Ngày 14 tháng 2, huyện thành Quan Nguyên, cách trấn Đông Lan năm mươi dặm.
Vừa sáng sớm, trước cổng thành đã xếp một hàng dài rộn ràng, nhốn nháo,
quan binh giữ cổng so với ngày thường kiểm tra nghiêm ngặt hơn rất
nhiều, đến y phục cũng sờ từng chút một, sờ được ngân lượng, tiền đồng,
liền thuận tay lấy đi, đàn bà con gái càng thêm họa, bị bắt phải cởi
giày, đám quan binh cười dâm đãng sờ tới sờ lui bên trong giày thều,
chợc đến mức bọn họ phải khóc lớn.
Trên mặt ai cũng hiện lên vẻ
bất bình, nhưng đều không dám nổi giận cũng không dám lên tiếng, chỉ dám đứng ở phía sau trong hảng người, xì xào bàn tán.
"... Gần đây xảy ra chuyện gì vậy?"
"Nghe nói là tróc nã đạo tặc."
"... Ở đây còn tốt, ở núi Đông Lan, rừng núi xung quanh, các thành lân cận còn bị tra xét nghiêm ngặt hơn!"
"... Nhìn thấy mấy kẻ mặc áo tím phía trước không? Tử Phi Phong đó!"
"A... ta nghe nói mấy hôm trước chúng ở trấn Đông Lan tìm người, không tìm
thấy người liền lấy dân chúng ra trút giận, nhà nhà tiền mất, tật
mang..."
"Đừng nói nữa! Ngươi không muốn sống nữa sao, lại nhắc tới chuyện này!"
Tất cả vội im lặng, đám người nhát gan sợ gặp họa đều ngậm miệng, theo đám người di chuyển tới phía trước.
Trong đám đông, một lão đạo sĩ vẻ mặt đáng khinh đang đảo đảo tròng mắt, đưa tay sờ sờ ba cái nốt ruồi có lông trên mặt.
Bên cạnh hắn ta là một tiểu đạo đồng lanh lợi đang hi hi cười khom người
xuống phủi bụi trên đạo bào của hắn ta, nói: "Sư phụ cẩn thận kẻo áo bị
người khác giẫm lên."
Ông già gầy gò phía sau hắn ta nheo nheo
mắt, nhìn theo cánh tay đang phủi của tiểu đạo đồng, sai bảo tên hầu trẻ tuổi đang đứng bên cạnh: "Cẩn thận, đi dìu đạo gia."
Tên hầu "a" một tiếng định đi lên phía trước để dìu đạo gia, đạo gia nhón lấy sợi
lông đen trên nốt ruồi, híp mắt cười nói: "Không cần, không cần, lão đạo ta rất cẩn thận."
Tên hầu sầm mặt buông tay, trong ánh mắt lão đạo kia lại tràn ngập ý cười.
Bốn người này, dĩ nhiên là đang ngụy trang.
Trưởng Tôn Vô Cực đóng vai ông già, Mạnh Phù Dao đóng vai lão đạo sĩ đáng
khinh, Chung Dị đóng vai tiểu đạo đồng, Thiết Thành đóng vai tên hầu.
Bốn người họ từ núi Đông Lan đi xuống, với võ công của bọn họ, để trốn khỏi đám người Tử Phi Phong rải rác tìm trên núi không hề khó khăn, nhưng
với Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực mà nói, cho dù chạy trốn cũng phải thuận tay đập thêm một búa.
Hai người đã bàn bạc, thống nhất sẽ
nán lại huyện Quan Nguyên một thời gian, ở đây có khá ít Tử Phi Phong,
đợi Mạnh Phù Dao và Trưởng Tôn Vô Cực trải qua mấy ngày đầu trong giai
đoạn dưỡng thương, hai người chỉ cần hồi phục một chút, tỉ lệ nguy hiểm
sẽ giảm xuống gấp bội.
Hàng người ở cổng thành chậm rãi di
chuyển, cuối cùng cũng tới lượt bọn họ, quan binh thô lỗ ấn "lão đạo sĩ" "gầy như que củi, xanh xao vàng vọt" lên tường thành, hung hăng sờ từ
trên xuống dưới.
Lão đạo sĩ bị chọc nhột, hi hi cười, thân mình
run rẩy nói: "Ai ai, quan gia, kẻ xuất gia chưa từng bị sờ nắn bao giờ,
ngài nhẹ chút, nhẹ chút."
