Lệ Mạc Tây không nói gì, hắn cúi đầu nhìn Giang Noãn Chanh trong lòng, lại phát hiện cô cũng đang nhìn hắn.
Hôm nay Giang Noãn Chanh không trang điểm, ăn vận khác bình thường nhưng không hiểu vì sao vẫn vô cùng thu hút.
Bất giác, bàn tay Lệ Mạc Tây đặt trên eo cô vô thức siết lại.
Hành động cỏn con này của hắn đều bị mọi người trong phòng nhìn thấy, bọn họ không dám đoán nhiều, chỉ cần biết rằng Giang Noãn Chanh là người phụ nữ không thể động vào.
“Lệ tổng! Anh phải tin tôi, tôi thật sự không biết người phụ nữ này là người của anh!” Người đàn ông hói đầu không thấy Lệ Mạc Tây phản ứng, càng thêm sợ hãi.
Ông ta sợ nhất là dáng vẻ thế này của Lệ Mạc Tây, tẩm ngẩm tầm ngầm mà có thể đập chết voi.
Những người đắc tội với Lệ Mạc Tây đều chết không có chỗ chôn thân.
Ông ta mới bước chân vào giới thượng lưu, vinh hoa phú quý còn chưa kịp cảm nhận hết làm sao lại muốn chết! Nếu có thể quay ngược dòng thời gian, ông ta sẽ không động đến Giang Noãn Chanh.
Hơn nữa, chuyện này cũng không thể trách ông ta, ai có thể nghĩ được một người có thân phận cao quý như hắn lại qua lại với một nữ nhân viên làm phục vụ trong Tầm Phong.
Lệ Mạc Tây là người có tính chiếm hữu cao, chắc chắn hắn sẽ không để bạn gái mình thiếu tiền đến mức lăn lộn ở môi trường thế này, vậy quan hệ của hắn và Giang Noãn Chanh là gì?
Giang Noãn Chanh thật sự chỉ muốn chạy ra lấy nút chai rượu nhét vào người đàn ông hói đầu kia.
Đã giải thích thì giải thích cẩn thận, còn không thì tốt nhất im miệng vào! Ông ta một hai đều nói cô là người phụ nữ của Lệ Mạc Tây, nếu lời này để người ngoài nghe thấy, Giang Noãn Chanh còn không bị Hàn Thiên Nhã làm khó đến chết sao? Tuy muốn chạy ra bịt miệng ông ta lại nhưng cô không thoát nổi vòng tay của Lệ Mạc Tây.
Hắn giữ cô rất chặt, chặt vô cùng.
“Ồ? Không biết người phụ nữ này là người của tôi? Người phụ nữ của Lệ Mạc Tây mà các người cũng dám không biết?” Lệ Mạc Tây lúc này đã chịu để ý đến người đàn ông hói đầu vừa rồi.
Hắn còn đặc biệt dùng nụ cười dịu dàng để nói chuyện với ông ta.
Dứt lời, nhiệt độ trong phòng đã thay đổi, không nhất thiết phải sử dụng điều hòa để làm giảm oi bức, chỉ riêng câu nói này của Lệ Mạc Tây cũng đủ để đóng băng bọn họ.
Giang Noãn Chanh run lên.
Cô ngơ ngác nhìn Lệ Mạc Tây.
Cô biết hắn đang thay cô chuốc giận, nhưng cũng không nhất thiết phải nhấn mạnh cô là người phụ nữ của hắn.
Giang Noãn Chanh và Lệ Mạc Tây không thân thiết như vậy, hơn nữa Giang Noãn Chanh không muốn dính dáng đến nhà họ Lệ.
Thực ra, mục đích Giang Noãn Chanh đến làm việc ở cả Tầm Phong và Thương Hội không chỉ vì kiếm tiền, cô còn muốn biết được một vài tin tức từ đám người trong giới thượng lưu.
Câu hỏi của Lệ Mạc Tây khiến người đàn ông kia không biết trả lời thế nào.
Có thể thấy rất rõ Lệ Mạc Tây đang vì Giang Noãn Chanh mà nhắm vào người ông ta.
Đáng lẽ, bọn họ tụ họp ở đây là muốn bàn chuyện làm ăn với hắn, nhưng xem tình huống này cũng đã có thể đoán được kết quả.
Thay vì bàn chuyện làm ăn, bọn họ càng nhanh chóng muốn rời khỏi đây để bảo toàn mạng sống hơn.
Giang Noãn Chanh thấy cứ ở đấy mãi không ổn, cô nói với Lệ Mạc Tây, chủ động hòa giải: “Tôi còn có việc.
Lệ tổng, cảm ơn hôm nay anh đã ra mặt!” Nói xong, nhân lúc Lệ Mạc Tây không để ý, Giang Noãn Chanh đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn.
Có được cơ hội chạy trốn, tất nhiên cô sẽ không bỏ lỡ.
Chỉ là vừa mở cửa, trước mặt đã xuất hiện một Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo cũng không ngờ Giang Noãn Chanh cũng ở đây.
