Phụ Hoàng Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

21

Ta nằm trong ngực Tam ca, nghe huynh ấy kể về những chuyện đã xảy ra.

Hóa ra, trong chuyến đi lần này Tam ca bị bắt cóc và ám sát, may mà có tụ nỗ của ta, huynh ấy mới có thể trốn thoát, nhưng cũng không còn bất kì thủ hạ hay thị vệ nào bên người nữa, chỉ có thể lén liên hệ với Bình Nam tướng quân ở phía nam, tính kế giành lại ngân lượng và lương thực bị cướp đi.

Trù tính suốt mấy tháng, cuối cùng cũng có thể giành lại vật tư, đem ngân lương cứu tế cho bá tánh đang gặp nạn, thậm chí còn có thể tịch thu thêm hai mươi vạn ngân lượng của đám cướp đó.

Khi Tam ca đưa tín vật ra, ta liếc qua một cái, trong lòng hiểu rõ.

[Biết ngay mà, là Nhị Hoàng tử! Dấu hiệu chim ưng này không phải chính là dấu hiệu của tư binh mà hắn lén nuôi sao?! Đúng là đáng ghét! Thật muốn lăng trì hắn, lột da rút gân hắn cho hả giận! … Hay là thử làm nhỉ?]

Không biết vì sao, Hoàng thượng đột nhiên trừng ta một cái.

“Lần này vất vả cho con rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt.”

“Vâng.”

Sau đó Phụ hoàng cho chúng ta lui xuống.

Tam ca ôm ta ra ngoài thiên điện, lại giống trước đây nhéo nhéo gò má bụ bẫm của ta, “Lần này may mà có tụ nỗ của muội muội, Tam ca cảm ơn muội!”

Thấy nước mắt ta lại chuẩn bị trào ra, Tam ca vội vàng ôm ta chặt hơn một chút nữa.

22

Tam ca mang về cho ta rất nhiều quà, có cả hoa quả đặc sản của phương Nam.

Hoa quả có thể tươi như vậy, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Tam ca đã không kể ngày đêm vội vã hồi kinh.

Tam ca vẫn nhớ lời hứa trước khi xuất cung với ta, đưa ta ra ngoài chơi mấy hôm, tới tận khi Phụ hoàng sốt ruột thúc giục mới trở về.

23

Trong thời gian này, ta không ngừng tìm cơ hội dâng đồ lên cho Phụ hoàng.

Giống ngô khoai mới, phương pháp chế tạo ngọc lưu ly, cày bừa của thời hiện đại…


Cho đến một ngày, ta bị tố cáo.

Khi ta bị đưa vào trong điện, quả nhiên là lão cẩu tặc Thừa tướng.

“Hoàng thượng! Lục Công chúa nhất định là yêu quái! Hoàng thượng đừng để bị yêu quái mê hoặc, nhất định phải thiêu sống nàng ta!”

Ta mặc kệ lão, chậm rãi bước vào.

Sắc mặt Phụ hoàng xanh mét, rõ ràng đang phải ẩn nhẫn cơn tức giận vô cùng lớn.

“Vị đại nhân này, chẳng lẽ người thông minh đều là yêu quái? Nếu thật sự như vậy, ngươi muốn bài yêu trừ tà cũng là lẽ thường, Phụ hoàng cũng nên an tâm có một Thừa tướng biết nhìn xa trông rộng như vậy.” Ta chắt lưỡi nói.

Uy Vũ Tướng quân bật cười thành tiếng, sắc mặt Thừa tướng lập tức trở nên khó coi.

“Ngươi!”

“Ta cái gì mà ta?”

“Ngươi!!!”

Hoàng thượng vỗ án, “Ai cho phép ngươi chỉ tay vào nhi nữ của trẫm như vậy! Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ! Nếu Hòa Hiếu của trẫm là yêu quái, vậy trẫm thật hy vọng tất cả văn võ bá quan trong triều đều là yêu quái như vậy! Có yêu quái nào cả ngày chỉ vì lê dân bá tánh, chỉ vì giang sớm của trẫm mà suy nghĩ! Có phải yêu quái hay không, tự trẫm hiểu rõ! Mà vì sao ngươi buộc tội Hòa Hiếu, trẫm cũng rất rõ ràng!”

