Mở xong cuộc họp, không thấy Kỳ Thanh trở về, Lục Uyển Đình nghĩ là Kỳ Thanh còn đang ở phân xưởng, phân phó thư ký Phó chiêu đãi đoàn người Thêm Phong, chuẩn bị đi tìm Kỳ Thanh.
Trước khi đi, cô trở về lại văn phòng, đi ngang qua văn phòng lại thấy trợ lý Tô ngồi ở trong văn phòng, bưng ly cafe, vừa nhâm nhi vừa làm việc.
Lục Uyển Đình quay ngược lại đến văn phòng trợ lý Tô, gõ cửa. Trợ lý Tô nghe tiếng động ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lục tổng, vội vã buông ly cafe, "Lục tổng."
"Kỳ Thanh đâu?" Lục Uyển Đình đứng ở cửa hỏi.
"Kỳ tổng và nhân viên đã đi rồi."
Đi rồi? Lục Uyển Đình không cao hứng mà nhíu mày, Kỳ Thanh đi mà lại không nói với cô tiếng nào?
"Lục tổng còn có việc gì khác sao?" Trợ lý Tô nghiêm chỉnh, chờ Lục tổng phân việc.
"Không có gì, tiếp tục làm việc đi."
Lục Uyển Đình trở về văn phòng, tùy tiện mà đặt tư liệu lên bàn, lấy điện thoại ra nhìn, trên điện thoại có không ít tin nhắn nhưng mà không có của Kỳ Thanh.
Kỳ Thanh thật sự đi mà không nói một tiếng nào sao.
Lục Uyển Đình gọi cho trợ lý Tô, trợ lý Tô nhìn thấy cuộc gọi đến, nhanh nuốt cafe xuống nghe điện thoại, "Vâng, Lục Tổng."
"Kỳ Thanh đi khi nào?" Nhìn đống văn kiện chất đầy, Lục Uyển Đình không có một chút tâm tình nào muốn xử lý.
Tình cảm thật biết tra tấn con người, một chút việc nhỏ, đều cũng làm nhiễu tâm, tinh thần không có.
Trợ lý Tô cố gắng nhớ lại một chút, cô bồi Kỳ tổng đến phân xưởng, lúc đó giám đốc Lưu cùng với mấy người kia cũng thí nghiệm xong, trong quá trình thử nghiệm không có xảy ra vấn đề gì, nhưng thật ra trong quá trình thử nghiệm giám đốc Lưu có ý tưởng mới, sau khi cùng tổ trưởng Trịnh thảo luận, liền trở về công ty gấp muốn sửa chữa.
Kỳ tổng cũng đi về chung với giám đốc Lưu.
"Ở bên phân xưởng chưa đến hai phút đã đi rồi." Trợ lý Tô nói, "Giám đốc Lưu vội vã đi về, Kỳ tổng liền cùng với mấy người họ đi luôn."
Cảm giác bị xem nhẹ không dễ chịu chút nào, Lục Uyển Đình cúp điện thoại, xoa xoa mày, chủ động nhắn cho Kỳ Thanh, [Em về rồi à?]
Đợi khoảng 2 phút, Kỳ Thanh vẫn không trả lời tin nhắn của cô, Lục Uyển Đình không nhịn được mà gọi cho Kỳ Thanh, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ lạnh lùng, "Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Ở bên này Lục Uyển Đình bất an, còn ở bên kia người nào đó không hề biết điện thoại tắt máy mà hăng say thảo luận với giám đốc Lưu về hệ thống khóa thông minh, Lục Uyển Đình xoay xoay cái điện thoại, cố gắng nhớ xem mình có chỗ nào không đúng, làm Kỳ Thanh không vui không.
Không có.
Cô làm sao có thể làm Kỳ Thanh không vui.
Lục Uyển Đình thả điện thoại xuống, đem mấy cái văn kiện chờ cô ký tên, xem xong rồi ký lên.
Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật cách Lục Thị không xa, chỉ nửa giờ đi xe. Kỳ Thanh trở về công ty, lập tức gọi bộ phận nghiên cứu với bộ phận sản phẩm đến mở họp, đến khi họp xong cô mới phát hiện điện thoại hết pin.
