"Cô nương đó đang ở trong phủ của chúng ta sao?" - Kinh Châu tri phủ đại nhân kinh hoàng.
Băng Lan thở dài.
"Con cũng không biết phải làm sao đây.
Nàng ta bị thương, đau đớn, muốn chạy trốn khỏi tay Thành chủ đó.
Con nào có thể làm ngơ được?".
Tri phủ đại nhân ngồi oặt trên ghế, tay cứ liên tục nhay cái trán đã nhão xệ.
"Thành chủ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Hắn ta đang bới tung cái Thành này lên để kiếm cô tiên nữ ấy.
Hắn ta sẽ tìm tới đây sớm thôi!".
Băng Lan nặng trĩu ở trong lòng.
Nàng cũng không biết phải làm gì hơn, đành nói.
"Cha...!con xin lỗi".
"Không cần xin lỗi.
Đây không phải là lỗi của con.
Nàng ta là tiên nữ, còn xinh đẹp như vậy, Thành chủ muốn độc chiếm nàng ta cũng là dễ hiểu.
Đằng nào thì hắn cũng sẽ tìm cách để chèn ép chúng ta, chẳng qua là giờ hắn đã có được một lý do tốt để làm điều đó".
Băng Lan lại thở dài.
Nàng và cha nàng đều không thể thấy chết mà không cứu, dù gia đình họ giờ đây tồn tại được cũng chẳng dễ dàng gì.
"Tình hình nàng ta thế nào rồi?" - Cha nàng hỏi.
"Nàng ta vẫn ổn, nhưng có những lúc đau quá nàng ta cứ không ngừng đập đầu vào giường.
Đại phu đến đều không giúp ích được gì, nên giờ mỗi ngày con đều mua thuốc giảm đau cho nàng ấy".
Vào lúc này thì bỗng nhiên Khinh Nhi hối hả chạy vào, vẻ mặt sáng bừng.
Băng Lan ngờ rằng, có điều gì đáng vui mừng ở thời điểm này được cơ chứ?
"Tiểu thư, Đại nhân, thiếu gia Thiên Dịch đến rồi! Cậu ấy đến đây rồi!".
Gương mặt đang u buồn của Băng Lan liền được mặt trời chiếu sáng.
"Vậy sao? Khinh Nhi, em mau qua đây, xem ta hôm nay ăn vận thế này đã được chưa?".
Khinh Nhi còn chưa kịp trả lời thì Thiên Dịch đã từ cửa chính chạy vào.
"Con xin bái kiến Tri phủ đại nhân!".
Hắn còn chưa kịp quỳ thì Băng Lan đã ôm chầm lấy hắn.
"Cuối cùng chàng đã chịu tới tìm ta.
Ta đã rất nhớ chàng!".
Tri phủ đại nhân cũng nói cười không ngớt.
Thiên Dịch đang vội, giống như không có gì có thể vội hơn.
"Đại nhân, ta đang cần tìm kiếm một người" - Hắn ta hoàn toàn không để ý đến việc Băng Lan đang bám dính lấy hắn - "Người đó rất có thể đang nằm trong tay của Thành chủ".
"Chàng cần kiếm ai vậy chứ?".
"Vị hôn thê của ta..." - Thiên Dịch cảm thấy thật tàn nhẫn khi phải nói ra điều này - "Ta xin lỗi, Băng Lan.
Người ta muốn cưới là nàng ấy!".
Băng Lan ngây người.
Chưa bao giờ nàng nghĩ Thiên Dịch lại không thích nàng.
Nàng cá là đôi khi nàng đã nhìn ra hắn không để tâm đến chuyện đề hôn này.
Nhưng nàng cũng không ngờ, hắn thật sự không thích nàng đến vậy.
Hắn đã thích một người khác sao? Là ai? Bỗng nhiên, trong đầu nàng lúc này hiện lên hình ảnh của Ngọc Diệp.
Không phải nàng ta mới trốn ra từ chỗ của Thành chủ sao? Nàng ta còn được tung hô là tiên nữ, xinh đẹp như vậy, nàng sẽ chẳng bất ngờ nếu Thiên Dịch bị nàng ta hớp hồn.
