Bởi vì trước ngày diễn ra hôn lễ không thể ngủ cùng nhau, cũng bởi vì em gái mình sẽ được nhìn thấy cô dâu sớm hơn mình, Lục Uyển Đình khống chế hơn nửa tháng nay, buổi tối quấn lấy Kỳ Thanh không dứt.
Sau cơn khoái cảm qua đi, Kỳ Thanh vô lực nằm ở trên giường, phía sau lưng được Lục Uyển Đình bao bọc lấy, cái ôm nay làm cho Kỳ Thanh cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nghỉ ngơi được một lúc, Lục Uyển Đình nâng Kỳ Thanh lên nằm ở trên người cô, bàn tay giao du khắp nơi trên cơ thể kia, Kỳ Thanh nghiêng người nằm xuống giường, ôm lấy cổ Lục Uyển Đình mà xin tha còn phát ra âm thanh vui vẻ.
Tiếng cười này cào ngứa lòng Lục Uyển Đình, bộ dáng này giống với xin tha sao, Lục Uyển Đình xoa xoa tóc Kỳ Thanh, "Nghỉ một lát đi em."
Ngày mai, các cô không cần phải đi làm, đêm nay muốn ngủ trễ như thế nào cũng được.
Nhưng chỉ trong một lát, Kỳ Thanh đã ngủ mất rồi.
Lục Uyển Đình không nghĩ là Kỳ Thanh ngủ nhanh như vậy, trong lòng cô vẫn chưa được giải tỏa, cảm giác đêm nay muốn bao nhiêu lần cũng không đủ, nhìn thấy Kỳ Thanh ngủ rồi, cô ôm lấy gương mặt Kỳ Thanh, đặt một nụ hôn lên đó.
Kỳ Thanh trong mơ màng đáp lại Lục Uyển Đình, cơ thể vẫn nhớ rõ hơi ấm của Lục Uyển Đình, phản ứng với từng động tác ôn nhu, Kỳ Thanh mở mắt ra nhìn một cái, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tay câu lấy cổ Lục Uyển Đình, chìm đắm trong sự ôn nhu kia.
Phóng túng suốt một đêm, liền có đêm thứ hai rồi đêm thứ ba, trước ngày tổ chức hôn lễ một ngày, Lục ba Lục mẹ cùng với Kỳ ba Kỳ mẹ đến bắt người về nhà.
Lúc này, Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình còn ngủ ở trên giường.
Biệt thự của Lục Uyển Đình đã trang trí thành nhà tân hôn, mấy ngày nay các cô đều ở bên nhà riêng của Kỳ Thanh, Kỳ mẹ nhập mật khẩu và vân tay, mở cửa nhà Kỳ Thanh, sau đó vài vị phụ huynh đi vào nhà theo.
Kỳ ba nhìn đồng hồ, lại nhìn vào cửa phòng đóng chặt, "Chúng ta đến có hơi sớm, hai đứa vẫn chưa dậy."
Con gái của ông đương nhiên là ông hiểu rõ, Lục tổng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trước giờ đều có giới hạn, trễ như vậy rồi mà còn chưa rời giường, chắc chắn là con gái nhà ông quấn lấy Lục Uyển Đình không dứt, dạy hư Lục Uyển Đình.
Lục ba và Lục mẹ lần đầu tiên đến nhà Kỳ Thanh, mắt nhìn khắp nơi, rồi cũng nhìn theo tầm mắt của Kỳ ba mà dừng lại ở cửa phòng, Kỳ mẹ đi qua nói, "Mọi người ngồi một lát đi, tôi đi kêu hai đứa nó dậy."
Tiếng gõ cửa cùng với tiếng của Kỳ mẹ truyền vào bên trong phòng ngủ, hai người ở trong phòng ngủ còn đang ôm nhau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, nghe được giọng nói của ai đó đột nhiên giật mình tỉnh lại.
Kỳ Thanh khẩn trương nắm chặt chăn, "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Ở dưới chăn, hai người vẫn còn đang khoẻ thân, Kỳ Thanh nhớ rõ cửa phòng ngủ còn không có khoá cửa, sợ mẹ mở cửa đi vào, liền nói cho bà nghe trước, "Mẹ đừng vào đây, bọn con không có mặc đồ."
Kỳ mẹ, "....."
Lão Kỳ tổng và thông gia ngồi ở trên sô pha, ba đôi mắt cũng nhìn về phòng ngủ, câu nói vừa rồi của Kỳ Thanh, cả ba người đều có thể nghe thấy.
Bốn gương mặt già đỏ cả lên.
Kỳ mẹ yên lặng trở về phòng khách, ngồi xuống bên chồng mình.