Trách không được ngày cả một tin nhắn cũng không thấy báo.
Sạc điện thoại, khởi động máy lên, trong nháy có tin nhắn chuyển đến, có một thông báo nhắc nhở lúc cô tắt máy Lục Uyển Đình có gọi cho cô, một lúc sau, wechat nhảy ra tin nhắn của Lục Uyển Đình.
Kỳ Thanh nhìn khung chat, thấy thời gian nhắn cũng khá lâu, Lục Uyển Đình nhắn hỏi cô có phải đi về công ty không.
Kỳ Thanh nhắn lại cho Lục Uyển Đình, [Vâng, em về công ty, em vừa mới họp xong.]
Nhìn tin nhắn hai người nhắn cho nhau, Kỳ Thanh thấy có chút lãnh đạm, người ta dựa vào tin nhắn để biểu đạt cảm xúc mà cô với Lục Uyển Đình nhắn tin, một chút cảm giác thân mật đều không có.
Kỳ Thanh nghĩ tới cái gì đó, vừa hưng phấn vừa bất an mà nhắn qua, [Bảo bối, chị có phải nhớ em hay không?]
Tin nhắn vừa mới gửi đi lại lúng túng rút về.
Lục Uyển Đình đã thấy.
Lớn như vậy rồi còn chưa có ai gọi cô là bảo bối, có lẽ trong giai đoạn mà cô chưa biết ký ức là gì, ba mẹ cô đã từng gọi cô như vậy, nhưng từ lúc cô bắt đầu có ký ức tới nay, thì cô khẳng định là không có, chưa từng có.
Cơ thể tự nhiên mà bốc lên một ngọn lửa, huyết áp lên cao, tim đập như trống đánh, Lục Uyển Đình chưa kịp xem lại tin nhắn lần nữa thì hệ thống nhắc nhở cô, tin nhắn đã rút về.
Có bản lĩnh thì đừng rút về a.
Lục Uyển Đình nhanh tay mà soạn tin nhắn, đang muốn gửi đi thì loại xoá rớt, cuối cùng giả bộ như không thấy tin nhắn của Kỳ Thanh hỏi, [Em rút về cái gì?]
Kỳ Thanh tay che lại lòng ngực đang cuồng loạn, nói dối Lục Uyển Đình, [Hỏi chị giữa trưa này có muốn ăn cơm cùng nhau không.]
Đáp án hiển nhiên là không có khả năng ăn cơm với nhau.
Lục Uyển Đình hồi lại nga~
Qua 10 phút sau, Lục Uyển Đình gọi cho Kỳ Thanh, Kỳ Thanh đang xem lại biên bản họp trợ lý Hoa viết, nhận được điện thoại của Lục Uyển Đình, cô có chút kinh ngạc.
Giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai, Lục Uyển Đình nói, "Khách sạn Duyệt Giang, tôi chờ em ở đó ăn trưa."
Muốn ăn trưa cùng nhau sao?
Kỳ Thanh mắt nhìn trợ lý Hoa đang đứng trước bàn làm việc, trợ lý Hoa đem biên bản vào cho cô, nhiệt tình mà giúp cô gọi bữa trưa.
Kỳ Thanh cự tuyệt, "Không cần, trợ lý của em đã gọi bữa trưa cho em rồi."
"Như vậy a..." Ngón tay Lục Uyển Đình nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn, "Giữa trưa, tôi cùng với đoàn người phó tổng Cận ăn trưa, em đã gọi bữa trưa rồi thôi."
Kỳ Thanh vừa nghe vậy, liền đổi ý, "Từ từ, em đi ăn trưa với chị! Khách sạn Duyệt Giang đúng không, em hiện tại đi qua liền."
Cúp điện thoại, Kỳ Thanh cong môi cười với trợ lý Hoa, kêu tên cô rất thân mật, "Cẩm Nghiên."
Trợ lý Hoa nghe thấy Kỳ tổng gọi tên mình, thì biết chả có gì tốt, "Làm sao vậy Kỳ tổng?"