"Tiểu thư, có phải...".
Khinh Nhi đang định nói gì đó thì đã bị nàng ngăn lại.
"Chàng muốn huỷ hôn ước ư?".
Thiên Dịch né tránh ánh nhìn của nàng.
"Người duy nhất ta muốn cưới là nàng ấy.
Ta mong mọi người có thể giúp ta, cứu nàng ấy ra khỏi Thành chủ có được không?".
Chút đố kỵ loé lên trong lòng nàng, nhưng nàng biết mình không được làm thế.
Nàng không phải là loại người như thế.
Cho dù nàng có thích Thiên Dịch đến mấy, nàng cũng không thể tự chà đạp bản thân như vậy được.
"Nàng ấy tên là Ngọc Diệp có phải không?".
"Muội biết nàng ấy ư? Nàng ấy đang ở đâu?" - Vẻ gấp gáp của hắn thật sự muốn gϊếŧ chết nàng.
May mắn thay, Khinh Nhi đã nói thay nàng.
Chỉ sợ nếu còn nói thêm bất cứ lời nào nữa, nàng sẽ vỡ oà ra mất.
"Bẩm thiếu gia, cô ấy đang ở bên phía Tây viện".
Cả đời Thiên Dịch chưa bao giờ hắn bất chấp đến như vậy.
Hắn bất chấp bất hiếu với cha hắn, bất nghĩa với cả nhà Ung Châu Tri phủ.
Hắn quyết phải tìm ra nàng, phải cứu được nàng.
Bọn họ không hề lừa hắn.
Nàng đang ở đây.
Lúc hắn tìm thấy nàng, nàng vẫn đang nằm trên giường.
Vẻ mặt rất mệt mỏi, khí sắc cũng yếu ớt.
Hắn tiện hỏi một nha đầu đang đứng ở gần đó.
"Nàng ấy ở đây được bao lâu rồi?".
"Bẩm thiếu gia, tiểu thư Ngọc Diệp đến đây cũng đã hơn một tuần rồi ạ.
Có lẽ vết thương lúc trước của tiểu thư vẫn chưa lành hẳn, cô ấy luôn đau đớn".
Nhìn thấy vẻ tiều tuỵ của nàng, Thiên Dịch cảm thấy vô cùng xót xa.
"Thành chủ vẫn đang đi tìm nàng ấy!" - Băng Lan đuổi theo hắn đến tận đây.
"Ta sẽ đưa nàng ấy ra khỏi đây, về Ung Châu Thành".
"Không được đâu, Phùng Quán Phong đã hạ lệnh canh gác nghiêm ngặt tất cả các cổng thành rồi.
Người khác muốn vào thì dễ, muốn ra thì khó.
Hắn ta cũng đang rất muốn có được nàng ấy.
Chàng cứ ra ngoài mà coi thử, quân lính của hắn đứng gác ở đầy đường kia kìa, chúng có mặt ở khắp nơi trên phố.
Bọn họ sẽ không tha cho chàng đâu!".
Ngọc Diệp nghe thấy bên ngoài đang to tiếng, liền thức giấc.
Nàng vô cùng kinh ngạc khi thấy Thiên Dịch đang ở đây.
"Thiên Dịch!" - Nàng mừng muốn rớt nước mắt.
Hắn cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng an ủi.
"Ta ở đây.
Nàng bị sao vậy chứ? Ta xin lỗi, đáng nhẽ ta phải bảo vệ nàng tốt hơn".
"Ta không sao, không chết được đâu...".
Nàng nói, không thể không để ý đến vẻ mặt của Băng Lan lúc bấy giờ.
Từ lúc gặp mặt Băng Lan, nàng đã luôn có ấn tượng nét mặt của nàng ấy luôn phảng phất nét buồn.
Nhưng hôm nay lại đặc biệt buồn, buồn đến nỗi hoa tàn liễu rụng luôn vậy.
Băng Lan luôn đối xử với nàng rất tốt.
Nàng ở đây đặt cả gia đình của nàng ấy vào tình thế gì nàng biết, nên nàng càng thêm biết ơn và trân trọng gia đình của Băng Lan.
"Băng Lan, trông tỷ không khoẻ lắm.
