Chiếc áo sơ mi trắng tinh đã loan vết máu đỏ, Tô Húc Hoàn vẫn ôm chặt lấy cô, không muốn cô gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Cô nhìn Lục Kính Hoa cười đắc ý, ông ta tiếp tục nhắm về phía lưng Tô Húc Hoàn để nhằm kết thúc sự sống của anh.
"Không… đừng mà."
Lam Y Tịnh đẩy Tô Húc Hoàn ra khỏi hướng súng, cô không thể đứng nhìn anh vì cô mà đau đớn hơn nữa.
Tử Lâm nhanh chóng nhào ra để ôm lấy Lục Kính Hoa nhưng ông ta đã nổ ra phát súng thứ hai.
Lam Y Tịnh ôm lấy bàn tay đau nhức… ngã quỵ xuống bên cạnh Tô Húc Hoàn đang nằm dưới đất..
máu đã lan thành vũng.
"Húc Hoàn, anh đừng bỏ rơi mẹ con em, anh đã hứa sẽ đưa Hữu Hữu tham gia hoạt động của trường rồi, anh phải giữ lời hứa, anh là Tô Húc Hoàn mà…" - Lam Y Tịnh vừa khóc vừa ôm lấy anh Tô Húc Hoàn đưa bàn tay dính đầy máu tươi lau đi giọt nước mắt trên bờ mi lăn dài của người con gái anh yêu thương.
"Y Y… đừng khóc, anh xin lỗi…nếu một ngày anh rời xa mẹ con em mãi mãi… Y Y, đừng kể cho Hữu Hữu nghe về anh, đừng để thằng bé phải sống trong thù hận." - Tô Húc Hoàn đau đớn nói… dòng máu tươi từ trong miệng anh chảy xuống.
"Hahaha… cả đời mày muốn trả thù… cuối cùng mày cũng phải chết dưới tay tao như mẹ của mày… Tô Húc Hoàn, mày nghĩ mày có thể lấy tay che trời sao?" - Lục Kính Hoa bị Tử Lâm khống chế vẫn phấn khích cười lớn.
Lam Y Tịnh đứng lên đi về phía trước, cô cầm lấy khẩu súng của Lục Kính Hoa bị Tử Lâm đá văng về phía cô.
"Lục Kính Hoa, chính ông đã khiến cuộc sống của mẹ tôi trở nên bất hạnh… ông lại ra tay lấy đi hạnh phúc của tôi… Lục Kính Hoa… tôi sẽ giết ông để trả thù cho mẹ tôi, cho Húc Hoàn."
Lam Y Tịnh chĩa khẩu súng về phía Lục Kính Hoa tức giận hét lên.
"Mày có giỏi thì giết cha đẻ của mày đi." - Lục Kính Hoan cười khẩy.
"Tô phu nhân, cô không biết dùng súng… bỏ súng xuống đi." - Tử Lâm khuyên ngăn Lam Y Tịnh.
Đôi bàn tay Lam Y Tịnh run rẩy hướng súng về phía Lục Kính Hoa.
"Y Y, đừng… đừng bắn ông ta." - Tô Húc Hoàn với tay ngăn cản cô lại.
Anh không muốn cô cả đời sống trong dằn vặt và ám ảnh, cô gái của anh ngây ngô như vậy sao có thể kéo cô vào vòng xoáy thù hận giết chóc này.
Chiếc xe mô tô lao đến phía Tô Húc Hoàn.
Thanh Liêm nhìn đại ca bị thương nặng liền muốn giết người, nhưng việc cần bây giờ chính là cứu người.
"Đại ca, anh gáng một chút… Hà Siêu sắp đến rồi." - Thanh Liêm dùng áo ngoài ngăn lại máu đang tuôn ra.
Tô Húc Hoàn nhìn về phía Lam Y Tịnh đang ngồi bên cạnh anh khóc ngất… cô gái này cũng vì anh mà khóc, trải qua bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu khó khăn đến cuối cùng anh cũng đã có được tình yêu của cô.
Cũng là vì anh quá tham lam, anh đáng bị nhận lấy hậu quả.
Chỉ là anh muốn bao bọc, bảo vệ cô cả đời, chỉ tiếc là thời gian anh còn lại để anh nhìn thấy cô quá ngắn ngủi.
Vì mất máu quá nhiều nên ý thức của Tô Húc Hoàn dần mất đi, hai mắt anh mờ đi, bàn tay cũng không thể nắm chặt lấy bàn tay cô.
Hà Siêu cùng Thiên Dương đi đến, nhanh chóng đưa Tô Húc Hoàn và Lam Y Tịnh đến bệnh viện.
Ở lại… Thanh Liêm vươn súng về phía Lục Kính Hoa.
*******
Gần một năm sau….
Tiếng em bé khóc oe oe vang lên trong phòng mổ.
Lam Y Tịnh sinh ra một bé gái kháu khỉnh, nhìn đường nét không khác gì Hữu Hữu, tiếng khóc vang vọng khắp phòng.
Cô ôm đứa bé vào lòng, nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
"Mẹ, em gái thật xinh đẹp." - Tô Hữu Hữu đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay nhỏ xíu.
"Hữu Hữu giờ đã làm anh hai rồi, sau này phải bảo vệ em gái của con." - Lam Y Tịnh mỉm cười.
Hà Siêu đứng bên cạnh Tô Hữu Hữu, nhìn đứa trẻ vừa chào đời lại nhớ đến tiểu công chúa nhà anh.
"Tô phu nhân, chúc mừng cô."