Áo ngủ của các cô rơi ở bên mép giường, Kỳ Thanh khẩn trương đi tìm nó khắp nơi, Lục Uyển Đình bình tĩnh nhặt từ dưới sàn nhà lên đưa cho Kỳ Thanh, "Chúng ta là hợp pháp."
Hợp pháp thì hợp pháp, bị bắt gặp ở tình cảnh này cũng sẽ xấu hổ a.
Kỳ Thanh mặc áo ngủ vào, chuẩn bị xuống giường, Lục Uyển Đình từ phía sau đã ôm lấy Kỳ Thanh, cằm gác lên vai Kỳ Thanh.
"Mẹ em còn ở bên ngoài." Kỳ Thanh quay đầu hôn lên môi Lục Uyển Đình một cái.
Lục Uyển Đình siết chặt cánh tay không chịu thả người, "Đêm nay, chúng ta không thể ngủ cùng nhau." Khi nói chuyện còn cố ý để hơi thở phả vào trong tai Kỳ Thanh, ngực Kỳ Thanh tê dại phát run, nghiêng người hôn lần nữa, một nụ hôn chào buổi sáng thay cho ngày mai.
Một nụ hôn thật sâu, Lục Uyển Đình vẫn còn chưa đã thèm, Kỳ Thanh ngã trên giường, che mặt cự tuyệt, Lục Uyển Đình cười cười kéo chăn qua đầu, che khuất ánh sáng, tạo ra một cái hang động mờ ám ở trong đó.
Cái tay đang che mặt của Kỳ Thanh lập tức ôm lấy mặt Lục Uyển Đình, trong bóng tối hai người lại dây dưa với nhau.
Từ giường chuyển đến nhà tắm, rửa mặt sạch sẽ thay quần áo, hai người mới từ phòng ngủ đi ra.
Cửa vừa mới mở, Kỳ Thanh ngây cả người.
Ngoài cửa không chỉ có mẹ cô, còn có ba và ba mẹ vợ nữa.
Nhưng Lục Uyển Đình thì rất bình tĩnh thong thả, ôm Kỳ Thanh đi đến phòng khách, chào hỏi mọi người, "Sao ba mẹ lại đến đây."
Lục ba mở miệng nói, "Đến đưa con về nhà."
Cần đưa về nhà sao? Lục Uyển Đình tỏ vẻ nghi hoặc.
Nhìn thấy hai người một tấc cũng không rời, chỉ sợ nếu phụ huynh không đích thân đến tách đôi uyên ương này, thì chắc hai người này sẽ bám lấy nhau cho đến khi bắt đầu hôn lễ.
Kỳ ba đứng lên, gọi Kỳ Thanh lại chỗ ông, sau nói với Lục ba, "Tôi đưa Thanh Thanh về nhà."
Kỳ Thanh cúi đầu nhìn cánh tay bị ba giữ chặt, quay đầu nhìn Lục Uyển Đình, tình cảnh này sao cứ quái quái vậy?
Lục ba gật đầu, "Uh, vậy tôi mang Uyển Đình về nhà." Nói rồi đi đến bên người Lục Uyển Đình, "Đi thôi con gái, về nhà chuẩn bị cho buổi hôn lễ ngày mai."
Sao cái này không giống ai về nhà nấy chuẩn bị hôn lễ, mà giống như là muốn chia rẽ đôi uyên ương.
Cuối cùng thì hai người cũng bị phụ huynh hai gia đình bắt về nhà.
Quy trình hôn lễ của hôn nhân đồng tính không giống như kết hôn bình thường, nhiệm vụ đi đón cô dâu được giao cho anh chị em của hai cô dâu, bên Lục Uyển Đình thì phái Lục Vân Tạ đi đến Kỳ gia để đón cô dâu, Kỳ Thanh lại không có anh chị em cho nên nhiệm vụ đón cô dâu được giao cho chị họ chưa lập gia đình của Kỳ Thanh.
Ôn Nguyệt chạy hai đầu, buổi sáng sẽ ở bên nhà của Kỳ Thanh hướng dẫn quy trình đón dâu, trong ngày tổ chức hôn lễ, hai nhân viên của bên tổ chức hôn lễ sẽ đi theo chị họ Kỳ Thanh, để giải quyết sự việc nếu như có phát sinh đột xuất.
Kỳ Thanh về đến nhà, mới biết được từ trong ra ngoài đều là người.
Trợ lý Hoa ở phòng khách quan sát người ta cắm hoa, cô nàng không có tài cắm hoa cho nên đứng ở bên cạnh lén học, nhìn thấy tiểu Kỳ tổng lập tức vứt hoa sang một bên mà chạy qua.
"Kỳ tổng, cuối cùng chị cũng về nhà rồi!"