Tỷ làm sao vậy?".
Rốt cuộc Băng Lan đã không kiềm được.
Ngọc Diệp rõ ràng đã trông thấy một giọt nước rơi ra từ hốc mắt của nàng ấy.
"Không...!không sao...".
Băng Lan vội bỏ đi, giống như là muốn che giấu mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
Nàng lo lắng quay về phía Thiên Dịch hỏi dò.
"Băng Lan tỷ có chuyện gì sao?".
"Nàng đừng bận tâm.
Người duy nhất trong phủ này có chuyện là nàng đó.
Những ngày này ta sẽ ở bên chăm sóc nàng thật tốt!" - Rồi như nhớ ra cái gì đó, Thiên Dịch quay đầu ra cửa gọi - "A Tú!".
"A Tú cũng ở đây sao?" - Nàng không ngờ tới điều này.
"Nàng ta là tì nữ thông phòng của ta mà".
Ngọc Diệp không ngờ tới việc này.
Hoá ra, lý do A Tú ăn vận đẹp hơn những người khác là như vậy.
Nàng nghiêm mặt hỏi.
"Ngài có nhiều thị nữ thông phòng lắm không?".
"Cũng kha khá.
Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ chỉ có mình nàng là chính thê, ngoài ra, ta sẽ không nạp thêm ai nữa".
"Đây không phải là vấn đề, vấn đề là ta không muốn chia sẻ phu quân của ta với ai cả, chàng hiểu không?".
Thiên Dịch hiểu, hắn thẫn người ra một lúc, giống như là đang đong đếm xem nàng có đáng để hắn đánh đổi việc này không vậy.
"Được, ta đồng ý với nàng.
Ta sẽ không thị tẩm lung tung nữa".
Ngọc Diệp tạm yên lòng.
"Ta tin nàng sẽ sớm khoẻ lại thôi, ta sẽ đưa nàng về Ung Châu Thành, bảo cha ta dùng kiệu hoa đón nàng về phủ".
Thiên Dịch quàng tay, để nàng dựa vào ngực hắn.
Đã rất lâu rồi nàng mới cảm thấy bình yên như lúc này.
Nàng chợt nhớ đến Quán Phong, nhớ đến gương mặt gai góc của hắn, nhớ đến lúc hắn cởi giày nàng ra.
Người đó, hắn thật sự vẫn đang tìm nàng sao? Không hiểu sao, nàng thấy vui khi nghĩ đến điều đó, nhiều hơn là lo lắng.
Thời gian qua đi, chỗ đau trên vai nàng cũng dần tiêu biến.
Thiên Dịch luôn chăm sóc nàng cẩn thận.
A Tú cũng thế.
Có điều từ sau khi Thiên Dịch đến, Băng Lan luôn tránh mặt nàng.
Nàng cố gắng dò hỏi nhưng vẫn chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
Thái độ của Khinh Nhi đối với nàng thì ngày một biến chuyển dữ dội.
Trong khi đó, Phùng Quán Phong vẫn đang lục tung Kinh Châu Thành lên để kiếm nàng.
Bản thân hắn rõ hơn ai hết nếu đến giờ này vẫn chưa kiếm thấy thì chắc chắn nàng đang ở đâu.
Cả tên Thiên Dịch cũng đến đó rồi.
Hắn giống như đang ngồi trên đống lửa.
Hắn cần gặp nàng.
Đầu hắn không thể ngưng nghĩ đến nàng.
Đông Du chạy đến chỗ hắn, thận trọng báo tin.
"Bẩm Thành chủ, mọi thứ đã theo sự sắp xếp của ngài".
"Tốt lắm.
Tối nay bắt đầu thực hiện ngay đi".
Đông Du cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc thì Thành chủ yêu cầu hắn sắp xếp một toán thích khách chạy quanh làm loạn Kinh Châu thành phủ và rồi lại làm một vòng nữa quanh Kinh Châu phủ sao? Thành chủ đang muốn làm kho dễ tri phủ đại nhân.
Để gặp cô tiên nữ ấy, không màng cả việc phải đắc tội với triều đình sao?
Hắn cảm thấy Thành chủ thật sự bị điên rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...