Lam Y Tịnh mỉm cười cảm ơn Hà Siêu.
"Tô phu nhân, đại ca đang trên máy bay quay về, anh ấy từng nói muốn bên cạnh cô lúc cô sinh em bé nhưng không ngờ em bé lại ra sớm hơn dự định…" - Thanh Liêm nhìn đứa bé cưng giống y đường nét của Tô Húc Hoàn liền vui vẻ trong lòng.
"Không sao, để anh ấy nhìn thấy cảnh đó cũng không dễ dàng cho anh ấy."
Năm đó, sau cơn thập tử nhất sinh, cuối cùng ông trời cũng không cướp đi người cô yêu thương.
Sau bao nhiêu sóng gió anh và cô đã ở bên nhau và nay đón thêm một tiểu công chúa xinh xắn.
Lục Kính Hoa đã mất tích… cô biết cái kết của ông ta nhưng không tiện hỏi đến.
Tiếng cửa phòng mở ra, người đàn ông đầu tóc đã lấm tấm bạc đi, da nhăng đi theo thời gian chạy vào… đưa cháu thất lạc duy nhất của ông đã sinh ra thêm một người thân cho ông… Hà Thiệu Dương cười ngây ngốc như một đứa trẻ.
"Nào, để ông bế tiểu công chúa nào… Y Y, sau này toàn bộ tài sản của ông sẽ làm của hồi môn cho tiểu công chúa được không… ôi sao nó lại giống ông cố ngoại như vậy chứ." - Hà Thiệu Dương phấn khích bế cháu cưng nựng.
Hà Siêu….
Thanh Liêm….
Rõ ràng là bản sao của Tô tổng, ông ta lại nhân vơ như vậy….
Lam Y Tịnh bật cười:"Ông ngoại, lần trước gặp lại Hữu Hữu ông cũng nói cho thằng bé toàn bộ tài sản rồi."
Hà Thiệu Dương nhìn Hữu Hữu đứng bên cạnh liền xoa đầu nhóc con:"Không sao cả, ông cố rất giàu…"
Tô Hữu Hữu lắc đầu:"Ông cố cứ cho hết cho em gái con, con là đàn ông sẽ tự mình nuôi mẹ và em gái."
Hà Siêu xoa đầu Hữu Hữu hài lòng.
"Và cả Thiên Thiên nữa." - Tô Hữu Hữu nhìn Hà Siêu đáp.
Lam Y Tịnh bật cười ngượng, thằng nhóc này…
"Tiểu thiếu gia, sao lại muốn nuôi con gái nhà người ta chứ." - Thanh Liêm trêu chọc.
"Chú Siêu đã hứa gả Thiên Thiên cho cháu rồi."
Con người ta vừa sinh ra đã bị nhóc con nhà cô đặt cọc rồi… cái bản tính sở hữu này không biết thật giống ai đó.
Những chuyện đã qua… nên cho qua đi thôi.
Hà Thiệu Dương muốn đưa Hữu Hữu về nhà chơi với ông nên Lam Y Tịnh cũng không từ chối.
Đến đêm, Lam Y Tịnh đang chợp mắt thì có một bờ môi ấm áp hôn lên trán cô.
Cô mở mắt nhìn người đối diện, khẽ mỉm cười.
"Về đến rồi."
"Em vất vả rồi… cảm ơn em, bà xã."
Tô Húc Hoàn nắm lấy tay cô, hôn nhẹ.
Cuộc đời này cô từng nghĩ không công bằng… nhưng đến cuối cùng đã mang đến cho cô một Tô Húc Hoàn luôn yêu thương và cưng chiều cô.
Lam Y Tịnh tựa vào lòng anh… mỉm cười hạnh phúc.
Cho đến khi Lam Y Tịnh ngủ lại, Tô Húc Hoàn bước ra khỏi phòng chăm sóc VIP.
"Đại ca, anh có thay đổi ý định không?" - Thanh Liêm tựa đầu vào tường, gương mặt mang nhiều tâm sự.
"Hà Siêu đã lo việc làm ổn định cho anh em trong bang hội, cả cậu nữa, cậu không định đi tìm cô ấy sao?" - Tô Húc Hoàn đáp.
"Em cảm thấy không quen, kể từ khi được đại ca đưa về từ đầu đường xó chợ em đã gắn bó với Thiên Dương hội… nay đại ca quyết định giải tán, có chút mất mát."
Tô Húc Hoàn vỗ vai Thanh Liêm:"Cậu là anh em của tôi, không phải đầu đường xó chợ.
Thiên Dương hội giải tán, không có nghĩa là chúng ta xa nhau… chỉ là tôi không muốn nhìn cậu luôn mang mặc cảm tự ti, Thanh Liêm trong tình yêu không phân biệt giai cấp, tuổi tác, thù hận… tất cả sẽ hóa giải nếu hai người thật lòng yêu thương nhau."
Thanh Liêm hiểu Tô Húc Hoàn muốn tốt cho anh… chỉ là anh không đủ can đảm đối mặt.
Một kẻ tàn ác như anh, lại không dám đối diện với cô gái nhỏ Hiểu Lan.
Thanh Liêm rời khỏi bệnh viện… vẫn cái thói quen như cũ, một mình ngồi trên lề đường vắng vẻ uống cạn từng lon bia mát lạnh.
"Hiểu Lan… tôi nhớ em, liệu em có thể chấp nhận tôi không?"
Bóng tối đã che mất người đàn ông đẹp trai ma mị… đằng sau lớp kính gọng vàng là một ánh mắt thu hút người đối diện.