Kỳ Thanh buông biên bản xuống, cười nói, "Giữa trưa có cái xã giao, bữa ăn vừa gọi kia, em giúp tôi ăn đi."
"Chỉ có vậy thôi sao?" Trợ lý Hoa cười hắc hắc, "Không thành vấn đề, bữa trưa của em còn chưa có đặt."
Nói đến xã giao, trợ lý liền thu liễm, làm tròn thân phận của trợ lý mà hỏi? "Có cần em đi với chị không?"
Mỗi lần Kỳ tổng xã giao uống rượu nhiều, đều là cô trợ lý kiêm bảo mẫu này đưa Kỳ tổng về nhà, cô nghĩ lúc này chắc cũng không ngoại lệ.
Kỳ Thanh lắc đầu, "Không cần, tôi với Lục tổng cùng nhau đi ăn trưa."
"Hoá ra là Lục tổng aaa." Trợ lý Hoa ngân âm cuối ra, ánh mắt dừng ở trên mô Kỳ Thanh, cười ái muội, "Kỳ tổng, đến giám đốc Lưu cái người đàn ông này cũng nhìn ra son môi lúc chị đến công ty và giờ cũng không giống nhau nga."
Chẳng qua giám đốc Lưu không nghĩ đến gì đến Lục tổng, hắn cho rằng phụ nữ sẽ có rất nhiều son trong túi, thích đổi màu nào là đổi, chỉ cần cao hứng là được.
Kỳ Thanh lạnh lùng mà liếc trợ lý Hoa một cái, trợ lý Hoa nhanh chóng mà thu hồi nụ cười mờ ám, cơ thể thẳng tắp, làm tư thế nghiêm, "Kỳ tổng còn có việc gì giao cho tại hạ không, nếu không tại hạ xin cáo lui."
"Em đi hỏi giám đốc Lưu thử, màu son sáng nay tôi tô đẹp hay hiện tại đẹp." Kỳ Thanh rút dây sạc ra, mắt nhìn góc phải màn hình thấy điện thoại sạc được 40%.
"..." Trợ lý Hoa sợ hãi nói, "Này cũng không thích hợp, người khác sẽ hiểu lầm chị xem trọng giám đốc Lưu."
"Người khác? Em nói là Lục tổng hay là em?" Kỳ Thanh vỗ vỗ bả vai trợ lý Hoa, "Tôi thật là tu luyện ba kiếp mới gặp được trợ lý tốt như vậy."
Lời nói vừa nói ra trợ lý Hoa liền biết Kỳ tổng lại ghét bỏ cô nữa rồi.
Trợ lý Hoa hảo tâm mà nhắc nhở Kỳ Thanh, "Kỳ tổng, em lúc nảy nghe chị nói là lập tức qua liền, cái lập tức này cũng đã vài phút rồi."
Kỳ Thanh mỉm cười, "Cảm ơn trợ lý Hoa đã nhắc nhở."
Khách sạn Duyệt Giang chính là khách sạn lớn ở Giang Lâm, nằm ở cạnh khu hồ Thu Lan, bên cạnh là phong cảnh rất đẹp, hấp dẫn các du khách khi đến đây.
Kỳ Thanh đậu xe xong, vào khách sạn Duyệt Giang, trên sảnh có không ít người ngồi ở khu chờ, Kỳ Thanh đứng ở sảnh gọi cho Lục Uyển Đình, "Em tới rồi, bọn chị ở đâu?"
Ánh mắt quét nhìn qua khu chờ, không thấy Lục Uyển Đình.
"Tôi ở lầu một, tôi thấy em rồi."
Lục Uyển Đình từ hành lang dài đi ra, ánh mắt ôn nhu lưu luyến từ xa mà nhìn Kỳ Thanh, Kỳ Thanh vừa rồi mới nhìn ở khu chờ bình thường của khách sạn, còn cô ngồi ở khu cao cấp của khách sạn Duyệt Giang.
Hai khu có sự khác biệt rõ ràng, một bên là hành lang nguy nga lộng lẫy hàng cây tùng bách đồ sộ đứng thẳng, trong không khí quẩn quanh là mùi cây cỏ, tràn đầy sức sống.
