Lý Trì Nguyệt dĩ nhiên không biết bất quá là mời Đồ Cửu Mị cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, tâm tư của Đồ Cửu Mị lại bay tới việc sờ ngực rồi.
“Ta ăn không quen đầu mỡ, nhẹ một chút hợp khẩu vị.” Lý Trì Nguyệt từ nhỏ đều dùng dược liệu nuôi nấng, sợ ăn uống, đến nỗi hiện tại khẩu vị chỉ thích thanh đạm. Nói xong chốc lát liền phát hiện Đồ Cửu Mị vẫn chưa đáp lại, mà chỉ đang nhìn bản thân nàng thất thần.
“Ngươi đang phát ngốc các gì?” Lý Trì Nguyệt nghĩ cùng nàng ăn cơm lẽ nào không thú vị như vậy sao, Lý Trì Nguyệt có chút không vui rồi.
“Không có gì.” Đồ Cửu Mị ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng phu nhân, chỉ sợ bị phu nhân nhìn ra một chút manh mối, rất chột dạ, chỉ đành ngay thẳng ngồi đó, nhìn không chớp mắt.
Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị đầu tiên là dáng vẻ có tật giật mình, tiếp theo lại ngồi nghiêm chỉnh, thực sự không biết đang làm cái gì.
“Bất quá là ăn bữa cơm, ngươi lại kỳ kỳ quái quái, lần sau cũng không dám giữ ngươi lại ăn nữa.” Lý Trì Nguyệt khẽ nhíu mày nói.
“Ta chỉ là cảm thấy phu nhân ăn ập lên chút nữa thì tốt rồi, nhất định sẽ xinh đẹp hơn bây giờ một chút.” Đồ Cửu Mị nói một nửa lời thật lòng.
Này cần ngân ngẩn lâu như vậy để suy nghĩ chuyện này sao, Lý Trì Nguyệt không tin, bất quá nói đến có thịt, Đồ Cửu Mị quả thật thoạt nhìn có thịt hơn nàng, tuy rằng cũng là mỹ nhân mặt trái xoan, nhưng so với khuôn mặt nàng thì tròn hơn một chút, đường cong so với nàng nhu hòa hơn một chút, vừa nhìn chính là mềm mại uyển chuyển, mềm mại nữ tính, không giống như nàng ngũ quan phân minh, nhìn sẽ không có vẻ dễ thân cận. Hơn nữa hai khối trước ngực Đồ Cửu Mị cao vót kiều nộn, vừa nhìn phân lượng cũng rất đủ, nhìn cũng cảm thấy có chút chướng mắt, Lý Trì Nguyệt tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân đang đố kị.
“Vậy cũng chưa hẳn.” Lý Trì Nguyệt tưởng tượng không ra dáng vẻ của bản thân khi có thịt giống như Đồ Cửu Mị, chỉ cảm thấy nhất định không thích hợp với nàng.
Đồ Cửu Mị ngẫm lại có thể thật là như vậy, vừa rồi nàng nghĩ đến thân thể phu nhân đẫy đà một ít, trong đầu hình thành hình tượng nữ tử kia thoạt nhìn sẽ không phải là phu nhân, vẫn là tư thái này thích hợp với phu nhân nhất. Được rồi, nàng nhớ ra rồi, muội muội hình dung qua hoa lan, khí thanh, sắc thanh, thần thanh, vận thanh, những từ này rất thích hợp dùng để hình dung phu nhân.
“Tuy rằng ta cũng hiểu được tư thái cùng dung mạo của phu nhân đều đã vô cùng tốt rồi, nhưng ta vẫn hy vọng phu nhân có thể ăn nhiều một chút, khẩu vị tốt, thân thể cũng sẽ tốt.” Đồ Cửu Mị phát ra từ nội tâm nói.
“Nghe nói ngươi trước khi có thai cũng có thể ăn hai bát thịt lớn.” Lý Trì Nguyệt nhớ kỹ Trương má má sinh động như thật nói qua Mị phu nhân thích ăn thịt như thế nào, có thể ăn nhiều thịt như thế nào, ngữ khí của Trương má má giống như hầu phủ sẽ bị Đồ Cửu Mị cho sập đến nơi vậy, nghĩ đến đó lại thấy buồn cười. Nàng thực sự tưởng tượng không ra hai bát thịt làm thế nào nuốt trôi được, hơn nữa ngày này qua ngày khác, nhưng vóc dáng của Đồ Cửu Mị dĩ nhiên lại không bị hủy. Đồ Cửu Mị trước khi có thai chỗ nên có thịt thì có thịt, nên gầy cũng sẽ gầy, dù nói thể nào cũng là hảo tư thái có thể lấn át hoa thơm cỏ lạ đây, cho dù là hiện tại, bụng đã lớn lên nhưng những chỗ khác cũng không thấy béo lên, xem ra thịt ăn vào đều đồn đến trên người thai nhi rồi.
“Ha ha, thật ra cũng ăn không được nhiều như vậy.” Đồ Cửu Mị xấu hổ khiêm tốn nói, thật ra nàng muốn nói, hai bát lớn cũng không có bao nhiêu, bát của Hầu gia phủ rất nhỏ, hai cái bát lớn cộng lại cũng không bằng một cái bắt ở nhà nàng, phu nhân là chưa thấy qua huynh trưởng cùng phụ thân nàng ăn thịt, có thể ăn hơn phân nửa con heo. Tuy rằng nhà nàng thịt heo ăn nhiều hơn so với nhà khác, nhưng cũng không giàu có đến mức có thể không hạn chế, sau khi vào Hầu gia phủ, nàng mới có thể thỏa thích ăn thịt, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Được rồi, nếu có thể về nhà mẹ đẻ nàng nhất định mua vài con heo mang về nhà, toàn gia đều sẽ hài lòng, Đồ Cửu Mị âm thầm quyết định chuyện này.
“Hôm nay trên bàn không có thịt, vậy chẳng phải là không hợp khẩu vị của Mị phu nhân sao?” Lý Trì Nguyệt nghĩ Đồ Cửu Mị chậm chạp không động đũa thì ra là ngại không có thịt ăn.
“Thỉnh thoảng ăn chay cũng rất tốt.” Đồ Cửu Mị vô tâm vô phế hồi đáp, bất quá nàng cảm thấy phu nhân mỗi lần gọi nàng là Mị phu nhân đều khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Nói như vậy, là bản phu nhân ủy khuất Mị phu nhân rồi.” Ngữ khí của Lý Trì Nguyệt mềm nhẹ nói.
Giọng nói của phu nhân tuy rằng êm tai, nhưng Đồ Cửu Mị có ngốc hơn cũng biết ngữ khí này của phu nhân không thích hợp.
“Thế nào sẽ, có thể cùng phu nhân dùng cơm, là vinh hạnh của Cửu Mị.” Đồ Cửu Mị lập tức vuốt mông ngựa.
“Vậy động đũa đi.” Lý Trì Nguyệt thực sự không muốn cùng Đồ Cửu Mị nhiều lời nữa, nếu không món ăn cũng sắp nguội lạnh.
“Phu nhân, món canh này có phải đã quên uối vào hay không?” Đồ Cửu Mị cảm thấy mỗi một món ăn vị đạo đều hảo đạm nhạt, đều giống như cho rất ít muối, đặc biệt là canh, cảm giác một chút muối ăn cũng không có, trù sư của Hầu gia phủ làm thức ăn cho nàng đều làm rất tốt, thế nào làm cho phu nhân lại không tốt đây?
“Có cho vào.” Lý Trì Nguyệt quen ăn uống thanh đạm, so với người bình thường đều đạm nhạt một ít, đầu lưỡi cùng khứu giác của nàng đều là cực mẫn cảm, chỉ cần một chút muối là có thể nếm ra vị, cho nên không để muối căn bản không phải không ăn được. Trù sư nấu ăn cho nàng cùng Đồ Cửu Mị là theo từ Túc Thân Vương phủ đến, có một số người đã từng làm ngự trù trong cung, căn bản sẽ không phạm loại sai lầm sơ cấp như quên để muối.
“Nhưng hảo nhạt a.” Đồ Cửu Mị cảm thấy canh nàng giống y như nước, nhạt đến đầu lưỡi nếm không ra vị, không muốn động đến.
“Nhạt mới có thể nếm ra mùi vị của nguyên liệu, miệng ngươi đã đều bị muối phá hủy, sau này theo ta ăn thanh đạm một chút, tốt cho cơ thể.” Lý Trì Nguyệt nhàn nhạt nói, cũng không quản Đồ Cửu Mị có nguyện ý hay không, Lý Trì Nguyệt thật ra cũng là người cực bá đạo, ta đối tốt với ngươi, ngươi không cảm kích cũng phải nhận.