Cuối cùng? Kỳ Thanh thiếu chút nữa phát gục trước sự nhiệt tình của trợ lý Hoa, trước khi trợ lý Hoa chạy đến trước mặt cô, liền nghiêng người tránh đi, "Em tới nhà tôi bao lâu rồi?"
"7h sáng nay, em đã tới rồi." Trợ lý Hoa nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9h.
Chị họ đang cùng Ôn Nguyệt nói chuyện nghe thấy tiếng Kỳ Thanh liền nhìn qua, chị họ ở cách đó liền gọi, "Thanh Thanh."
"Chị họ." Kỳ Thanh đi qua đó, chào hỏi với Ôn Nguyệt.
Người trong nhà dần dần nhiều lên, đa số là họ hàng thân thích của Kỳ gia, Dương Châm và Tân Phụ Tuyết cũng đến.
Ngoài hai người đó là phù dâu, còn có vài chị em họ chưa lập gia đình đến làm phù dâu.
Chớp mắt một cái thời gian ban ngày trôi qua, các họ hàng thân thích đã được đưa đến khách sạn nghỉ ngơi, chỉ có để phù dâu ở lại.
Nhà Dương Châm ở cách vách, đi bộ chỉ có một hai phút, gần như vậy nhưng cũng không chịu về nhà.
Nhìn trang trí trong nhà, Kỳ Thanh đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, cô sắp kết hôn sao? Dương Châm nhìn cô phát ngốc, đi đến bên cạnh ngồi xuống.
Cô đến gần liền trêu ghẹo Kỳ Thanh, "Mới tách ra không bao lâu, đã nhớ Lục Uyển Đình rồi sao?"
Kỳ Thanh lấy lại tinh thần, nở nụ cười, "Đúng vậy."
Từng ngày trông ngóng đến ngày cưới, ngày mai chính là ngày đó rồi, mà bây giờ trong lòng cô lại có một cảm giác không rõ lắm.
Cô muốn đi tìm Lục Uyển Đình, chỉ có ở bên Lục Uyển Đình, cô mới có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra là thật.
Mắt Kỳ Thanh nhìn bốn phía mà đánh giá, nếu lúc này lén đi tìm Lục Uyển Đình thì bây giờ là lúc thích hợp nhất.
Một người trong đoàn đội của Ôn Nguyệt đã đến, mặc áo sơ mi trắng, cột tóc cao lên, "Kỳ tổng, cô xem lại tiến trình hôn lễ cho ngày mai đi."
Cô nàng đưa máy tính bảng cho Kỳ Thanh.
"Không cần, tôi đều nhớ hết rồi." Kỳ Thanh tìm lý do đuổi cô nàng đi, "Cô đến cùng xác nhận lại với chị họ của tôi về chuyện đi đón dâu đi."
".... Vâng."
Tần Phụ Tuyết đang nhắn tin với Tô Hoài Sương, đêm nay không chỉ có Kỳ Thanh, mà cô cũng không thể ngủ chung với bà xã của mình.
[Lục tổng muốn đi tìm Kỳ tổng.] Tô Hoài Sương đem chuyện của bên Lục gia kể cho Tần Phụ Tuyết nghe, thuận tiện hỏi bên nhà Kỳ Thanh như thế nào.
Tần Phụ Tuyết ngước mắt nhìn trên sô pha, [Cậu ấy đang tâm sự với Dương Châm.]
[Vậy cô ấy có nghĩ đến chuyện đi tìm Lục tổng không?] Tô Hoài Sương liếc mắt một cái liền thấy Lục tổng đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô, mặt Lục tổng không có cảm xúc gì, tâm của Tô Hoài Sương đột nhiên có chút sợ hãi.
[Không biết nữa.] Tần Phụ Tuyết lặng lẽ dựng điện thoại thẳng đứng, chụp một bức hình, [Cậu ấy đang nói chuyện với Dương Châm rất vui vẻ.]
Trợ lý Tô cảm giác được một cơn gió lạnh, "Lục tổng..."
Còn chưa kịp giải thích, Lục Uyển Đình đã tự nói, "Dương Châm là hàng xóm của em ấy, ngày mai thì là phù dâu, đêm nay hai người nói chuyện nhiều với nhau cũng rất bình thường."
Trợ lý Tô chớp chớp mắt, vậy trên mặt Lục tổng viết đầu chữ 'không cao hứng' là sao vậy?
Tần Phụ Tuyết lại tình báo đến tiếp, [Hình như, đêm nay, Dương Châm muốn ngủ cùng Kỳ Thanh.]
Lục Uyển Đình nhịn không được nữa, cầm điện thoại đi về phòng gọi điện cho Kỳ Thanh.