Thừa tướng hoảng sợ vội quỳ xuống, mà trong nháy mắt ấy, ta cũng không bỏ qua một thoáng trao đổi ánh mắt của lão với Nhị Hoàng tử.

Ta biết, bọn họ đã không nhịn thêm được nữa. Giang sơn được Phụ hoàng cai trị yên ổn, dân chúng cũng ngày càng ấm no. Nếu không mau chóng hành động, sợ là sẽ không có lý do tạo phản.

Khi ấy, cho dù đại công cáo thành cũng là đức không xứng vị, sẽ bị muôn đời phỉ nhổ.

24

Suy đoán của ta quả nhiên không sai.

Hôm ấy, khi ta còn đang ngủ vùi trong ổ chăn không muốn dậy, Hồng Ngọc đã vội vàng ôm lấy ta, kéo theo Ngọc Bích chạy về Tử Thần điện.

Cho dù vẫn mơ màng chưa tỉnh, ta cũng hiểu rõ, mọi chuyện đã bắt đầu rồi.

Quả nhiên, vừa vào trong điện, Nhị Hoàng tử đã dẫn binh tiến vào.


Ai nha!

Phụ hoàng che phía trước ta, Tam ca đứng chắn cho Phụ hoàng, mà Đại ca đứng bên cạnh bảo vệ ta.

[Không sao, dù sao mình cũng đã đào lỗ chó ở Tử Thần điện.]

Tấm lưng thẳng tắp của Phụ hoàng hơi run rẩy.

Ta cho là người đang lo sợ, đành vỗ vỗ đùi người an ủi. Ta cũng không còn cách nào, dù sao ta cũng chỉ cao ngang chân Phụ hoàng.

“Con có biết con đang làm gì không?!”

Nhị Hoàng tử lớn tiếng, “Nhi thần đương nhiên hiểu rõ! Lê dân bá tánh lầm than, nhi thần nhìn trong mắt, đau trong lòng, ngai vị của Phụ hoàng chi bằng giao cho nhi thần, nhất định nhi thần sẽ khiến Phụ hoàng ngậm cười nơi chín suối, không thẹn với tổ tông!”

Ta không nhịn được mà bật cười, đúng là con mẹ nó không cần mặt mũi!

Ánh mắt Nhị Hoàng tử bắn về phía ta như muốn lăng trì ta tại chỗ, Phụ hoàng và hai vị ca ca càng đề phòng hơn một chút.

“Nhị Hoàng huynh, lời này của huynh đúng là nực cười! Hiện giờ ai mà không biết Triệu quốc chúng ta dân chúng an cư lạc nghiệp, đêm đi ngủ không cần đóng cửa, huynh muốn làm Hoàng thượng thì cứ việc nói thẳng, ít nhất ta còn cảm thấy huynh khảng khái! Cái cớ này, huynh nghĩ dân chúng có tin không? Triều thần có tin không?!” Ta cười ra nước mắt, chỉ vào Nhị Hoàng tử mà nói.

Khuôn mặt Nhị Hoàng tử đỏ bừng, trừng mắt nhìn ta, cũng không biết có phải do bị nói trúng tim đen mà xấu hổ hay không, trường thương chỉ trời, “Yêu nữ nhà ngươi! Người đâu! Nếu Phụ hoàng không cảm kích, giết hết cho ta! Bắt sống vị Lục muội muội kia của ta lại!”

Ta cười lạnh trong lòng, khẽ chạm vào tụ nỗ giấu trong tay áo, chuẩn bị một kích tất sát.

Nào ngờ, Phụ hoàng đè tay ta lại.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, Phụ hoàng đang nhìn ta, ánh mắt trong suốt, vô cùng dịu dàng.

“Hòa Hiếu, không cần phải làm bẩn tay mình.”

Ta kinh ngạc mở lớn hai mắt, sao Phụ hoàng lại biết?!

Chỉ thấy Phụ hoàng vung tay, một nhóm ám vệ đồng loạt nhảy xuống, tấn công khí thế, mà ngoài điện cũng vang lên tiếng binh khí va chạm.


May quá, Phụ hoàng đã có chuẩn bị.

Cũng không biết vì sao người lại biết, theo lý thuyết, Nhị Hoàng tử là nam chính của cuốn tiểu thuyết này, lẽ ra cho dù hắn đóng quân ngay ngoài cổng thành cũng không bị phát hiện mới đúng.