Thật ra Lý Trì Nguyệt nói không phải không có đạo lý, bách tính tầm thường khẩu vị đều là nặng, trong thời đại vật chất khuyết thiếu này, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, thịt ngày lễ ngày tết mới có thể ăn thịt, món ăn đều hiếm có, chỉ có thể thêm nhiều muối mới có thể nuốt trôi. Đồ gia thật ra cũng không tính toán giàu có, cũng chỉ là ăn nhiều một chút thịt so với người bình thường, dĩ nhiên cũng theo khẩu vị của người bình thường, dù sao nhà thường dân đều lao động chân tay, mồ hôi đổ ra, lượng muối cũng theo đó thoát ra không ít, nhưng Đồ Cửu Mị lại không lao động nặng nhọc, nếu cứ ăn mặn như vậy đối với thân thể chung quy là không tốt.
“Đừng, quá nhạt.” Đồ Cửu Mị cảm thấy phu nhân thế nào lại giống như Trương má má, vẫn luôn bắt nàng ăn thanh đạm một chút.
“Ta không phải thương lượng cùng ngươi, là báo cho ngươi biết, sau này, ngươi dùng bữa ngay trong phòng ta.” Lý Trì Nguyệt nói xong tiếp tục động đũa, không dự định nói nữa, nếu không bị Trương má má nhìn thấy, đại khái lại càng chán ghét Đồ Cửu Mị, bản thân không nói quy củ cũng thôi đi, vẫn làm hư phu nhân, đây chính là tội lớn.
Tuy rằng Đồ Cửu Mị rất thích sau này mỗi ngày đều có thể dùng bữa cùng phu nhân, nhưng có thể đừng ăn thanh đạm như vậy hay không, sẽ rất không muốn ăn.
“Qua một ít thời gian, sẽ quen thôi.” Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị lộ ra vẻ mặt suy sụp, cuối cùng vẫn nhịn không được lại nói một câu, nàng cảm thấy thói quen ăn uống của nàng tốt nhất là phải sửa.
Ăn no rồi không có việc gì làm, Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị cũng không có gì để làm đột nhiên lại rất muốn ngửi hương, ấm no nghĩ việc xấu, không, hẳn là ấm no nghĩ đến hương, trong lòng Lý Trì Nguyệt ngứa ngáy, chỉ cảm thấy rất muốn kéo Đồ Cửu Mị đến, sau đó đem mũi vùi vào trong cổ nàng, nhưng ý nghĩ này bị Lý Trì Nguyệt ngăn chặn rồi. Mới quyết định không ngửi mị hương chưa được hai canh giờ, nếu như phá giới vậy thật là đáng chê cười, Lý Trì Nguyệt cảnh báo bản thân.
Ý niệm này vẫn nên đè xuống mới tốt.
“Mị phu nhân, nếu vẫn chưa muốn quay về phòng thì bồi bản phu nhân đi dạo hoa viên đi.” Lý Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Cửu Mị vẫn ở lại không đi, liền đề nghị, nàng nhớ trong hoa viên tiền viện trồng vài khóm hoa quỳnh dường như đã sắp nở hoa rồi.
“Ân.” Đồ Cửu Mị đương nhiên là cam tâm tình nguyện đi theo, hơn nữa rốt cục được ra khỏi viện của phu nhân, tiền viện có hoa viên rất lớn, nàng vẫn rất muốn đi dạo, bên trong trồng rất nhiều hoa, bên ngoài ánh trăng rất sáng, đúng là thời gian tốt để ngắm hoa thưởng nguyệt.. Đồ Cửu Mị cảm thấy sau khi nàng theo phu nhân, dường như cũng phong nhã không ít, ngắm hoa thưởng nguyệt loại chuyện phong nhã này trước đây ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, quả nhiên theo sau Phượng Hoàng đều là tuấn điểu, Đồ Cửu Mị cảm thấy bản thân tuấn không ít.
Hai người chưa từng phát hiện, từ sau khi phu nhân trở về, hai người ngoại trừ thời gian phu nhân tắm rửa, gần như đều ở cùng một chỗ, chỉ có An Nhi hầu hạ ở bên cạnh mới cảm thấy, thời gian quận chúa cùng Mị phu nhân cùng một chỗ cũng quá dài rồi đi, đã trễ thế này quận chúa cũng không để Mị phu nhân trở về ngủ, còn có nhã hứng cùng đi dạo hoa viên, vì sao nàng lại có cảm giác giống như đây là vụn trộm ban đêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...