Sáng hôm sau, Lam Y Tịnh tỉnh lại đã nhìn thấy Tô Húc Hoàn đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.
Từ ngày anh thập tử nhất sinh, Tô Húc Hoàn luôn trân trọng những tháng ngày sống cùng cô.
Anh buông bỏ tất cả thù hận trong lòng chỉ muốn phần đời còn lại chăm lo cho vợ con của anh.
"Húc Hoàn, anh không đến công ty sao?"
"Có Hà Siêu ở công ty rồi, em còn yếu lắm nên anh sẽ dành thời gian chăm sóc em tốt nhất."
Tô Húc Hoàn vừa đút cháo cho cô vừa nói.
"Trải qua bao nhiêu biến cố, cuối cùng chúng ta cũng buông bỏ được tất cả hiểu lầm, tất cả oán hận trong lòng… em muốn thời gian dừng lại ngay lúc này để lúc nào cũng được nhìn thấy anh."
Tô Húc Hoàn hôn lên trán cô mỉm cười:"Nhưng anh vẫn luôn có một thắc mắc trong lòng?"
"Thắc mắc?"
"Về Hữu Hữu… cuối cùng thì em đã làm cách nào chứ?" - Tô Húc Hoàn thật sự thắc mắc, vì anh nhớ năm đó anh và cô còn không giao tiếp sao có thể chạm vào cô.
Lam Y Tịnh đỏ mặt:"Đêm đó anh say, em chỉ muốn giúp anh vào phòng thôi… ai ngờ anh làm càng, lấy đi lần đầu của em, lúc đó anh thật sự rất đáng ghét."
"Đúng, anh thật sự đáng ghét… số hưởng lại không biết hưởng.
Cũng may, bà xã khoan dung độ lượng tha lỗi cho anh." - Tô Húc Hoàn dỗ ngọt.
"Phạt anh cả đời không được rời xa em." - Lam Y Tịnh bật cười.
"Chấp nhận hình phạt của em." - Tô Húc Hoàn mãn nguyện đáp.
Cô dành mấy năm để trốn tránh anh… anh cũng dành từng ấy năm để níu kéo cô.
"Y Y, em còn nhớ những ngày ở trại trẻ mồ côi không… em từng cứu một anh trai khỏi tai nạn, sau đó mẹ em chuyển đi nên không gửi em nữa."
Lam Y Tịnh mờ hồ nhớ đến kỉ niệm ngày còn bé… hình như đã từng cứu một cậu nhóc khi ở trại trẻ mồ côi.
"Người em cứu năm đó chính là anh.
Lâm Thanh Thanh năm đó cũng ở trại trẻ mồ côi vì biết chuyện nên đã giả vờ chính là cô bé năm đó để anh mang ơn cô ta.
Năm đó con gái nhà họ Lam tông xe vào Lâm Thanh Thanh nên anh trả thù… không ngờ lại nhắm vào em."
"Thì ra vì vậy mà anh lại vô duyên vô cớ lại kết hôn với Lam thị và còn ghét bỏ em ra mặt…"
"Duyên số của chúng ta chính là của nhau, dù bao nhiêu trắc trở anh cũng sẽ luôn yêu em."
Lam Y Tịnh tựa vào lòng Tô Húc Hoàn… mỉm cười hạnh phúc.
Trên con đường quốc lộ vắng người… tiếng một đoàn xe mô tô phân khối lớn phá tan sự tĩnh lặng của con đường vắng lặng.
Thanh Liêm có chút say… nhìn đoàn người chạy đến liền có chút quen mắt.
"Thì ra là Lục thiếu, tôi còn tưởng ai… nghe nói anh trốn ở nước M rồi"
Lục Cẩn Niên cùng một số đàn em bao vây Thanh Liêm, hắn ta biết không thể chống lại Tô Húc Hoàn nên sẽ thanh toán từng tâm phúc của anh trước.
"Chính mày đã giết cha tao, mày nghĩ tao sẽ để yên cho bọn mày sao?"
Thanh Liêm bóp nát vỏ lon bia khẽ cười khinh:"Đáng chết."
Lục Cẩn Niên tức giận đưa tuýp sắt dày hướng về phía Thanh Liêm:"Nếu mày chịu quỳ xuống cầu xin, tao sẽ tha cho mạng chó của mày… chỉ khiến mày tàn phế mà thôi."
"Tới đi." - Thanh Liêm đứng lên, nhanh tay quăng lon bia đã bị bóp nát vào mắt Lục Cẩn Niên khiến hắn ta hét lên đau đớn.
Tốc độ này đúng là không thể né tránh.
Bọn đàn em nhìn thấy liền xông lên tấn công.
Từng tên một bị anh đánh cho bất tỉnh nằm tại chổ.
Lục Cẩn Niên là tên hèn hạ… vậy mà lại dùng kế sách đê hèn.
Đang xông lên thì cả đám người bỗng nhiên dùng khăn bịt mũi lại… một hơi cay được xịt về phía Thanh Liêm khiến anh không tự chủ được.
"Lên đi, giết nó."
Thanh Liêm cảm thấy mắt cay xé, không thể mở ra nhìn về phía trước mà phản kháng.
Cho đến khi tuýp sắt va vào người anh, cảm giác đau buốt ở chân khiến Thanh Liêm quỵ xuống.
"Lục Cẩn Niên, mày là thằng hèn."
"Nghe đồn ở thành phố B này mày không có đối thủ phải không… vậy mau đứng lên mà động vào tao đi… cuối cùng cũng chỉ là con chó bên cạnh Tô Húc Hoàn… tao sẽ giết từng đứa một."
