Nha phủ Diệc thành trong chốc lát đã trở nên náo nhiệt, mọi người nghe tin quân cứu viện đã đến, nhất thời khí thế đều bừng bừng, hy vọng thắng trận mà mấy ngày nay nhen nhóm tưởng chừng vụt tắt lại một lần nữa được thắp lên.
Tại đại sảnh phủ nha
“ không biết ôn tướng quân có thể giới thiệu mấy vị bằng hữu này cho tại hạ được không” liên thành mỉm cười, người ta nói thêm bằng hữu hơn là thêm kẻ hù, những người này đều là những kẻ bất phàm nếu như kết bạn với họ thì sẽ hay hơn là làm kẻ thù.
“cái này” ôn thuận minh có chút khó nói, nếu như nói ra mà không được sự cho phép của đương sự e rằng sẽ có chuyện.
“có phải ôn tướng quân có gì khó nói không” liên thành nhìn vẻ mặt của ôn thuận minh để ý đến suy nghĩ của những người kia thì hiểu ra, chỉ sợ không được sự cho phép của họ, ôn thuận minh sẽ nhất định không chịu nói ra thân phận của họ.
“mệt quá a, để ta tự giới thiệu ta tên Lạc Thiên Vy, người tiếp theo” thiên vy nhìn vẻ mặt của hai người thì biết hai người họ đang dè dặt cái gì, tính tình nàng xưa nay không thích dấu diếm, vì vậy cứ nói quỵt toẹt ra.
“ta tên Giang Ngọc Nhi, next” ngọc nhi cũng hiểu vốn dĩ không có gì dấu nên cũng thẳng thắn.
“ta tên Lãnh Tâm Nguyệt” tiểu nguyệt cười nhẹ
“Lãnh Thừa Ân” thừa ân lạnh lùng trả lời
“ngài cứ gọi ta là lão phán , còn đây là lão hắc và lão bạch” phán quan cười cười .
“Dương Tử Phong “ tử phong cũng giống thừa ân bộ mặt lạnh lùng.
“tại hạ Xích Long, còn đây là Thanh Ngọc” xích long điềm đạm lên tiếng.
“ba vị đây có phải là kỳ chủ và hai vị hộ pháp thanh, xích trong tứ đại hộ pháp của thất tinh kỳ nổi tiếng giang hồ không” liên thành ngạc nhiên, không ngờ ôn thuận minh lại có thể quen được bằng hữu thân phận lớn như vậy.
“chính là bọn họ” tiểu nguyệt cười trả lời,ngươi khinh thường lão công của ngọc nhi nhà ta hả, đúng là ngu ngốc mà, tiễu nguyệt trong lòng không ngừng mỉa mai, nàng có thể đọc thấu suy nghĩ của tên này, trước khi đến đây đã nghe nói tên này là thiên hạ đệ nhất tài tử, nhưng xem bệnh tự tin của hắn quá lớn đi, không xem ai ra gì cả, đúng là con cháu đế vương, từ nhỏ đã được nuông chìu mà.
“thì ra đúng là các vị, nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp mặt, quả là vinh hạnh cho tại hạ” liên thành cười, nếu đúng vậy thì lợi dụng cơ hội này làm quen, giao tiếp với thất tinh kỳ, có lợi chứ không có hại.
“không dám, vương gia nói quá rồi” tiểu nguyệt thay tử phong trả lời.
“không biết cô nương và Dương kỳ chủ có quan hệ gì” liên thành biết dương tử phong trên giang hồ nổi tiếng lãnh khốc tàn bạo, là đại ma đầu, nhưng do thất tinh kỳ thế lực lớn mạnh nên không ai dám làm gì hắn, tát nhiên trừ huyết ảnh đường, nhưng dương tử phong xưa nay không hề gần nữ nhân, hơn nữa còn vô cùng không thích nữa là đằng khác, nhưng mà cô nương này từ nãy gờ thay y nói chuyện, y không những không ngăn cản, mà cũng không nổi giận như trong lời đồn, xem ra quan hệ của họ không đơn giản, chẳng lẽ lời đồn dương tử phong có phu nhân trong giang hồ gần đây là sự thật sao, và lại là nữ nhân trước mặt này sao.
“nàng ấy là phu nhân của ta “ chưa đợi tiểu nguyệt trả lời , tử phong đã lên tiếng khẳng định chủ quyền của mình, từ chuyện lần trước thiên vy tiếc lộ chuyện trước đây tiểu nguyệt từng quen biết một nam nhân khác, nhưng mà trước đó nàng nói chỉ tiếp xúc với một mình đại ca mình, khiến hắn tức điên, dạy cho nàng một bài học, còn buộc nàng phải thề từ đây ngoài hắn không cho phép tiếp cận nam nhân nào khác, hắn mới yên tâm, vì vậy từ giây phút đó hắn đã quyết định sẽ khẳng định địa vị của nàng để những nam nhân khác đừng hòng mơ tưởng đến nàng.
“hình như nếu ta nhớ không lầm, muội muội của ta vẫn chưa gả cho ngươi, làm sao mà là phu nhân của ngươi được” thừa ân lạnh giọng, tên này đúng là bá đạo mà, chưa thành thân mà dám mở miệng nói con gái người ta là phu nhân của hắn.
