Trans: Cam Đá
Tiết Kiệu nhìn cô bé run rẩy ngẩng đầu lên, trong ánh mắt sáng ngời nhìn về phía anh viết lên hai chữ "Biến thái".
Bỗng chốc anh thấy trong mình phiền muộn, nhưng vẫn còn sức lực nói chuyện với Quách Diệp khi lái xe trên đường đưa hai mẹ con họ quay về, giọng điệu ấm áp và vô cùng kín kẽ.
Quách Diệp khen anh không dứt miệng, anh vừa dịu dàng lại vừa khéo léo đáp lại với vẻ nịnh nọt giống hệt vậy, vừa vặn và thỏa đáng, không lộ ra một điểm nhỏ nào khiến người ta thấy khó chịu.
Anh giống như người trời sinh đã không biết lung tung bừa bãi, chỉ có cởi bỏ quần áo mới biến thành kẻ khốn kiếp.
Chu Từ ngồi ở ghế sau, nghi hoặc nhìn sườn mặt anh, đột nhiên có suy nghĩ như thế.
Tiết Kiệu đưa Quách Diệp và Chu Từ về đến nhà, người kia nhiệt tình nói lời chào tạm biệt, luôn miệng nói lời cảm ơn anh.
Tiết Kiệu mỉm cười và chào tạm biệt, sau khi nhìn bọn họ bình yên bước vào nhà mới khởi động xe lái đi, đẩy cửa nằm trên giường.
Anh nhớ Chu Từ.
Bất thình lình anh nhớ tới chuyện gì đó, lấy di động gửi tin nhắn cho Chu Từ: “Em mặc đồ lót kích cỡ nào?”
Anh gửi xong thì ném di động sang một bên, mở điều hoà, mắt nhìn hoa văn trên trần nhà và hồi tưởng lại, trên người đột nhiên có cơ thể người nặng trình trịch đè xuống, là Chu Từ.
Cô bé có da thịt đầy đặn, trắng trẻo trong veo bóng loáng, nửa người bên trên chỉ mặc áo dây, bên trong không mang áo lót hay dán miếng che ngực.
Hai khối ngực bị cánh tay khoanh lại chen chúc chung một chỗ, được bóp chặt nên ở giữa lộ ra một khe ngực sâu, cánh tay và bả vai trần trụi, có tấm chăn mỏng che lên.
Đôi chân lả lơi quỳ ở hai bên người anh, từng bước từng bước bò lên trên giường, cuối cùng cũng ngồi vào giữa hai chân anh.
Hoa huyệt cách một lớp vải lót mỏng manh cạ vào nửa người bên dưới của anh, khuôn mặt trẻ trung non nớt cọ cọ lên lồng ngực anh, đôi mắt trong veo óng ánh nước nhìn anh với vẻ đáng thương.
Ngón tay lại luồn vào trong vạt áo anh, từ lồng ngực lần mò xuyên qua, đi thẳng tới bụng dưới nóng hừng hực của anh.
Sau đó tiếp tục đi xuống dưới.
Động tác của cô không thuần thục, nắm lấy vật nam tính của anh trong lòng bàn tay, đi thẳng một mạch từ phần gốc rễ đến đỉnh quy đầu, không giống như đang làm tình với người ta, mà giống như đang tìm hiểu cấu tạo cơ thể đàn ông hơn.
Tiết Kiệu nắm bàn tay cô giữ lại.
Bàn tay nhỏ của cô bé vẫn còn lưu lại trong quần anh, tay siết chặt gậy thịt, lòng bàn tay bao trùm ngay vị trí mã mắt, ấm áp ướt át, giống như một tấm vải lưới được dệt từ tình dục.
Tấm vải được một cô bé không hiểu sự đời dệt thành, che đậy lên người anh từng tầng từng lớp một.
"Em làm gì vậy?"
Giọng nói Tiết Kiệu khàn đục trầm thấp hỏi cô, cô bé theo bản năng nắm chặt bàn tay, vào thời khắc này như thể muốn lấy mạng anh vậy.
Vật nam tính bị cô giữ trong tay run lên một cái rồi bắn ra, cô bé hoảng hốt luống cuống xòe bàn tay dính đầy tinh dịch, vô tri vô giác đưa đến bên miệng khẽ mút ngón tay một chút.
Tiết Kiệu chỉ kịp giữ lại đốt ngón tay của cô.
Ngón tay thiếu nữ ướt nhớp nháp, đan vào trong ngón tay anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát lòng bàn tay anh.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, trong thoáng chốc có người gọi Chu Từ.
Thiếu nữ vén chăn chui ngược vào trong, nằm ở giữa hai chân anh.
Hơi thở phả trên món đồ nam tính của anh, đốt ngón tay Tiết Kiệu đơ lại.
Thiếu nữ ngậm món đồ nam tính của anh trong khoang miệng, thăm dò khẽ cắn nhẹ chóp đỉnh, bị anh đè cằm lại, ngón tay luồn vào giữa hàm răng cô.
Đầu lưỡi dè dặt liếm qua đầu ngón tay anh, tựa như có thứ gì đó tê dại xộc tới.
Một khắc sau, Tiết Kiệu mở mắt ra.
Thì ra là một giấc mơ, quả nhiên là một giấc mơ.
Anh tỉnh dậy từ trong mộng, vẫn còn có chút ngẩn ngơ, bởi vì nửa người bên dưới đang cứng rắn đứng sừng sững không thể làm gì được, căng phồng khiến anh vô cùng khó chịu.
Mãi đến khi anh cầm di động lên, tinh thần mới quay trở về mặt đất.
Chu Từ trả lời tin nhắn, trước tiên là hồi âm bằng một dấu chấm hỏi, ngay sát theo đó là câu "Điên rồi.", sau đó sợ anh về sau sẽ tính sổ, vào lúc thu hồi thì bất ngờ bổ sung một câu: "Em không biết, kích cỡ em mặc đều là loại thể thao, chưa từng đo đạc, nhưng người bán hàng bảo là nằm ở giữa B,C."
Tiết Kiệu nghĩ đến chuyện gì đó, ngồi dậy mở tủ đầu giường, lấy ra một cọng thước dây.
Mười hai giờ khuya, anh gửi tin nhắn trả lời Chu Từ: "Vậy ngày mai đến văn phòng tôi đo một lát."
Nói thật là rất giống một tên điên, đích thực là tên biến thái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...