Nhìn thấy chị mình vội vã đi lên lầu, Lục Vân Tạ nghi hoặc đi đến bên cạnh trợ lý Tô, "Chị tôi làm sao vậy?"
Trợ lý Tô lắc đầu, "Tôi cũng không biết nữa."
Thực ra cái gì cũng biết hết.
Lục Vân Tạ nheo nheo mắt, trái tim nhỏ của trợ lý Tô run lên, nói một câu đi xem Lục tổng, thế là cũng đi lên lầu theo.
"Cậu không ngủ được thì mình ở bên cạnh cậu, chúng ta cùng nhau tâm sự, nói đến khi mệt là có thể ngủ được rồi." Hoá ra một câu nói hoàn chỉnh của Dương Châm là như vậy, bị Tần Phụ Tuyết tam sao thất bản thành Dương Châm muốn ngủ cùng Kỳ Thanh.
Kỳ Thanh đi vào nhà vệ sinh nghe điện thoại của Lục Uyển Đình, "Thật mà, nguyên văn cậu ấy nói với em là vậy đó."
Điện thoại bên kia trầm mặc vài giây, giọng nói nhỏ nhẹ đầu điện thoại bên kia của Lục Uyển Đình truyền qua, "Chị nhớ em."
Trong giọng nói còn có sự kìm nén đầy than thở, đầu quả tim Kỳ Thanh như bị kim châm vào, "Em cũng nhớ chị."
Sáng mai bắt đầu từ 5h30, các cô đã phải thức dậy, bắt đầu mặc váy cưới trang điểm thành cô dâu, Kỳ Thanh cảm thấy cô có đến chạy đến nhà Lục Uyển Đình qua đêm.
4h30 thức dậy về nhà mình là được rồi, đảm bảo sẽ không chậm trễ chuyện ngày hôm đó.
"Em đi tìm chị." Kỳ Thanh nắm chặt tay thành quyền, lấy hết can đảm, "Sáng mai, sẽ trở về nhà lại."
Khóe miệng Lục Uyển Đình cong lên, cầm được mà cười vui vẻ, "Ba mẹ em đồng ý để em đến đây sao?"
"Em lén đi tìm chị."
Cúp điện thoại, Kỳ Thanh rửa mặt, ở trong nhà vệ sinh điều chỉnh lại trạng thái xong mới mở cửa đi ra.
Vừa ra tới, đã gặp Triệu tiểu thư nhà cô.
Kỳ mẹ cười thành tiếng đi tới, "Ngày mai phải dậy sớm, con đi lên phòng ngủ đi."
Triệu tiểu thư dễ nói chuyện hơn so với lão Kỳ tổng, Kỳ Thanh ôm lấy cánh tay mẹ mình, "Mẹ, con muốn đi tìm Uyển Đình, không có chị ấy con không ngủ được."
"Có con bé con càng không ngủ được." Mẹ cô là người đã từng trải, cái gì mà không biết chứ.
Kỳ Thanh làm nũng, "Con đảm bảo đêm nay sẽ ngoan ngoãn ngủ mà."
"Ngoan, chỉ một buổi tối thôi." Kỳ mẹ vỗ vỗ tay cô, "Ngay mai, con sẽ là cô dâu của con bé, đêm mai các con muốn lăn lộn như thế nào thì lăn lộn thế đấy."
Kỳ Thanh: "...." Mẹ cô sao có thể nói huỵch toẹt ra như vậy chứ.
Trợ lý Hoa đứng ở bên cạnh, một chữ cũng không bỏ sót đi vào trong tai, mặt đỏ bừng lên.
Kỳ Thanh bị mẹ mang lên phòng, chữ hỷ ở trong phòng thật chói mắt, càng nhìn càng nhớ Lục Uyển Đình, ở trong phòng được một lát cũng không yên, cô mở cửa, thập thà thập thò dòm xung quanh.
Ở dưới nhà thật náo nhiệt, đêm nay giống như ngoài cô ra, những người khác không cần ngủ sớm.
Kỳ Thanh đi xuống lầu, mấy đôi mắt nhìn cô, Kỳ mẹ chỉ huy quân đội, xem chừng Kỳ Thanh, không được để cô chạy ra ngoài.
Trợ lý Hoa đứng ở bên người cô, âm thầm mà tình báo, "Kỳ tổng, chị đừng có đi ra khỏi cửa, chị mà vừa bước chân ra cửa, mẹ chị sẽ gọi cho Lục tổng."
"Bảo Lục tổng đưa tôi về nhà à?"
"Không phải." Trợ lý Hoa lắc đầu, "Bà ấy sẽ nói với Lục tổng, chị muốn đào hôn a."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...