Hắn nhìn về phía Lệ Mạc Tây, lại cảm nhận được không khí trong phòng rất kỳ lạ.
Hắn chỉ mới đi vệ sinh có một chút, không lẽ ông chủ của hắn lại gây họa rồi?
“Xin tránh đường!” Giang Noãn Chanh cố ép bản thân phải nở một nụ cười.
Nguyên Bảo không động đậy, hắn đang đợi hiệu lệnh từ Lệ Mạc Tây.
Sau khi nhận được ánh mắt lạnh lẽo quen thuộc kia, Nguyên Bảo đã biết bản thân phải làm gì.
Nguyên Bảo ái ngại cười một tiếng với Giang Noãn Chanh, hắn bước vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại, hoàn toàn không cho cô cơ hội chạy trốn.
Giang Noãn Chanh: “…” Nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt, Giang Noãn Chanh hoàn toàn tuyệt vọng.
Nếu cô còn ở lại đây, hít thở một bầu không khí với Lệ Mạc Tây chắc chắn hắn sẽ lại trêu chọc cô, còn nhắc đến vụ bình sứ.
Giang Noãn Chanh vừa mất một khoản tiền lớn, làm gì có thừa để trả nợ cho hắn?
“Còn không mau cút ra ngoài? Các người nghĩ rằng chuyện làm ăn còn có thể bàn tiếp?” Nguyên Bảo rất thông minh, nhìn cảnh tượng trước mặt đoán chắc mười phần có liên quan đến Giang Noãn Chanh.
Hắn lên tiếng đuổi đám người kia rời khỏi, bản thân cũng nhanh chóng chạy đi để lại không gian riêng cho Giang Noãn Chanh và Lệ Mạc Tây.
Người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Lệ Mạc Tây và Giang Noãn Chanh.
Hắn đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, hai chân vắt chéo lên nhau.
Lệ Mạc Tây vươn người, tay với lấy một cốc rượu đã được rót sẵn: “Đàn ông ở Thương Hội không đủ thỏa mãn cô hay sao mà khiến Giang tiểu thư lại phải tới tận Tầm Phong để làm việc thế này?”
Lệ Mạc Tây có quan hệ rất tốt với ông chủ của Tầm Phong.
Tầm Phong là quán bar duy nhất mà hắn tới vì hắn biết quán bar này không giống những quán bar khác, không xuất hiện quy tắc ngầm.
Chỉ là không ngờ hôm nay lại có ngoại lệ, hơn nữa còn dính phải người phụ nữ đã từng qua đêm với hắn.
Lệ Mạc Tây không hiểu vì sao khi nhìn thấy người đó là Giang Noãn Chanh, hắn chỉ hận không thể đánh chết tên hói đầu kia, cũng may khi đó hắn còn một chút lý trí.
Lệ Mạc Tây không vui, tầm nhìn của hắn rơi vào bộ đồ xộc xệch của Giang Noãn Chanh.
Cúp áo gần ngực của cô để mở, không biết là do vô ý hay do cố tình mà tạo được sự gợi cảm, cuốn hút vô cùng.
Giang Noãn Chanh đoán không sai, chỉ cần cô và Lệ Mạc Tây ở riêng, y rằng sẽ có một đoạn đối thoại như thế này.
Giang Noãn Chanh cũng không ngại đáp trả: “Lệ tổng đoán đúng rồi, ấy vậy mà còn nỡ cướp đi miếng ăn của tôi!”
Lệ Mạc Tây nhíu mày, không nghĩ Giang Noãn Chanh lại thừa nhận một cách sảng khoái.
Công việc này có gì đáng tự hào chứ? Giang Noãn Chanh hiện tại là một sinh viên đại học, cô hoàn toàn có thể tìm những công việc bán thời gian khác như bán quần áo, phụ giúp trong những tiệm ăn vặt, vì sao cứ nhất quyết phải đến những nơi hỗn loạn như vậy? Lệ Mạc Tây không tưởng tượng nổi nếu hôm nay hắn không tới, cô sẽ bị tên hói đầu kia làm gì nữa!
“Chính vì là cô cho nên tôi mới làm thế đó.
Giang tiểu thư không tránh tôi gây khó dễ cho cô chứ?” Lệ Mạc Tây cười cười, không nóng không lạnh lên tiếng.
Giang Noãn Chanh nghiêng tay nhìn đồng hồ.
Chuyện này tốn khá nhiều thời gian của cô, chỉ còn hai tiếng nữa là kết thúc ca làm, nếu cô còn ở đây lãng phí thời gian, chút nữa tính tiền không biết được bao nhiêu tiền công nữa.
“Nếu Lệ tổng cảm thấy vui rồi thì tôi xin phép đi trước! Lệ tổng ở lại thong thả, nếu cần gọi đồ uống cứ trực tiếp gọi cho tôi là được!” Giang Noãn Chanh chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Lệ Mạc Tây ngồi thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn về bóng lưng của Giang Noãn Chanh, hắn nói: “Đến một ông già hói đầu cô còn không ngại phục vụ, hay là ở lại phục vụ tôi đi?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...