Ta không hiểu ra sao, trong lòng còn có chút tiếc nuối.

[Lỗ chó đào lâu như vậy mà lại vô dụng, aiz.]

Phụ hoàng đột nhiên cười ha hả, ôm ta lên, “Vậy sau khi chuyện này kết thúc, đưa trẫm đi xem lỗ chó của con, thế nào?”

Trong một thoáng, ta thấy toàn thân cứng ngắc như rơi vào hầm băng.

25

Phụ hoàng thắng lợi, mà ta đã hóa đá.

Hóa ra Phụ hoàng vẫn luôn nghe được suy nghĩ của ta.

Ta khóc không ra nước mắt, những lời kia của ta đúng là đại nghịch bất đạo!

Từ nay về sau, tốt nhất ta nên tránh mặt Phụ hoàng, có thể tránh xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu!

Ta quyết định lên kế hoạch trốn chạy, theo ổ chó kia mà chạy.

Chức vị Công chúa này ta ngồi không nổi nữa, may mà mấy năm nay ta cũng tích cóp không ít tiền tài.

Hôm ấy, trăng sáng treo cao, là một ngày thích hợp để chạy trốn.

Ta đeo tay nải sau lưng, dùng hai chân ngắn ngủn mà nhanh chóng chạy!

Cuối cùng, thần may mắn cũng mỉm cười với ta, ta sắp tới rồi! Vài bước chân nữa thôi!

“A!!!”

Cổ áo sau của ta bị túm lại!

Ta bị nhấc lên, xung quanh tỏa ra vị đàn hương quen thuộc, run rẩy quay đầu lại.

Ta nhất thời cảm giác mình sắp chết! Đang chạy trốn lại bị Phụ hoàng bắt được!

26

Trong điện, Phụ hoàng, Hoàng hậu nương nương, Đại ca và Tam ca đều đang nghiêm túc nhìn ta.


“Đúng là nữ nhi đã trưởng thành, còn biết bỏ nhà trốn đi!”

Ta ai oán nhìn về phía Phụ hoàng, [Còn không phải vì người sao, suy nghĩ bị người khác nghe thấy, đúng là kinh khủng!]

Phụ hoàng kéo ta lên đùi, vô tình giơ tay đánh mông ta một cái.

“Oa!!!”

[Không để ý tới người nữa!]

“Con còn dám không để ý tới trẫm!” Nói xong liền phẩy tay cho những người còn lại lui xuống.

Trong thư phòng chỉ còn ta và vị cha tiện lợi này.

“Hòa Hiếu, quả thật trẫm nên giải thích rõ với con. Khi con sinh ra trẫm không quan tâm đến con, sau này đưa con về điện là vì phát hiện có thể nghe được suy nghĩ của con, nhất thời cảm thấy thú vị. Trẫm cũng từng lợi dụng con, đây là lỗi của trẫm, nhưng những sủng ái sau này dành cho con đều là thật lòng, không có giả tạo, lại càng không phải lợi dụng. Trẫm lấy giang sơn thề với trời, trẫm thật sự muốn làm một phụ thân tốt. Tha thứ cho trẫm, được không?”

Ta nhìn người, suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng…

[Vâng.]

Dù sao, người cũng đã lấy giang sơn ra thề.

27

Mười năm sau, Đại hoàng huynh đăng cơ, Phụ hoàng trở thành Thái thượng hoàng, mà ta được phong thành Nhất phẩm Trấn Quốc Công chúa.

Ngày hôm ấy, Phụ hoàng đưa ta về sơn trang tránh nóng, Hoành huynh đích thân đưa tiễn chúng ta.

Ta đỡ Phụ hoàng lên xe ngựa, sau đó quay đầu cười với Hoàng huynh, vẫy vẫy tay.

[Ai nha, không biết Đại ca đời trước đã tạo phải tội nghiệt gì, ngôi vị Hoàng đế này chó cũng không muốn làm.]

Trong xe ngựa truyền đến tiếng cười của Phụ hoàng, ta nhanh chóng lên xe, không để ý thấy Hoàng huynh toàn thân cứng ngắc, vẻ mặt không dám tin tưởng.

“Tiểu Đậu Tử, ban nãy ngươi có nghe thấy Hoàng muội nói không?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Công chúa vẫn chưa nói gì cả.”

TOÀN VĂN HOÀN


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui