ, tôi là nghiêm túc, nghiêm túc muốn cùng em sống cả đời, không phải là đùa vui, cũng không phải là tiêu khiển lúc rảnh. Ngày hôm qua tôi tới nhà của em, ông nội em nói em đi rồi, lúc đó tôi thật muốn ngay tức khắc đứng ở trước mặt ngươi hung hăng trừng trị em một trận, thế nhưng sau đó tôi và ông nội của em trò chuyện, tôi hết giận.
Đường Mộ, em đối với bất kỳ kẻ nào cũng vẫn duy trì một khoảng cách, tôi không biết nguyên do. Nhưng mà, tôi muốn nói cho em biết là, tôi nguyện ý chia cho em ấm áp, tôi sẽ làm cho em thay đổi cái nhìn đối với chức nghiệp quân nhân này, tôi sẽ phóng túng em ích kỷ, phóng túng em chủ nghĩa cá nhân, sẽ không yêu cầu em phải vì phần tình cảm này trả giá bao nhiêu. Mùa đông hàng năm tôi sẽ để cho em đều ở trong nhà, không ra khỏi cửa, không xuống giường. Tôi sẽ không lại lấy chiều cao để khi dễ em, tôi sẽ mặc kệ em tránh né tranh cãi ầm ĩ, cuộn mình ở nơi an tĩnh ngủ. Tôi sẽ trị khỏi cô độc của em, sẽ không để cho ngươi lại tiếp tục tự mình cuộn tròn ở xó xỉnh. Tôi sẽ phóng túng hết thảy thói quen xấu của em, sẽ không can thiệp lối sống của em, sẽ thả chậm bước chân cùng em ngồi ở quảng trường uống cà phê, chỉ cần tôi có thời gian, tôi sẽ sống theo lối sống của em...
Trước khi nhận được thư của em, tôi đã chuẩn bị xong đi ra sân bay, nhưng sau khi xem thư của em, tôi sẽ không tới.
Tiểu tổ tông, tôi cho em thời gian một năm để điều chỉnh thử tâm tình của mình, một năm này tôi sẽ không làm phiền em, em có thể an tâm ở Đức. Sau khi hết thời hạn một năm, tôi hy vọng tự em trở về. Cho dù em không trở lại, tôi cũng sẽ đem ngươi tóm trở về.
Tôi và ông nội em đã nói qua, ông ấy không có ý kiến, người nhà của tôi cũng không có ý kiến, chúng ta hiện tại không có bất kỳ trở ngại nào, tôi sẽ ở nhà đợi em trở về.

Thẩm Lãng.
Đường Mộ xem thư thật lâu không có di động, hắn vẫn cho là người này chỉ là đùa giỡn.
Xem ra là bản thân hắn quá mức coi thường tình cảm của nam nhân rồi.
Một năm a…
Đường Mộ buông tay đặt trên con chuột, ngửa đầu nhìn bầu trời không mây ở rất xa, hắn phải thật tốt nhìn thẳng vào chuyện này thử xem.
Y cho hắn thời gian một năm điều chỉnh, một năm, người kia thật sự muốn cho hắn thời gian một năm để vượt qua cái hố kia ở trong lòng sao? Người kia chú trọng hiệu suất như vậy, sẽ dễ nói chuyện như thế?
Ông nội và y trò chuyện cái gì? Y nói những thứ kia là ông nội nói cho hắn biết? Cái ông lão nhiều chuyện này, đem hắn tống cho người khác cũng ra sức như thế! Hừ, Đường thị hắn sẽ không tiếp nhận, nếu lão gia tử tinh lực tốt như thế, vậy hắn cứ tiếp tục làm hai mươi năm đi! Đến lúc đó trực tiếp vội đến vào quan tài!
Nếu như Đường lão gia biết đứa cháu trai mà hắn yêu thích nhất có ý nghĩ như vậy, không cầm gậy đập hắn u đầu cũng không được!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui