Hôm nay, bầu trời u ám hơn thường ngày, trong lòng Giai Ý cũng không khá hơn là bao.
Ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của Giai Ý, đồng thời cũng là ngày mất của mẹ cô.
Nhớ lại ngày sinh nhật 9 năm trước, hôm ấy trời cũng âm u thế này, cả ngày hôm đó không hề mưa nhưng đến tối lại chợt mưa to.
Mẹ cô vì muốn vì muốn mua cho cô một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp nên đã tự mình lái xe ra ngoài bất chấp trời mưa lớn dữ dội.
Và điều đáng sợ nhất đã xảy ra, mẹ cô gặp tai nạn trên đường đi về.
Từ đó trở đi cô luôn canh cánh trong lòng về chuyện ấy.
Giai Ý luôn tự trách bản thân mình, chỉ vì sinh nhật cô nên mẹ mới ra ngoài mặc cho trời mưa rất lớn, nếu không phải sinh nhật cô thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn mẹ.
Cứ thế cô không còn đón sinh nhật nữa, còn trở nên ghét ngày sinh nhật của mình, cũng từ đó mỗi khi trời mưa trong lòng Giai Ý luôn thấp thỏm không yên, và còn trở nên sợ trời mưa.
Mặc dù hôm nay là Chủ Nhật nhưng Phong Vũ không ở nhà, anh đã đi công tác từ hôm qua và có lẽ phải mấy hôm nữa mới trở về.
Giai Ý không hề nhắc gì với Phong Vũ về sinh nhật của mình, có lẽ anh cũng không để tâm lắm.
Giai Ý định là như thế.
Kể từ ngày Phong Vũ nói ra tình cảm của mình thì mỗi ngày anh đều sẽ dành thời gian ở với cô, trò chuyện, học tập hoặc xem Tivi.
Nếu phải đi công tác anh cũng sẽ báo trước với cô, đến nơi cũng sẽ gọi báo bình an, những lúc rảnh hoặc trước khi đi ngủ cũng sẽ gọi cho Giai Ý.
Giai Ý cảm nhận rõ ràng sự tôn trọng, an toàn đến từ Phong Vũ, con tim cô cũng dần mở cửa đón nhận anh.
Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên tâm trạng của Giai Ý trùng hơn hẳn thường ngày.
Sau khi ăn sáng Giai Ý liền ra chiếc xích đu ở dưới gốc cây ngồi, cứ ngồi như thế đến khi có người gọi cô vào dùng bữa trưa.
Dùng bữa trưa xong thay vì sẽ giúp mọi người một tay thì hôm nay cô lại lên phòng luôn.
Mọi người thấy khác lạ, ngơ ngác nhìn nhau, họ cuối cùng nhìn vào bác quản gia.
Ông nhìn mọi người với ánh mắt "Nhìn tôi làm gì, thân già này cũng đâu biết tại sao!".
Đọc ????ru????ện ha????, ????ru???? cập nga???? + T????u????T ????????Y????????﹒????n +
Bỗng có một cô hầu gái trẻ tuổi lên tiếng "Có phải cô ấy nhớ cậu chủ không, dạo gần đây tôi thấy hai người họ gần nhau lắm, với lại từ dạo này ông chủ chỉ đi công tác trong ngày là về, đợt này lại đi mấy ngày liền.
Chắc nhớ nhung nên buồn chăng?"
Mọi người dồn ánh mắt vào cô gái trẻ đó, chợt như được thông não họ nhìn nhau cười cười.
Họ có lẽ sắp có bà chủ rồi.
Giai Ý đang nhìn ra phía cánh cổng to lớn ngoài kia, cô đang chờ đợi bóng hình chiếc xe Lamborghini màu đen quen thuộc, dù biết rằng sẽ không có.
Xế chiều bỗng trời đột nhiên đổ mưa, thật giống với ngày hôm đó nhiều năm trước.
Lòng Giai Ý nặng trĩu, mang theo nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Đang bần thần thì đã tới giờ dùng bữa tối, một mình cô trong căn phòng rộng lớn, hôm nay khẩu vị của Giai Ý cũng rất nhạt nhẽo, ăn gì cũng không vừa.
Một cô hầu gái bưng thức ăn lên, nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Giai Ý thì tươi cười nói "Em đừng lo, cậu chủ ngày mai sẽ trở về rồi."
"A...vâng ạ!" Giai Ý nghe thấy thì nặn ra một nụ cười ngượng ngùng.
Cũng không hiểu sao hôm nay trong lòng cô luôn thấp thỏm, lo lắng.
Nhìn chiếc điện thoại Phong Vũ mua cho Giai Ý để bên cạnh, bình thường chiếc điện thoại này chỉ toàn dùng để liên lạc với Phong Vũ, ngoài ra chẳng còn làm gì khác.
Vô thức cầm nó trên tay, không biết điều gì đã thôi thúc Giai Ý bấm gọi cho Phong Vũ.
Lúc nhìn lại thì phía bên kia đã đổ chuông, vội vàng tắt máy nhưng lại không kịp, đối phương đã bắt máy.
"Giai Ý! Sao vậy? Sao lại gọi cho anh, có chuyện gì sao?"
Im lặng lắng nghe giọng nói ấm áp phía đầu dây bên kia khiến lòng Giai Ý nhẹ nhàng hơn.
"Không có gì! Đột nhiên muốn gọi cho anh thôi, anh có đang bận không, em không làm phiền anh chứ?"
"Không có, anh đang rảnh.
Đã ăn uống gì chưa?"
Hai người nói chuyện với nhau qua lại mấy câu thì phía bên Phong Vũ phát ra tiếng động lớn, cùng với đó là nhiều tiếng ồn khác, tim Giai Ý như dừng lại một nhịp.
"Phong Vũ, bên anh có chuyện gì sao?
"Phong Vũ!"
Không thấy Phong Vũ trả lời, Giai Ý càng cuống lên.
Cho đến khi anh đáp lại cô mới tạm thời an tâm
"Không có gì, em đừng lo.
Bây giờ anh có chút việc, gặp lại em sau."
Giai Ý chưa đáp lại anh đã bắt máy.
Giai Ý đã gọi lại nhưng không liên lạc được.
Cô nhớ lại hôm mình gặp anh, anh đã bị thương rất nặng, cô rất sợ anh lại gặp chuyện, hôm nay lại là sinh nhật cô, cô không muốn điều gì tồi tệ xảy ra.
Trời bên ngoài mưa càng ngày càng to, Giai Ý ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào chiếc cổng ngoài kia, trên tay cầm chặt chiếc điện thoại, chỉ chờ Phong Vũ gọi là cô sẽ bắt máy ngay.
Bình thường nếu gọi không được thì nhắn tin chắc chắn anh sẽ trả lời, đằng này tin nhắn anh cũng không đáp lại.
Lòng Giai Ý bây giờ đang vô cùng sợ anh gặp chuyện, thật sự rất sợ.
Trời đen thui, mưa vẫn nặng hạt, cô cứ ở bên cửa sổ, 1 tiếng, 2 tiếng, vẫn không có động tĩnh gì.
Cố gắng bình tĩnh, Giai Ý vẫn kiên trì ngồi chờ, cô đang mong anh sẽ về.
Chợt có một luồng ánh sáng chiếu sáng từ cánh cổng lớn, một chiếc xe màu đen quen thuộc từ từ tiến vào.
Giai Ý như được lập trình sẵn, cô chạy ngay xuống lầu tiến ra phía cổng nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà.
Chiếc xe kia chầm chậm đỗ lại, cánh cửa mở ra, hình dáng Phong Vũ hiện ra rõ mồn một, Giai Ý không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng tới chỗ anh, mặc cho trời đang mưa to, cô lại mặc quần áo mỏng manh, chân cũng không thèm mang dép.
Phong Vũ được Tạ Thiên che ô, nhìn thấy một bóng người nhỏ đang chạy lại chỗ mình thì nheo mắt lại.
Giai Ý chạy đến lao thẳng vào lòng Phong Vũ, trong tiếng mưa dường như còn có một tiếng khóc nhỏ.
Phong Vũ nhìn người đang ôm mình nhưng lại chẳng hiểu chuyện gì.
Anh nhìn Tạ Thiên ra hiệu, Tạ Thiên cũng nhanh chóng hiểu ý, đưa cây dù cho anh rồi lái xe đi chỗ khác.
Bây giờ chỉ còn anh với cô.
"Giai Ý, em khóc sao? Có chuyện gì nói anh nghe!"
Giai Ý không trả lời câu hỏi của anh, chỉ ôm anh thật chặt.
"Sao anh lại về? Chẳng phải anh bảo ngày mai mới về sao?" Giai Ý hỏi anh nhưng vẫn chưa buông Phong Vũ.
Phong Vũ mỉm cười xoa đầu Giai Ý "Sinh nhật em sao anh lại không về được chứ."
Giai Ý ngước lên nhìn anh mới đôi mắt đẫm nước, không biết là do mưa hay nước mắt nữa.
Anh thật sự để tâm đến sinh nhật của cô, thật sự để tâm đến cô.
"Không sao, anh biết em lo sợ điều gì, anh vẫn bình an đấy thôi.
Vẫn ở đây bên cạnh em mà."
Giai Ý nghe những lời anh nói thì thật sự không kìm được nước mắt, cô thật sự đã khóc.
"Em...em rất lo cho anh, em sợ...sợ rằng anh sẽ rời xa em, giống như mẹ sẽ rời xa em vậy.
Em không muốn những người em yêu thương rời xa em.
Em không muốn...hức"
Giai Ý nói hết nỗi lòng của mình, Phong Vũ vừa che ô vừa ôm cô an ủi.
"Không sao, chúng ta vào nhà nhé, em ướt hết rồi."
Phong Vũ nhìn thấy bàn chân không mang dép của Giai Ý thì không hài lòng.
"Sao lại không mang dép, em rất dễ bị lạnh, trời còn đang mưa lớn nữa."
Trước những lời trách mắng của anh cô không cãi lại, cô biết mình làm sai rồi "Em xin lỗi."
Nói rồi Phong Vũ bế sốc cô lên, để cô vòng chân qua hông, một tay anh cầm ô tay còn lại đỡ cô từ phía dưới.
Giai Ý rất ngoan ngoãn ôm lấy anh, hai tay cô quàng lấy vai ôm rất chặt.
Hai người cứ như vậy vào trong nhà trước sự chứng kiến của toàn bộ người làm trong nhà.
Đây là lần đầu tiên hai người thân mật đến như vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...