Thanh Liêm nhắm hai mắt lại, dùng tuýp sắt trên tay quăng mạnh về phía Lục Cẩn Niên theo giọng nói của hắn… khiến hắn ngã lăn ra đất kêu gào trong đau đớn.
"Giết nó cho tao."
Cả đám đông vây quanh một mình anh hạ xuống từng tuýp sắt đau đớn.
Thanh Liêm biết bản thân không chống chọi lại khi đã bị tổn thương.
Cho đến khi một kẻ đập mạnh vào đầu anh, khiến Thanh Liêm ngã quỵ xuống đất.
Anh nghe tiếng còi cảnh sát vang lên, máu từ đỉnh đầu chảy ra… anh nằm đó nhìn le lói ánh đèn đường… anh nhớ đến người con gái duy nhất trong cuộc đời anh, anh yêu cô như vậy nhưng anh đã làm tổn thương cô rồi.
"Hiểu Lan, anh xin lỗi."
Giọt nước mắt từ khóe mi người đàn ông rơi xuống… cũng là lúc Thanh Liêm rơi vào bất tỉnh.
Tô Húc Hoàn nhận được tin Thanh Liêm bị thương liền chạy đến phòng cấp cứu…
Anh đã muốn khép lại mọi chuyện, nhưng dường như không thể.
"Tô tổng, anh đừng quá lo lắng… cậu ấy sẽ không sao đâu." - Hà Siêu ngồi bên cạnh… thật ra anh cũng đang rất lo lắng.
"Siêu, là ai làm?"
"Lục Cẩn Niên." - Hà Siêu đáp.
Tô Húc Hoàn nhắm mắt lại, vì anh mà Thanh Liêm mới ra tay với Lục Kính Hoa, gây nên sự oán hận trong lòng hắn ta.
"Tô tổng, anh đừng tự trách nữa…"
Tô Húc Hoàn không đáp… hiện tại anh cũng không thể nghĩ được gì, chỉ mong Thanh Liêm không gặp nguy hiểm.
Bác sĩ từ bên trong phòng cấp cứu bước ra..
"Cậu ấy sao rồi?"
"Bệnh nhân đa chấn thương, gãy xương chân, xương tay, xương sườn… nguy hiểm nhất là tổn thương não… hiện tại đã qua cơn nguy hiểm nhưng chúng tôi không dám nói trước điều gì."
"Ý bác sĩ là sao?"
"Tình trạng của bệnh nhân hiện rất phức tạp, chúng ta thật sự chỉ hy vọng vào ý chí của cậu ấy.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, Tô tổng… nhưng gia đình nên chuẩn bị tinh thần."
Nói rồi bác sĩ và đoàn người rời đi.
"Siêu."
"Tô tổng, anh bình tĩnh một chút."
"Bình tĩnh sao… người nằm đó nếu là tôi thì cậu và Thanh Liêm có thể bình tĩnh không? Câu ở lại chăm sóc cậu ấy, tôi sẽ trực tiếp giải quyết."
Hà Siêu ôm Tô Húc Hoàn ngăn lại… Lục Cẩn Niên chắc chắn biết Tô Húc Hoàn sẽ đến tìm hắn sau khi hắn ra tay với Thanh Liêm.
Vậy nên để Tô tổng ra mặt lúc này chính là mắc mưu của Lục Cẩn Niên rồi.
Tô Húc Hoàn sau khi bình tâm trở lại nhìn Hà Siêu nói:"Siêu, liên hệ bác sĩ tốt nhất ở thành phố A đi… chúng ta phải làm mọi cách cứu Thanh Liêm."
"Tô tổng, anh yên tâm tôi đã liên hệ với bệnh viện lớn nhất thành phố A… chúng ta sẽ không để mất Thanh Liêm."
Tô Húc Hoàn nhìn người anh em của anh hiện đang bất tỉnh trong lòng vô cùng tự trách.
"Siêu… cậu về đi… còn mấy ngày nữa là đến ngày cưới của cậu rồi.
Tôi sẽ ở lại lo liệu cho cậu ấy." - Tô Húc Hoàn vỗ vai Hà Siêu.
"Có lẽ tôi sẽ hoãn lại." - Hà Siêu nhìn Thanh Liêm rồi đáp.
Tô Húc Hoàn lắc đầu:"Không, cậu ấy cũng không muốn điều đó… Lưu Huyên Huyên cô ấy cũng chờ đợi ngày đó lâu rồi, đừng để người quan trọng nhất cuộc đời cậu thất vọng."
Hà Siêu gật đầu… nhưng ngày vui của anh sẽ không còn trọn vẹn.
Sau khi Huyên Huyên sinh ra Thiên Thiên, anh và cô vì không muốn đứa bé không có cha nên đã đăng ký kết hôn để làm giấy tờ cho con gái.
Hai người cùng nhau chăm sóc Thiên Thiên một thời gian thì phát sinh tình cảm gắn bó, anh đã cầu hôn cô thêm một lần nữa, và lần này Lưu Huyên Huyên đã gật đầu làm vợ anh.
Tình cảm của anh và cô có được từ sự gắn kết của con gái… anh trầm tư không bộc lộ quá nhiều cảm xúc nhưng với cô anh luôn nghe theo cô.
Lưu Huyên Huyên ngồi đối diện một cô gái ăn mặc vô cùng sành điệu.
Trên gương mặt cô ta đầy đủ thần thái và tự tin của một đại tiểu thư giàu có.
