- Dung tỷ, ta muốn lại gặp hắn...
Sau khi nghe Tô Tuyết thốt ra câu đó, mọi âm thanh trên thế gian giống như đã ngừng lại, cả trái tim Lý Phù Dung lúc đó cũng quên đập.
Lý Phù Dung nheo mắt nhìn Tô Tuyết, nàng biết Tô Tuyết đơn thuần, nhưng cũng không nghĩ Tô Tuyết lại có thể nói ra những lời này, nếu để người khác nghe được, chính là đại họa đổ ập xuống, chính là ngu ngốc!
Tô Tuyết cũng không nghĩ mình đã gây ra họa gì, nước mắt rơi xuống như mưa.
- Tỷ... ta không muốn... không muốn...
Tô Tuyết cắn chặt môi, liên tục lắc đầu.
- Huệ...
Lý Phù Dung vừa định lên tiếng trấn an thì Tô Tuyết đã nói trước:
- Dung tỷ, ta không muốn lại mang thai...
- Tô Tuyết, ngươi...
Sắc mặt Lý Phù Dung tối tới cực điểm, Tô Tuyết này quả thật chuyện gì cũng dám nói!
Tô Tuyết cũng không ngần ngại, đã hỏi:
- Tỷ cũng biết phải không? Tỷ biết tương lai ta sẽ như thế nào mà, phải không?
Tô Tuyết lúc này đã bị kích thích tới cực điểm, Lý Phù Dung không muốn để nàng tiếp tục nói hoang đường nữa. Nhưng Tô Tuyết lại như kẻ chết đuối bám được phao, sống chết không buông.
- Ta biết! Ta biết tỷ cũng giống như ta mà! Chúng ta đều là...
- IM MIỆNG!!!
Lý Phù Dung hét lớn, ngăn chặn những lời tiếp theo của Tô Tuyết. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Phù Dung nổi giận bừng bừng như vậy, dù Tô Tuyết có manh động thế nào cũng biết điều mà thu người lại. Lý Phù Dung hắt tay Tô Tuyết ra, lớn tiếng gọi:
- Người đâu!!!
Nhã Nhã ở bên ngoài liền chạy vội vào, thưa:
- Nương nương...
Lý Phù Dung lạnh lùng truy xét:
- Nãy giờ bên ngoài có ai? Có nghe được chuyện gì trong phòng không?
Nhã Nhã quỳ mọp trên đất, sợ hãi nói:
- Nương nương, nãy giờ bên ngoài chỉ có một mình Nhã Nhã canh giữ, không có ai tới gần, cũng không ai nghe thấy chuyện gì trong phòng...
Lý Phù Dung nheo mắt nhìn qua một lần, kiên quyết nói:
- Ngươi hãy kiểm tra lại một lần! Ta tuyệt đối không cho phép có bất cứ lời nào ở đây truyền ra ngoài!!!
Nhã Nhã liền: “dạ” một tiếng rồi lui ra ngoài, thân hình Nhã Nhã vẫn run run không ngừng.
Tô Tuyết nãy giờ đứng im lặng một bên, cũng tự biết mình quá lỗ mãng gây họa nên không dám hó hé tiếng nào.
Lý Phù Dung tức giận không ngừng, Tô Tuyết hồi lâu nhích tới gần nàng, be bé lên tiếng gọi:
- Dung... tỷ...
Lý Phù Dung căm tức liếc nhìn Tô Tuyết một cái rồi bỏ về chỗ ngồi, tự mình rót trà để hạ hỏa. Tô Tuyết thấy Lý Phù Dung ừng ực uống hết một cốc liền tự giác chạy tới rót thêm trà cho Lý Phù Dung.
Lý Phù Dung chăm chăm nhìn Tô Tuyết làm Tô Tuyết chột dạ muốn lui lại.
- Nói đi!
Tô Tuyết không hiểu, lắp bắp hỏi:
- Nói... cái gì cơ?
Lý Phù Dung nghiến răng nói:
- Nói xem tại sao ngươi lại phát hiện ra bí mật của ta? Rốt cuộc, ta đã phạm sai lầm gì để ngươi nghi ngờ.
Tô Tuyết lúng túng ấp úng:
- A Tuyết... là đoán...
- Đoán?
- Là... trực giác...
Tô Tuyết cúi thấp đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi, không dám nhìn Lý Phù Dung. Rồi đột ngột giọng cười cay nghiến của Lý Phù Dung vang lên bên tai Tô Tuyết.
Ha ha ha
Tô Tuyết khó hiểu nhìn Lý Phù Dung.
Lý Phù Dung mỉa mai:
- Ta tự nhận mình thông minh, thế mà lại bị cắn ngược! Không phải vì ta phạm sai lầm, mà bởi vì “trực giác”, ngươi có biết “trực giác” của ngươi đáng hận cỡ nào không?
Tô Tuyết không nói. Lý Phù Dung tiếp tục trào phúng:
- Càng nực cười hơn, chính là ta! Thật sự, ta có thể phủ nhận! Nhất quyết không thừa nhận, ngươi cũng không thể làm gì được ta cả!
Tô Tuyết cũng nghĩ như vậy, nếu như Lý Phù Dung không nhận, Tô Tuyết cũng chỉ thể mang lòng nghi ngờ chứ không thể làm được gì khác hơn. Tô Tuyết tự biết mình không thông minh, cũng không có tài cán gì. Ở giữa thâm cung này, nếu không có sự bảo trợ của Lạc Quân đế, không biết Tô Tuyết đã chết bao nhiêu lần. Trái lại, Lý Phù Dung thì khác, một kiếp trước và cả kiếp hiện tại, Lý Phù Dung vẫn luôn sống rất tốt trong chốn ăn thịt người này. Trong mắt người khác, có thể vì Lý Phù Dung cách biệt, không màn danh lợi, không biết tranh giành, nhưng Tô Tuyết thì luôn thấy, Lý Phù Dung mới là người thông minh nhất!
Nàng biết rõ lợi thế của mình, cũng biết nên làm gì để tồn tại, cũng biết cách để bản thân sống thoải mái nhất. Bằng chứng là kết quả ở kiếp trước, dù ai có ngã xuống, Lý Phù Dung vẫn ở vững vị trí của mình. Dù người khác có nói nàng may mắn hay nguyên do vì được Hoàng hậu ưa thích nên mới có thể sống còn. Nhưng Tô Tuyết thì biết rõ, dù khi đó, Tô Tuyết có không giúp Lý Phù Dung thì bằng cách này hay cách khác, Lý Phù Dung cũng sẽ bình bình an an vượt qua.
Lý Phù Dung là tự dựa vào bản thân mình, không giống như Tô Tuyết, đều phải nhờ vào sự bảo trợ của người khác.
Bởi vậy, Tô Tuyết luôn ngưỡng mộ Lý Phù Dung, thần tượng Lý Phù Dung và cũng nhen nhúm lên một phần ghen tị muốn được giống như nàng...
Tô Tuyết nghe Lý Phù Dung cay nghiến:
- Ta có thể không phải thừa nhận nhưng lại không thể không nhận!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...