Mọi người gần đó xúm lại vây quanh ba người đang nằm ngủ, xì xào bàn tán cười nói vui vẻ
Một nhà này ngủ ngon thật đó, trông mới hạnh phúc đáng yêu làm sao.
Cảm giác có chút giống ba con cún nhỏ say giấc trưa.
Sự ồn ào vô tình đã đánh thức Long Tiêu Dạ, Vũ Hàn Nguyệt và Vũ Huyết Thiên.
Cô dụi mắt, thấy không đúng lắm, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng này kinh ngạc khi thấy đám người đang vây quanh mình.
Hai người vội dẫn tiểu Thiên rời đi, giải tán nhóm người vừa rồi.
Cứ đi, đi và đi mãi cho đến lúc đã được một đoạn khá xa.
Mở điện thoại lên mới biết là đã hơn bốn giờ chiều, đột ngột ánh đèn của vòng quay bánh xe phát sáng chiếu cả một vùng.
Hướng nhìn của cô đổ dồn về phía đó, Long Tiêu Dạ nhìn thấu tâm tư này, nhanh chóng dẫn cô và cậu bé đến thế giới vòng quay.
Bên dưới tấp nập người, ở đó Vũ Hàn Nguyệt ngồi xuống đưa tay vuốt ve mái tóc của tiểu Thiên, cô như chưa từng thấy cái phản ứng mong chờ này của cậu mà hỏi:" Muốn ngồi sao?".
- Dạ! Mẹ trước nay đều rất bận, chưa từng tự mình dẫncon đi cả, con muốn ngồi chung với mẹ một lần!
Vừa dứt lời cậu bé khéo tay cô vào bên trong một buồng màu đỏ.
Người đàn ông bị bỏ rơi kia nhanh chóng đi vào theo.
Chỉ một chút là vòng quay đã bắt đầu từ từ chuyển động, cả quá trình cô và anh ngồi đối diện nhau đều im lặng, không hề nói chuyện.
Mà có một mình tiểu Thiên hưng phấn vui vẻ nhìn ra bên ngoài thưởng thức phong cảnh cười thoải mãn.
Cô gái này ngước đầu lên, ánh mắt vô tình bắt gặp phải đôi mắt sâu thẳm của anh.
Giống một đại dương xanh, bên tai cũng cư nhiên xuất hiện những âm thanh tươi mát của biển cả bao la.
Hai con người nhìn nhau làm cho bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo và trầm mặc hơn.
Anh đứng dậy định đi qua chỗ cô thì vòng quay đã gần đi đến điểm cao nhất, một tiếng "cạch" khiến cho khung họ đang ngồi bị rung lắc mạnh.
Long Tiêu Dạ đổ dồn người về phía cô, thật may sao đã chống tay lên cửa kính kịp thời nên không bị ngã, hai khuôn mặt gần nhau đến kinh ngạc chỉ cách tầm vài centimetres nữa là hoàn toàn chạm vào nhau.
Vị nhị thiếu gia này chuyển tầm mắt xuống phía dưới, tâm điểm chú ý đặt vào đôi môi căng bóng được son màu đỏ cam cháy kia, trông mới hấp dẫn làm sao.
Trông liền nghĩ đến quả đào chín căng mọng.
Sự hấp dẫn này khơi dậy lòng khao khát trong anh, không tự chủ được mà một hôn lên môi cô.
Thời khắc định mệnh này làm xao lại bắn pháo hoa cơ chứ, đều bắn đến rực rỡ cả một vùng trời, lại thêm ánh đèn màu sắc được thắp lên toàn khu vui chơi linh động nhấp nháy liên tục càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạng.
Hai người cùng chung một điểm nhìn, nhìn ra phía bên ngoài.
Anh ngồi xuống bên cạnh cùng cô, thưởng thức cảnh đêm.
Bỗng cậu bé quay đầu nói với họ rằng:" Người ta nói chỉ cần khi vòng quay lên tới điểm đỉnh điểm, ta cùng người mình yêu hôn nhau thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi đó!".
Vũ Hàn Nguyệt đưa tay cốc một cái vào đầu tiểu Thiên:" Ấu trĩ, trẻ nhỏ không nên nghe những điều này.
Sao có thể tin vào mấy cải lời nói nhảm nhí đó được".
Long Tiêu Dạ mới vẫy tay nhắc cậu bé:" Tiểu Thiên, mau sang bên kia tiếp tục ngắm pháo hoa của con đi".
- Dạ, hai người cũng cứ tiếp tục.
Sau khi kì đà nhỏ quay đi, cô còn chưa kịp nói gì thì anh ở bên nghiêng đầu hôn lên môi cô dưới sự ngạc nhiên.
Tính rụt đầu về thì lại bị tay anh giữ lại, lấy hết sức lần nữa để anh ra.
Bộ dáng đưa ngón cái lau lau môi, miệng phát ra những âm thanh trêu đùa:" Thật ngọt, thật ngon nha~".
- Biến thái!!!
Nam nhân này nhấc hai tay cô lên rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi, vùi đầu vào bụng cô và tay chẳng quên ôm lấy eo:" Đừng động đậy, anh hơi mệt, muốn ngủ".
"Ồ"
Cô gái ngồi yên cho anh tựa vào, vỗ về, còn sờ tóc anh mới tiếp tục ngắm từng đóa "hoa giấy xác pháo" đang được bắn lên vẫn.