"Cô muốn gì?" - Lưu Huyên Huyên không có nhiều thời gian.
"Cô không xứng với anh ấy, từ bỏ đi." - Lý Linh Chi nhàn nhã ra lệnh.
"Chuyện của tôi và anh ấy cô không có quyền xen vào."
Lý Linh Chi quăng xuống bàn những bức ảnh khi cô và Hà Siêu bên cạnh nhau.
"Cô chỉ dùng đứa bé để ép anh ấy kết hôn với cô, cô nghĩ cô xứng với Siêu sao? Cô chỉ là một con rửa xe không hơn không kém… lại muốn trèo cao đến giám đốc của Tô thị.
Còn tôi thì khác, nhà họ Lý chỉ có một mình tôi, ở bên cạnh tôi anh ấy sẽ củng cố được địa vị, danh vọng, tiền tài và cả tình yêu."
Lưu Huyên Huyên tức giận muốn hét lên rằng cô biết cô trèo cao nhưng tình cảm cô dành cho anh là thật lòng, không cần vật chất của anh.
Những lời cô gái đối diện nói đúng, cô không xứng với anh.
Cô nhìn những bức ảnh thân mật của Lý Linh Chi và Hà Siêu thì vô cùng đau lòng, có lẽ anh ở bên cạnh cô thời gian qua chỉ vì Thiên Thiên, là cô tự mình đa tình.
"Trong này có đủ để cô và con gái của cô sống cả đời không cần lo nghĩ.
Cô hãy rời xa Siêu đi, đừng vì sự ích kỷ của cô mà cản đường thành công của anh ấy." - Lý Linh Chi đẩy một tấm thẻ về phía Lưu Huyên Huyên.
Lưu Huyên Huyên luống cuống không biết phải đáp trả ra sao với sự sỉ nhục này.
"Lý tiểu thư, cô muốn mua tôi với giá bao nhiêu vây?"
Hà Siêu từ bên ngoài bước vào, đi đến phía Lưu Huyên Huyên nắm chặt tay cô.
Lý Linh Chi không ngờ việc làm này bị Hà Siêu bắt tại trận.
"Siêu, em chỉ khuyên cô ấy nên biết thân biết phận mà rời xa anh, chỉ có em mới có thể giúp anh phát triển sự nghiệp thành công."
"Cảm ơn Lý tiểu thư đã quan tâm, tôi không có ý định dựa vào phụ nữ để phát triển sự nghiệp." - Hà Siêu nhìn Lưu Huyên Huyên bị ức hiếp đến hai mắt đã đỏ hoe liền đau lòng:"Huyên Huyên, hôm nay chúng ta có hẹn đi thử váy cưới, đi thôi."
Lý Linh Chi tức giận nhìn Hà Siêu đang nắm chặt tay Huyên Huyên.
"Siêu, anh làm bẽ mặt tôi, cũng không nghĩ đến hậu quả sao, dự án lần này nếu không có Lý thị chúng tôi hợp tác thì Tô thị cũng không thể lấy được lòng tin của đối tác."
Lưu Huyên Huyên không hiểu nhiều về thương trường, cảm thấy vì cô mà ảnh hưởng đến anh.
"Cô nên cẩn trọng lời nói, nếu Lý thị muốn rút chân khỏi dự án, thì cũng nên cân nhắc đến số tiền đền hợp đồng đã kí."
"Lý tiểu thư, chúng tôi đi trước, xin phép."
Nói rồi anh đưa Lưu Huyên Huyên ra khỏi quán cafe, hai người cùng lên chiếc xe hơi màu đen mà anh đi đến.
"Anh xin lỗi, Huyên Huyên."
"Em xin lỗi."
Cả hai cùng nói ra cùng một thời điểm.
"Không, là lỗi của anh.
Anh và cô ấy chỉ là đối tác trong công việc, những tấm ảnh kia chỉ là lúc anh cùng cô ta đi gặp khách hàng… anh chưa từng thân mật với cô ta, góc chụp của những bức ảnh đó quả nhiên là cố tình."
Hà Siêu ra sức giải thích.
"Huyên Huyên, em và con là gia đình của anh, không ai có thể thay thế được vị trí của em trong tim anh."
Lưu Huyên Huyên cúi đầu, trong lòng cô vẫn còn dai dăng suy nghĩ về lời của Lý Linh Chi.
"Siêu, em đã nghĩ bản thân không xứng đáng với anh… chỉ vì một tai nạn mà chúng ta sinh ra Thiên Thiên, rồi anh vì trách nhiệm mà luôn ở bên cạnh em… em luôn nghi ngờ rằng có phải vì Thiên Thiên mà anh không thể tìm người trong lòng anh."
"Huyên Huyên, thật ra… trước khi có Thiên Thiên anh đã muốn bày tỏ với em… thời điểm đó Tô thị gặp chuyện cần anh giải quyết nên anh không thể đi tìm em.
Khi anh quay về muốn đi tìm em bày tỏ thì em đã có Thiên Thiên, em đã từ chối anh."
"Em từ chối anh?"
"Đúng vậy, anh nghĩ rằng em không thích anh nên thời gian qua anh đều cố gắng tiếp xúc với em, anh yêu em, càng ở bên cạnh càng yêu em nhiều hơn."
Lưu Huyên Huyên tim đập rất mạnh…
Thì ra… khi cô yêu anh, anh cũng đã yêu cô.
Vậy mà cả hai đều im lặng cứ ngỡ đối phương không đáp trả.
"Em từ chối anh vì em nghĩ anh chỉ vì Thiên Thiên mà ở bên em, vì em quá yêu anh nên không muốn anh đánh đổi hạnh phúc.
Hà Siêu, chúng ta như vậy đã bỏ lỡ bao nhiêu tình cảm dành cho nhau."
Hà Siêu chủ động hôn thật nhẹ vào môi cô.
Nụ hôn đầu tiên… khi anh xác định trong tim cô cũng có anh.
Buông bỏ tất cả hiểu nhầm, cả hai đã có thể nhìn thấu đối phương.
********
Tô Húc Hoàn gọi dì Trương vào bệnh viện cùng Lam Y Tịnh.
Anh không muốn cô biết tình thế hiện tại, cho người âm thầm bảo vệ mẹ con cô.
Lục Cẩn Niên hắn đang ẩn nấp trong bóng tối, có thể gây hại cho bất cứ người thân nào của anh.
Ngoài ra, Hà Thiệu Dương đã hứa sẽ thay anh bảo vệ và chăm sóc mẹ con Lam Y Tịnh nên trong lòng anh cũng phần nào yên tâm.
Chỉ là, tình hình của Thanh Liêm ngày càng xấu đi.
Tô Húc Hoàn ngồi bên cạnh Thanh Liêm, gương mặt cậu bé năm đó anh không thể nào quên được.
"Tô tổng, thủ tục chuyển viện cho cậu ấy đã làm xong rồi." - Hà Siêu mang thủ tục đưa cho Tô Húc Hoàn.
"Tôi sẽ đưa cậu ấy đi." - Tô Húc Hoàn nhìn hồ sơ đáp.
"Đại ca, phu nhân vừa sinh con… sao anh có thể bỏ đi được.
Giao việc này cho em đi, Thanh Liêm bao năm qua giúp đỡ em, em xem cậu ấy như anh em ruột thịt." - Lão Lục khi hay tin đã vào viện và gặp Hà Siêu bên ngoài.
"Tô tổng, Lão Lục nói đúng… thời điểm này đúng là anh không tiện." - Hà Siêu nói thêm.
Tô Húc Hoàn trầm tư nhìn Thanh Liêm có chút không an tâm.
"Đại ca, em biết anh đang nghĩ gì.
Chuyện của Tiểu Linh em đã thông suốt rồi, cô ta phản bội tổ chức thì cái kết phải nhận được là cô ấy đáng nhận.
Đại ca đã ban ơn cho em, đã cưu mang cả em và giúp em vật chất để mẹ em phẫu thuật, xin anh hãy tin em, em không bao giờ phản bội tổ chức." - Lão Lục quỳ xuống, vì chuyện của Tiểu Linh mà anh đã trách nhầm đại ca.
"Đứng lên đi, tôi không trách cậu khi cậu giận tôi đã xuống tay với cô ta… Được rồi, hãy giúp tôi đưa Thanh Liêm đi điều trị…" - Tô Húc Hoàn cúi người đỡ Lão Lục đứng lên.
Tiễn Thanh Liêm và Lão Lục lên máy bay rời đi.
"Tô tổng, những kẻ hôm đó tham gia đều đã bị tôi xử lý rồi, và tôi cũng đã tra ra nơi ẩn nấp của Lục Cẩn Niên rồi."
"Làm rất tốt." - Tô Húc Hoàn nhếch cười:"Đi thôi, đến thăm anh họ của tôi."
Hà Siêu lái xe đưa Tô Húc Hoàn đến nơi ẩn nấp của Lục Cẩn Niên.
Hắn ta hiện tại chỉ còn lại một mình, bọn đàn em đã bị Hà Siêu xử lý tất cả.
"Tao biết trước sau gì mày cũng sẽ đến."
Lục Cẩn Niên dường như không có ý định bỏ chạy, hắn ta ngồi trên chiếc sofa thoải mái đối diện với Tô Húc Hoàn.
"Tao đã từng có ý định tha cho mày con đường sống, Tử Lâm không hề nói mày nên trốn đi nước ngoài sao."
Lục Cẩn Niên ôm bụng cười:"Tha cho tao và giết cha của tao… bắt tao không được trả thù cho ông ấy.
Tô Húc Hoàn, mày muốn giết tao thì ra tay đi… hahaha dù sao tao cũng đã trả thù kẻ ra tay với ông ấy rồi, cũng phải nói là cảm ơn mày lúc đó đã thả tao đi, để tao có cơ hội quay về giết chết một con chó theo đuôi mày."
Tô Húc Hoàn tất nhiên đã rất hối hận, đáng ra anh nên thanh lý môn hộ không tha cho bất cứ ai.
"Tao biết mày đã lắp camera khắp nơi này, chỉ cần tao ra tay thì ứng dụng sẽ tự động gửi đến cảnh sát…" - Tô Húc Hoàn vẫn lịch thiệp ngồi yên vị tại chỗ không có bất kỳ hành động gì.
"Cái gì mày cũng hay, cái gì mày cũng giỏi… nhưng tao không tin mày có thể che đậy được tất cả tội ác mày làm."
Tô Húc Hoàn mỉm cười như lẽ hiển nhiên:"Lục Cẩn Niên, mày sẽ trả giá cho những gì mày gây ra cho gia đình và anh em của tao… mày cũng không nghĩ rằng tao đến đây để thăm mày phải không?"
"Được, để tao xem mày có thể làm gì tao?"
Hà Siêu nhấn nút, tất cả camera giấu kín trong căn phòng đều báo lỗi, tiếng tít…tít…tít… vang lên liên tục.
Tô Húc Hoàn và Hà Siêu rời khỏi căn phòng của Lục Cẩn Niên… sau đó không lâu thì tiếng xe cảnh sát vang lên khắp khu vực căn phòng nơi Lục Cẩn Niên cư trú.
"Tô tổng, chúng tôi phát hiện Lục Cẩn Niên bị sốc ma túy dẫn đến tử vong, trong nhà cũng lục soát được rất nhiều dạng ma túy điều chế… các loại này cực độc, nếu đưa ra ngoài sẽ gây ra mối đe dọa cho đất nước.
Hiện tại Lục Cẩn Niên không có người thân, nên chúng tôi đành làm phiền Tô tông dù sao hắn cũng là họ hàng với ngài."
Tô Húc Hoàn ngồi trong văn phòng của cục trưởng cục ma túy… anh gật đầu cảm thán với cách làm việc của nhà nước.
"Đã có kết luận luôn rồi sao, không hổ danh là cục trưởng, làm việc rất nhanh chóng." - Tô Húc Hoàn tán dương
"Về việc nhận lại thi thể của Lục Cẩn Niên, Tô tổng có ý kiến gì không?"
Tô Húc Hoàn nói:"Bình thường thì quan hệ của chúng tôi không thân thiết lắm… nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, vậy nên tôi nhờ bên các anh lo lắng hậu sự cho anh ta giúp tôi… đây là chút thành ý."
Tô Húc Hoàn nói rồi đi ra về… diệt cỏ tận gốc, chỉ là anh đã quá nhân từ với kẻ địch, để hắn có cơ hội ra tay.
Tô Húc Hoàn quay về nhà cùng vợ con, nhìn thấy tiểu công chúa ngủ ngoan… trong lòng có chút nhẹ nhõm.
"Húc Hoàn, em đọc trên báo thấy tin Lục Cẩn Niên bị sốc thuốc qua đời rồi anh có biết chưa?" - Lam Y Tịnh hỏi.
"Ừm, anh biết… anh vừa ở chổ cục trưởng về."
Tô Húc Hoàn từ phía sau ôm lấy Lam Y Tịnh:"Y Y, em có sợ anh không?"
Lam Y Tịnh dường như hiểu được ý trong câu hỏi của Tô Húc Hoàn…cô hơi lặng người, anh vậy là muốn đuổi cùng giết tận.
"Húc Hoàn, em chọn tin tưởng anh."
Lam Y Tịnh quay lại, ôm lấy Tô Húc Hoàn tựa vào lòng anh.
"Y Y… mọi chuyện kết thúc rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em cho đến khi con chúng ta lớn lên, hai chúng ta già đi."
"Háo sắc như anh… đến khi em già anh sẽ chê bai em mà tìm các cô gái xinh đẹp không?"
"Anh chỉ yêu em mà thôi, trọn đời trọn kiếp."
Lam Y Tịnh mỉm cười hạnh phúc…
Bệnh viện thành phố A.
Mấy tháng trôi qua sau ca phẩu thuật nhưng Thanh Liêm vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đoàn bác sĩ từ nước ngoài về bệnh viện để hổ trợ áp dụng khoa học vào ngành y tế của nước M, trong đó có một bác sĩ người trong nước.
Sau khi họp bàn xong các ứng dụng sẽ được đưa vào áp dụng và hướng dẫn các biện pháp thì trời đã nhá nhem tối.
Cô bác sĩ trong đoàn bác sĩ nước ngoài đứng trước cổng bệnh viện… đã lâu rồi cô không quay về nơi này, kỉ niệm bỗng ùa về.
Lão Lục từ bên ngoài mua một ít đồ dùng đi vào, Hiểu Lan nhìn thấy Lão Lục có chút quen mắt…
"Cô là…" - Lão Lục nhìn thấy Hiểu Lan có chút bối rối.
"Xin chào, đã lâu không gặp…"
Lão Lục gật đầu rồi lướt qua Hiểu Lan… trong lòng anh luôn nghĩ cô gái này bỏ rơi Thanh Liêm.
Cô y tá nhìn thấy Lão Lục liền mỉm cười.
"Anh ra ngoài mua đồ sao? Vài ngày nữa là bệnh tháo băng hoàn toàn rồi, anh cũng đỡ vất vả."
"Cảm ơn cô, tôi chỉ hy vọng cậu ấy nhanh chóng qua khỏi…"
Lão Lục chào cô y tá rồi đi về phòng bệnh.
"Chị, người thân của bệnh nhân nào vậy ạ." - Hiểu Lan có cảm giác bất an khi nhìn thấy Lão Lục.
"Một bệnh nhân khá nặng, chấn thương não nên cậu ấy hiện vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại." - Cô y tá nói.
"Anh ấy là người quen của tôi, người thân của anh ấy ở phòng nào vậy, tôi muốn đến thăm." - Hiểu Lan nói tiếp.
"Phòng VIP 101 thưa bác sĩ."
Hiểu Lan gật đầu cảm ơn.
Nơi này cô từng công tác nên không làm khó được cô khi đi tìm phòng bệnh.
Cô đi đến phòng VIP 101.
Cô đứng bên ngoài một lúc, cũng không biết phải dùng lý do gì để tiến vào.
"Hiểu Lan, là em phải không?"
Một vị tiền bối của cô đi đến, khi công tác ở nơi này có mối quan hệ khá tốt.
"Dạ, chào tiền bối."
"Em ở đây là gì vậy?"
"Dạ, em đang tìm phòng bệnh… à không, ý em là em đang suy nghĩ về một ca bệnh khó."