Mạnh Phù Dao bị xoa nắn ở đó, đối với nàng, chuyện này chẳng vấn đề gì hết.
Chỉ là sờ thôi mà, dù sao người bọn chúng sờ là lão đạo sĩ, không phải là Mạnh Phù Dao.
Nhưng mà lần này, nàng nhịn được, lại có người không nhịn được nữa rồi.
Tên quan binh kia sờ xong lão đạo sĩ, đến lượt tiểu đạo đồng, lại sờ từ
trên xuống dưới một lượt, sau đó thô lỗ đẩy hắn ta ra. Lúc đẩy tiểu đạo
đồng ra, tên binh sĩ kia chợt thấy đầu ngón tay trái hơi đau nhói, song
chỉ một chút mà thôi, cảm giác như bị kiến cắn vậy, nên cũng không để
tâm.
Tiếp đó đến lượt ông già gầy gò, sau khi lục soát xong, ngón tay phải của tên binh sĩ dường như hơi tê tê, cũng chỉ trong nháy mắt.
Cảm giác ấy quá nhanh, tên binh sĩ bận tới tối mặt, thấy mấy kẻ này không
có thứ gì béo bở thì cũng không có tâm trạng để ý tới bọn họ.
Ba ngày sau, hai tay kẻ này thối rữa, đương nhiên, đấy là chuyện sau này.
Cuối cùng tới phiên Thiết Thành, người hầu đương nhiên phải vác theo tay
nải, tay nải đương nhiên phải cẩn thận lục soát, lúc mở ra, bên trong
chỉ có đạo bào đã hơi bạc màu, bùa chú, giấy vàng, kiếm gỗ, một đống thứ linh tính, lộn xộn, tên binh sĩ lật lên lật xuống, lật thật lâu mà
không thấy có gì đáng tiền, tức giận hừ một tiếng ném tay nải đi.
Tay nải vừa bị ném đi, đồ đạc liền văng ra đầy đất, tay nải trống rỗng bay
lên không trung, Mạnh Phù Dao chìa tay ra đỡ, tên binh sĩ vô tình quay
đầu lại, thấy phần dưới tay nải trĩu xuống.
Y lập tức duỗi tay ra bắt lấy, xé tầng dưới ra, bắt được một thứ đen nhánh.
"Ha ha đây là cái gì? Mèo sao?”
Sợ bị phát hiện, Nguyên Bảo đại nhân đã được giấu giữa hai lớp vải, đang
nằm như xác chết trên tay binh sĩ kia, nghe vậy liền đảo mắt, đừng đem
mèo ra làm nhục ta chứ!
"Quan gia, đó là chuột trừ tà, vật bắt yêu quái của bần đạo!" Mạnh Phù Dao vội vàng chạy qua.
"Chuột bắt yêu sao?" Tên binh sĩ ha ha cười lớn, năm ngón tay vừa sò vừa nắn, đến mức Nguyên Bảo đại nhân kêu lên chít chít.
"Á, ngài đừng!" Mạnh Phù Dao kêu lớn, "Đó là vật kiếm cơm của bần đạo... quan gia hạ thủ lưu tình!"
"Ngươi bảo ta đừng là ta sẽ đừng à?" Tên binh sĩ kia nghiêng đầu liếc nhìn
Mạnh Phù Dao, dùng sức xách hai cái tai Nguyên Bảo đại nhân lên, "Nghe
nói mèo đen trừ tà, chưa từng nghe qua chuột đen trừ ta, phép thần kì gì vậy? Có thể giúp chúng ta tóm được tên hung thủ giết người đáng chết
kia không nhỉ?"
Mẹ nó!
Muốn chết rồi!
Lửa giận
trong Mạnh Phù Dao bừng bừng dâng lên, ánh mắt nàng trong nháy mắt lóe
lên lạnh lẽo, tên binh sĩ bị ánh mắt này làm cho ngẩn ra, sau đó cảm
giác ngón tay đau nhức, một miếng da ở nửa đầu ngón tay đã bị Nguyên Bảo đại nhân hung hăng cắn rách!
Y đau đớn kêu lên, dùng sức ném
Nguyên Bảo đại nhân đi, Nguyên Bảo đại nhân thừa lúc bay trên không
trung, xoay người một, rơi vào góc tường, không thấy đâu nữa.
"Đánh chúng cho ta!"