“nếu muốn bây giờ lập tức làm, dù gì đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi” tử phong cũng lạnh giọng đáp trả.
“hai người thôi đi có được không, tử phong đừng nói nữa, ca ca huynh cũng im đi” mắt thấy hai đại nam nhân cứ như trẻ con cãi nhau tiểu nguyệt không khỏi cười khổ.
“đúng, dương tử phong nói đúng, đây là chuyện sớm muộn, nên nhanh chóng tổ chức đi là vừa” ngọc nhi hí hửng thêm dầu vào lửa, ân ca huynh gặp đối thủ rồi, ai kêu huynh từ nhỏ quản tiểu nguyệt chặt như vậy, đã đến lúc cho tiểu nguyệt đi rồi
“ngọc nhi thôi đi, chuyện quan trọng bây giờ là làm sao đánh thắng trận này nha“ tiểu nguyệt quay sang ngọc nhi quở trách, cái cô này thật là, không biết phân biệt địa điểm đùa gì hết nha.
“được thôi, không đùa nữa “ ngọc nhi cũng biết tiểu nguyệt là người không dễ chọc giận, chọc vào đáng sợ lắm nha, mà bên này thừa ân thấy bộ mặt nghiêm nghị của tiểu muội, cũng biết là nên dừng dù sao hắn cũng hiểu rõ muội muội mà nổi nóng thì quả thật kinh người a, tử phong thấy thừa ân và ngọc nhi nghĩ nói cộng thêm nguyệt nhi của hắn hình như sắp nổi giận nên cũng im lặng.
“thế không biết các vị đã có cao kiến gì chưa” liên thành hỏi
“cao kiến thì không có, nhưng tiểu kiến thì có rất nhiều không biết vương gia muốn nghe cái nào” ngọc nhi cười khẩy, không phải nàng không thấy được vẻ mặt coi thường của hắn, dám có ý nghĩ hạ thấp ta , ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ
“không biết giang cô nương có thể cho tại hạ mở rộng tầm mắt được không” liên thành từ trước đến giờ đều luôn quan niệm nữ nhân chỉ nên ở nhà hầu chồng dạy con, không nên xuất đầu lộ diện, vì vậy đối với nữ nhân quả thật hắn quả thật có chút xem thường.
(TT: ca ơi sau này ca mê người ta chết luôn đó, đừng có mà ở đó khinh thường)
“bên trong thành hiện giờ cộng quân đội hai nước chúng ta có tất cả là 3 vạn quân, cộng thêm 5 ngàn quân ở bên ngoài có tất cả là 3 vạn năm ngàn quân chúng ta sẽ trong ngoài phối hợp, cùng nhau công kích đánh cho chúng không kịp trở tay” ngọc nhi từ từ đem kế hoạch của mình nói ra.
“cùng nhau công kích trong ngoài” liên thành nghe có chút ngạc nhiên, không ngờ một nữ nhân lại có thể nghĩ ra kế sách hành quân đánh trận.
“không chỉ trong ngoài cùng lúc công kích, mà còn phải đánh bất ngờ, đánh chuẩn, lợi dụng lúc chúng chưa hay biết gì mà đánh, mới có thể giành được phần thắng” ngọc nhi trước vẻ mặt bất ngờ của liên thành tiếp tục công kích, cho ngươi biết thế nào là lễ độ, dám khinh thường ta hả, hừ kiếp sau đi
(TT: mọi người thông cảm nha, ta không phải nhà quân sự, nên mấy cái vụ này ta xin mạn phép được lượt sơ, do ta cũng không biết chi tiết thế nào, chẳng qua coi phim cổ trang học được thôi, cò gì mong mọi người thông cảm nha )
Nói chung kết quả là theo kế hoạch của Ngọc nhi trận này đánh thắng, khiến cho liên thành đối với nàng từ cảm nhận xem thường ban đầu dần chuyển thành khâm phục, sau khi thắng trận, liên tàhnh d6ãn quân đội khải hoàn về triều, ôn thuận minh để phó tướng dẫn quân về nước tấu trình với hòang thượng, ôn thuận minh và hoàng đế tử la là bằng hữu nên mấy cái vụ đích thân mang quân về phục mệnh này có thể qua loa, dù gì trước khi đi hắn cũng nói rõ là, nếu như không lấy được ngọc nhi sẽ không trở về, mà ôn phu nhân do muốn mau chóng bế cháu nên cũng không phản đối, hoàng thượng lại càng không thể nói gì, bằng hữu này hắn hiểu rõ, một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không đổi, nên cũng không chấp nhất, còn bản thân ôn thuận minh thì cùng ngọc nhi lên đường theo nhóm tiểu nguyệt đi Hàn Sơn, nơi có tổng đàn thất tinh kỳ, do dương tử phong nóng lòng muốn thành thân với nguyệt nhi của hắn, nên quyết định nhanh chóng đưa tiểu nguyệt về ra mắt sư phụ và mạc tiên sinh, sớm ngày cử hành hôn lễ, để rước nàng vào nhà, mặc dù lúc đầu thừa ân có phản đối, do cho như vậy là quá sớm, nhưng trải qua một màn năn nỉ ỉ oi, công thêm dụ dỗ nịnh nọt của thiên vy và ngọc nhi cuối cùng thừa ân cũng mềm lòng.thế là cả bọn cùng nhau lên đường đi Hàn Sơn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...