Mọi thứ cứ thế mà như vậy chuyển động chậm rãi....
Một lúc sau khi đã gần xuống tới nơi Long Tiêu Dạ mới chịu ngồi dậy, họ chờ đến khi vòng quay dừng hẳn và nhân viên mở cửa rồi mới bước ra ngoài.
Đại khái là ai cũng nở nụ cười vui vẻ, nhìn xem gia đình là người thật hạnh phúc làm sau, thật ngưỡng mộ.
...----------------...
Thời gian cứ như vậy mà lại trôi qua một ngày thật là nhanh và cũng đã hơn hai tháng kể từ ngày Vũ Hàn Nguyệt tới Đế Đô...
Mới sáng sớm hôm nay, cô đi từ cầu thang xuống dưới nhà, vừa đi được một chút thì thấy Long Tiêu Dạ đang ngồi ở bàn ăn, liền nói:
"Mấy ngày nay anh không cần tới công ty tìm em đâu!".
Anh băn khoăn nhìn lên trả lời:" Thì không phải là em luôn ở đây sao!?".
Cô tiến lại gần, kéo ghế xuống ngồi đối diện anh.
Giọng điệu bấy giờ chính là đang nghiêm túc nói chuyện:" Em đến đây lâu như vậy rồi em tính trở lại Thành Đô một thời gian".
Cho đến lúc này Long Tiêu Dạ mới thu lại về tự mãn chau mày hỏi:" Tại sao đột nhiên lại quay về? Em tính đi bao lâu?"
Bản thân cô đối với câu hỏi này im lặng, cũng chẳng biết rồi cuộc chuyến đi này sẽ kéo dài đến bao giờ:" Có chút chuyện cần đưa lí, thược gian rời đi có lẽ một tuần, một tháng hoặc có thể lâu hơn...!"
- Em....có trở lại đây không?
-....!Sẽ trở lại.
Nghe được câu này của Vũ Văn Nguyệt lòng anh mới cảm thấy an tâm hơn nhẹ nhõm hơn.
Anh thở dài một tiếng rồi bỏ dao và dĩa xuống, cầm trên tay ly rượu vang lắc nhẹ, uống một ngụm tiếp tục hỏ:" Khi nào thì em đi? Có cần anh sắp xếp đồ đưa em ra sân bay không?!".
Cô cũng nhanh chóng ăn xong bữa sáng rút ra miếng khăn và lau miệng, hướng của anh đáp:
- Không cần đâu, Ithilt và Lucifer cũng sẽ đi cùng em nhanh thôi.
Có lẽ một lúc nữa! Anh không phải lo đâu.
Người đàn ông với thuộc tính bảo vệ mạnh này ngập ngừng rồi cũng phải gật nhẹ đầu "ừ" một tiếng.
Chưa kịp đợi anh nói thêm gì thì Vũ Hàn Nguyệt đã vội vã đi lên phòng mở tủ ra và gấp quần áo bỏ vào vali.
Lòng bước lên trên lầu, đẩy cửa đi vô, nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô lòng anh bất chợt lại có cảm giác nhói, bản thân không nỡ để cô rời đi.
Người đứng cạnh đó, một lần nữa điểm chú ý của anh rơi lên cánh tay trái còn đang băng chẳng kín mít kia, anh nhận ra là cô trước nay đều luôn quấn băng gạc trắng mà chưa từng bỏ ra dù chỉ một lần trong khoảng thời gian này.
Tiến lại gần, vươn tay ra chạm vào cánh tay của Vũ Hàn Nguyệt, nó lạnh, cứng chứ không mềm mịn và ấm như làn da vốn có của một cô gái.
Vội rụt tay về nhìn người nam nhân trước mặt bằng ánh mắt đề phòng.
Hai cặp mắt đối nhau, căn phòng trầm lại yên ắng theo, gần như có thể nghe được âm thanh của hai trái tim đang đập và hơi thở đang phát ra theo từng nhịp của họ.
Cô đứng dậy hỏi:" Có chuyện gì sao?".
Anh thu tay lại đáp:" Không ai gì, chỉ muốn hỏi tay em bị thương sao?!".
Vũ Hàn Nguyệt đưa cánh tay còn lại sờ lên cánh tay đó, nó còn không lộ chút da thịt nào.
Lộ rõ vẻ buồn rầu mặc dù đôi môi vẫn đang mỉm cười, nỗi buồn trong cô cứ dần dâng lên như thủy triều.
Bước tùng bước lại gần phía cửa sổ nhìn xa xa mà phản hồi:" Có lẽ là vậy...!Mà cũng chẳng phải có lẽ, chỉ là vết thương từ rất lâu về trước thôi!".
Anh nhanh đi lại vòng tay ôm lấy cô, thương xót:" Còn đau nữa không?".
Cô lắc đầu, ôm lấy tay anh:" Từ lâu đã không còn đau nữa rồi! Vết thương ngoài da, ngoài thể xác thì có đáng là gì so với những vết thương trong lòng....
...!Bên ngoài rồi sẽ mau chóng lành lại và khỏi thôi.
Chẳng qua là vết thương bên trong vẫn cứ như vậy, như hàng ngàn hành vạn cây kim đâm, giằng xé con tim.
Dù bao nhiêu năm thì cũng không thể nào biến mất...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...