Đầu ngón tay chảy máu của tên binh sĩ run lên, y giận tím mặt, chỉ vào đám
người Mạnh Phù Dao, mấy tên tạp dịch lưng hùm vai gấu lập tức xông tới.
Mạnh Phù Dao lui về phía sau một bước, ngón tay bấu chặt lên tường thành,
cho dù nàng có đang trọng thương thì đập chết đám vô lại này vẫn là
chuyện nhỏ!
Tuy nhiên vừa rời mắt, nàng liền thấy tất thảy đám quan binh đều đang nhìn về phía này.
Nàng thấy những tên Tử Phi Phong trên tường thành nghe thấy ồn ào đang dò xét nhìn xuống.
Nàng nhớ đến tuyệt đại bộ phận Tử Phi Phong đều đang ở năm mươi dặm quanh
đây, hàng vạn Tử Phi Phong, tuấn mã tinh kị, chỉ trong một canh giờ là
có thể tới đây.
Nàng nhớ đến thương tích của mình và Trưởng Tôn Vô Cực, cần trải qua thời gian ba ngày nghỉ ngơi quý báu nhất.
Nhịn! Nhịn qua thời kỳ khó khăn nhất này!
Rồi sẽ có một ngày, trả lại cho ngươi!
Tất cả những gì ta chịu đựng, gấp bội!
Mạnh Phù Dao che mặt, ôm lấy đầu.
"Chớ đánh, chớ đánh." "Ông già gầy guộc" bổ nhào tới, "Quan gia khoan dung,
độ lượng, trẻ nhỏ trong nhà lão bị động kinh, còn phải chờ vị đạo gia
này đến làm phép trừ tà, các ngươi đánh chết ông ấy, bảo lão phải làm
thế nào đây..."
Hắn nhào tới, mặt không biến sắc đẩy Mạnh Phù Dao đang ngồi xổm ôm đầu dính sát vào tường, sau đó dang tay dang chân, che chắn cho nàng.
Vô số nắm đấm của đám tạp dịch kia lập tức như bão tố rơi trên lưng hắn, bùm bụp vang dội.
Thiết Thành liền bổ nhào tới, che chắn cho họ, lại thêm một loạt tiếng đánh đấm không đầu không đuôi vang lên.
Mấy người này, một người che một người, che chở cho người trong cùng, Mạnh
Phù Dao chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng chân đấm tay đá lên thân thể, những
tiếng mắng chửi thô lỗ, còn có tiếng cười nhạo từ bốn phía, nàng thậm
chí không biết bọn họ ai bị đánh nhiều hơn ai.
Nam tử tôn quý
nhất Đại lục Năm châu, Thái tử một nước, nâng tay lên là có thể lật
ngược tình thế của bảy nước, cả đời chỉ nhận kính lễ, tại cổng thành của một thành nhỏ nơi dị quốc này, lại vì Mạnh Phù Dao mà chịu đòn.
Mạnh Phù Dao ngước lên, chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Trưởng Tôn Vô Cực, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn mang theo nét cười nhàn nhạt, thấy nàng nhìn
mình thì thản nhiên nói, "Không việc gì."
Mạnh Phù Dao cười đến vô cùng khó coi, "Huynh ở chung một chỗ với ta, thật sự quá đen đủi".
"Không", Trưởng Tôn Vô Cực trả lời nhẹ nhàng mà dứt khoát, "Ta nguyện cùng nàng gánh vác tất cả."
Tên binh sĩ bị chuột cắn kia vẫn không chịu cho qua, chỉ tay quát, "Tên đạo sĩ này xúi giục yêu vật, tạp nhân làm loạn! Mặt trời chói lọi sao có
thể dung thứ cho đám yêu nhân này? Bắt lại! Bắt lại!"
Chung Dị
hiểu được tên kia muốn tiền chuộc, chuẩn bị móc ngân lượng ra, ánh mắt
Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao lại đột nhiên sáng lên.
Lao ngục!
Bây giờ còn nơi nào khác có thể an toàn hơn là ở trong ngục?
Tử Phi Phong có nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới người bọn chúng muốn tìm lại ở trong chính đại lao huyện Quan Nguyên!
Mạnh Phù Dao nheo mắt cười, tuy điều kiện sinh hoạt có kém một chút, thôi thì coi như trải nghiệm cuộc sống vậy.
Nhìn thấy ánh mắt nàng, Chung Dị liền ngừng tay, nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của bọn họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...