Lục Uyển Đình cúp điện thoại, ánh mắt toàn bộ dồn lên người Kỳ Thanh, bước thật nhanh đến hướng của cô, đối với vạn vật xung quanh mình như không thấy.
Kỳ Thanh nghe được Lục Uyển Đình ở lầu một, xem một vòng mới thấy Lục Uyển Đình đang đi đến chỗ của cô.
Trái tim run lên, nhìn Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh cong khoé môi lên cười, "Sao lại chỉ có mình chị, bọn họ đâu?"
"Chỉ có hai chúng ta." Lục Uyển Đình nói cho Kỳ Thanh, "Thư ký Phó với phó tổng Thẩm đã bồi đoàn người Thêm Phong ăn trưa. Hôm nay, chỉ có tôi và em ăn trưa."
"Vì cái gì a?" Kỳ Thanh đi theo Lục Uyển Đình đến thang máy, không phải nói cùng nhau ăn cơm? Sao Lục Uyển Đình lại đi lừa cô?
Khách sạn Duyệt Giang thang máy chia làm 2 loại, một là thanh máy bình thường để thuận tiện cho khách lưu trú tại khách sạn, có thể ở trong thang máy ôm ôm ấp ấp. Loại còn lại là trong suốt để ngắm phong cảnh bên ngoài, tiện thể đến nhà hàng, nếu ở đây làm chút chuyện thân mật, thì biến thành phát sóng trực tiếp cho toàn dân thiên hạ xem.
Lục Uyển Đình ấn thang máy, nghiêng đầu nhìn Kỳ Thanh, "Không phải em hỏi tôi giữa trưa muốn cùng nhau đi ăn cơm hay không mà?" Cửa thang máy mở ra, Lục Uyển Đình nắm lấy tay cô dắt đi vào trong.
"Nhưng mà tin nhắn kia em đã rút về." Làm trò nói dối trước mặt Lục Uyển Đình, trong lòng Kỳ Thanh có chút hoảng. Hiện giờ, tay cô đang bị Lục Uyển Đình nắm, cái loại hoảng này càng lớn hơn.
"Hiện tại, em có thể đem cái tin nhắn kia nói cho tôi nghe." Lục Uyển Đình xoay người gần sát Kỳ Thanh, một chút cũng không để ý đây là thang máy trong suốt, người bên ngoài chỉ ngẩng đầu là thấy được các cô.
Mặt Lục Uyển Đình ôn nhu lại mang theo một chút nhẫn nại cười nhạt, tim Kỳ Thanh đập theo tốc độ của thang máy, khẩn trương mà nói, "Giữa trưa có muốn đi ăn trưa với nhau hay không?"
Lời vừa nói hết, cô đã bị Lục Uyển Đình ôm vào trong tau, Lục Uyển Đình dán vào bên tai cô nói, "Em nói sai rồi, hẳn là, bảo bối, chị có phải nhớ em hay không?"
Lục Uyển Đình nghiêng đầu ở bên tai cô mà nhẹ nhàng, ôn nhu gọi, "Bảo bối~"
Ba chữ này làm cho cô tê dại, tim Kỳ Thanh nhảy ra khỏi lòng ngực rồi, "Chị thấy sao?"
Lục Uyển Đình buông Kỳ Thanh ra, khôi phục lại bộ dáng nghiêm trang, ngữ khí bình tĩnh mà nói, " Ừm, thấy được."
Phảng phất vừa rồi giống như người ở bên tai cô kêu một tiếng bảo bối nhi, do là cô ảo giác.
"Vậy chị sao lại giả vờ như không biết em nhắn cái gì?" Cửa thang máy mở ra, Lục Uyển Đình bước ra trước, Kỳ Thanh chạy theo, "Cố ý chơi em?"
"Chúng ta không phải đang yêu đường sao? Thấy mặt Kỳ Thanh đỏ lên tức giận, Lục Uyển Đình chạm vào gương mặt cô, hơi lạnh từ đầu ngón tay chạm đến làn da hơi nóng trên gương mặt, Lục Uyển Đình thoải mái cười, "Kỳ tổng, tôi phát hiện em ngày càng đáng yêu."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...