Hiểu Lan bỗng lúng túng.
"Nói chuyện với em sau, anh phải vào tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi."
Thấy tiền bối đi vào phòng 101, Hiểu Lan liền đi theo vào phía sau.
Vị bác sĩ kia nhìn Hiểu Lan khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm.
Hiểu Lan nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh.
Gương mặt quen thuộc, hình ảnh quen thuộc… chỉ là anh vẫn đang nằm bất động.
Cô lùi về phía sau vài bước, nhanh chóng rời đi.
Chấn thương não, chưa có dấu hiệu tỉnh lại…
Những câu nói của y tá dường như lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cô trốn trong phòng nghĩ của mình, khóc như một đứa trẻ.
Đáng ra cô phải vui mừng vì cô hận anh như vậy… nhưng sao lòng cô lại đau đớn, trái tim cô như chết lặng.
Cho đến khi gần sáng, Hiểu Lan mới lấy lại chút bình tĩnh.
Cô tìm bác sĩ điều trị để hỏi thăm tình hình của Thanh Liêm, đều nhận được những cái lắc đầu…
"Xin chào, xin lỗi tôi muốn ở riêng với anh ấy một chút, có được không?"
Lão Lục gật đầu rồi rời đi.
Hiểu Lan ngắm nhìn gương mặt gầy đi, xanh sao của anh thì đau lòng.
Cô chưa từng quên anh, chưa từng ngừng yêu anh… chỉ là cô không dám đối diện.
"Thanh Liêm, anh còn nợ em sao có thể thảnh thơi nằm đây vô lo vô nghĩ.
Anh phải sống trong dằn vặt cô đơn vì tất cả những gì anh gây ra chứ."
"Được rồi, em nhận là em vẫn yêu anh.
Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ tha thứ cho anh tất cả, được không?"
"Không, chỉ cần anh tỉnh lại… anh không muốn nhìn thấy em cũng được… chỉ là anh đừng buông xuôi tất cả, được không?"
Hiểu Lan ôm bàn tay lạnh lẽo của Thanh Liêm khóc.
Ba năm sau…
Sân khấu được bố trí bằng hoa hồng tươi thơm ngát.
Cô dâu chú rể đứng trên lễ đường hứa hẹn lời thề trong tình yêu.
Tô Húc Hoàn và Lam Y Tịnh đứng bên dưới mỉm cười nhìn về phía lễ đường ngắm nhìn cô dâu chú rể.
Phía sau, Tô Hữu Hữu đang nắm tay một bé gái đi lên lễ đường…chính là Thiên Thiên, con gái của Hà Siêu.
"Chú Siêu, chú chưa quên lời hứa với cháu chứ."
Hà Siêu mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
"Thiên Thiên bám anh Hữu Hữu như vậy, không lo." - Lưu Huyên Huyên bật cười.
"Vâng ạ, con giao vợ con cho hai người tạm thời nuôi dưỡng, sau này khi con đủ lớn… con sẽ lo cho Thiên Thiên như bố lo cho mẹ."
Lam Y Tịnh đi tới, kéo Tô Hữu Hữu đến mắng:"Hữu Hữu, ai dạy con nói như vậy hả?"
"Chú Siêu đã hứa gả Thiên Thiên cho con rồi, em ấy không phải là vợ con sao.
Bố nói rồi, đã là một người đàn ông thì phải lo cho vợ của mình, nếu không sẽ rất kém cỏi.
Mẹ xem, chỉ là thời gian không cho phép, nếu không con cũng không cần chú Siêu phải nuôi vợ con."
Tô Húc Hoàn bật cười:'Rất có chí phí."
Thiên Thiên nghe anh Hữu Hữu luôn nói cô bé là vợ mình từ bé nên lúc nào cũng cho điều đó là đúng nên chạy đến nắm tay Hữu Hữu:"Anh Hữu Hữu, em muốn ăn kẹo, mau đi lấy cho em."
"Ăn kẹo sẽ hư răng đó, Thiên Thiên." - Lưu Huyên Huyên ngăn cản.
"Tưởng gì, kẹo thì anh luôn chuẩn bị cho em… dù em muốn hái sao trên trời anh cũng sẽ lấy cho em."
Tô Hữu Hữu lấy trong túi một cây kẹo mút đưa về phía Thiên Thiên, biết cô bé thích nên nhóc luôn chuẩn bị sẵn.
"Thằng bé giống ai mà dẻo miệng như vậy chứ?" - Lam Y Tịnh bó tay với đứa con trai này.
"Đó là ga lăng chứ." - Tô Húc Hoàn đáp.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, là cuộc gọi quốc tế.
"Xin chúc mừng, tiếc là chúng em không về được."
Hiểu Lan gọi cho Hà Siêu chúc mừng.
Phía sau là Thanh Liêm đang mặc quần áo bệnh nhân giơ tay chào.
"Không sao, an tâm điều trị cho tốt… sau này vẫn còn đám cưới của cô và Thanh Liêm mà." - Tô Húc Hoàn nói vào.
"Ai mà thèm cưới tên khó ưa này chứ." - Hiểu Lan cười đáp.
"Vậy ai khóc lóc nói rằng anh phải tỉnh lại để kết hôn với em, giờ lại giả vờ."
Tất cả mọi người đều cười lớn.
Hiểu Lan xấu hổ muốn trốn xuống đất, không ngờ Thanh Liêm choàng đến ôm chầm lấy cô.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất…
Bên này ai nấy đều nhìn nhau tự hiểu…
Bốn người nhìn nhau bật cười trong hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...