Sau bao nhiêu ngày chuẩn bị và chờ đợi, cuối cùng thì ngày trọng đại này cũng tới, ngày diễn ra hôn lễ của Giai Ý và Phong Vũ.
Trong phòng thay đồ, Giai Ý ngồi trước gương nhìn ngắm bản thân trong bộ váy cưới sang trọng, khuân mặt lấp ló, nửa ẩn nửa hiện phía sau lớp khăn voan.
Cũng như bao cô gái khác, trong ngày này cô dâu chắc chắn sẽ hồi hộp vô cùng.
“Tiểu Ý của cô hôm nay xinh thật đó, nếu cháu mà không phải vợ thằng tiểu quỷ nhà cô thì cô đã cướp cháu đi rồi!”
Phong Dung ngồi ở chiếc ghế gần đó lên tiếng, cô nhỏ luôn biết cách khiến bầu không khí trở nên sinh động.
“Em đừng chọc con bé nữa, khách đang đến đông rồi đấy, em ra tiếp khách cùng với anh trai đi!”
Mẹ Phong đang được các nhân viên dặm lại phấn cũng phải góp đôi ba câu.
“Em biết rồi! Chị cũng phải ra đấy, không được trốn việc!”
“Được được! Chị đâu có trẻ con như em!”
Giai Ý nhìn mẹ và cô nhỏ thì cũng phần nào đó lấy lại được sự bình tĩnh.
“Mẹ ra ngoài trước nhé! Con ngồi đây chờ, sắp tới giờ cử hành hôn lễ rồi.”
“Vâng! Mẹ đi cẩn thận.”
Giai Ý được những chuyên viên trang điểm chỉnh trang lớp trang điểm lần cuối cùng trước khi cô tiến vào lễ đường.
Chỉ còn lại một mình trong phòng chờ, Giai Ý vừa lo lắng cũng vừa có chút buồn.
Những cô gái bình thường khác mỗi khi xuất giá đều được sự chúc phúc từ gia đình, sẽ được bố ân cần cầm tay dẫn vào lễ đường, tận tay trao con gái cho chồng cô ấy.
Còn cô thì...!Nói cô không buồn chính là nói dối.
Cô cũng là con gái mà, cũng muốn được như những người khác.
*Cốc*
“Tiểu Ý! Bác vào được chứ?”
“Bác Phương ạ! Bác vào đi.”
Bác quản gia hôm nay trông rất phong độ trong bộ âu phục được đặt may riêng.
“Hôm nay cháu rất xinh đẹp!”
“Cháu cảm ơn bác! Bác gặp cháu có chuyện gì không ạ?”
“À thì...!Nếu cháu không phiền thì...!Thì có thể để bác dẫn cháu vào lễ đường được không? Với tư cách một người bố.”
Giai Ý trong giây phút bất ngờ không nói lên lời, cô chạy đến ôm chầm lấy ông, liên tục gật đầu đồng ý.
“Được...!Được ạ! Con không phiền, không hề phiền! Bố!”
Tiếng “Bố” của Giai Ý vang lên đã làm một người lớn tuổi như bác Phương cũng phải rưng rưng nước mắt.
“Ngoan ngoan, coi chừng trôi hết lớp trang điểm.”
“Tại con vui quá thôi!”
Đối với Giai Ý, bác Phương từ lâu đã trở thành cha của cô.
Trong hơn hai năm qua, những gì ông làm vì cô còn nhiều hơn gấp mấy lần cha của cô.
Có thể nói cha ruột của cô còn chưa từng nhớ đến cô nữa là nói đến hi sinh vì cô.
Nhớ lại những lần Giai Ý quậy phá đến mức Phong Vũ phải trách phạt, ông cũng là người đứng ra bao che cho cô, xin tội giúp cho cô.
Những hôm cô ham chơi mà quên ăn quên uống, cũng một tay ông nhắc nhở, chăm sóc cô.
Ông cũng ghi nhớ từng sở thích của Giai Ý, món nào ăn được và món nào không ăn được.
Bấy nhiêu thôi Giai Ý cũng đã biết ơn vị quản gia này rồi.
Cánh cửa lễ đường được mở ra, Giai Ý trong bộ váy cưới trắng tinh khôi từ từ bước vào lễ đường, một tay cầm bó hoa cưới, một tay được bác quản gia nay đã trở thành bố dẫn vào.
Hòa trong bản nhạc du dương, chặng đường hai năm yêu nhau của Phong Vũ và Giai Ý hiện ra.
Lần đầu hai người gặp nhau, cả cô và anh đều không quen biết từ trước.
Lần đầu anh thổ lộ tình cảm với cô nhưng lại bị từ chối.
Rất nhanh sau đó cô cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho anh và hai người bắt đầu chính thức quen nhau.
Rồi là đến khi cả hai âm thầm tổ chức sinh nhật bất ngờ cho đối phương.
Lần đầu Giai Ý bị bắt cóc, lần đầu Giai Ý bị thương và phải phẫu thuật, Phong Vũ đã lo lắng như thế nào.
Rồi đến lượt Phong Vũ bị thương nặng, một lần nữa Giai Ý được cảm nhận lại cảm giác sợ phải mất đi một người quan trọng là như thế nào.
Cả những lúc cô giận dỗi, ghen tuông vô cớ, tự ti về bản thân, nhưng đều đã vượt qua được tất cả.
Và cuối cùng của chặng đường, chính là hôn lễ này.
Tại nơi đây, hai người chính thức nên duyên vợ chồng.
“Cậu chủ! Tôi giao lại đứa con gái này cho cậu.
Mong cậu sẽ luôn bao dung và yêu thương con bé!”
“Vâng!”
Trong không khí trang trọng, từng câu thề ước được minh chứng trước rất nhiều người.
“Trần Giai Ý ! Con có hứa và đồng ý giữ lòng chung thủy với chồng của mình.
Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng chồng của con mỗi ngày đến suốt cuộc đời không?”
“Con đồng ý!”
Vị linh mục quay sang Phong Vũ và lặp lại lời thề.
“Phong Vũ! Con có hứa và đồng ý giữ lòng chung thủy với vợ của mình.
Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng vợ của con mỗi ngày đến suốt cuộc đời không?”
“Con đồng ý!”
“Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau như một vật tín chỉ của tình yêu.”
Tiểu Phong tinh nghịch chạy lon ton từ dưới lên trung tâm lễ đường, trên miệng là một giỏ hoa hồng, trong đó chính là tín vật của hai người.
Trước sự chứng kiến của cha xứ và toàn thể quan khách, Giai Ý và Phong Vũ trong niềm hân hoan cùng nhau trao nhẫn cho đối phương.
“Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Bây giờ chú rể đã có thể hôn cô dâu!”
Không chờ cha xứ nói hết lời, Phong Vũ đã vén chiếc khăn voan qua một bên, trao cho Giai Ý một nụ hôn ngọt ngào.
Mẹ Phong cũng không thể kìm nén cảm xúc, bà cũng rươm rướm nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tiết mục ném hoa cưới chính là phần mà cô gái nào tham dự đám cưới cũng mong ngóng.
“Em chuẩn bị ném nhé! 1, 2, 3!”
Chẳng biết dàn thiếu nữ ở phía sau bắt hoa như thế nào mà lại để bó hoa rơi chúng vào tay Tạ Thiên đang đứng ở bên cạnh hóng hớt.
Mọi người cùng hướng mắt về Tạ Thiên, ai ai cũng biết từ trước đến nay anh chưa từng có tin đồn nào về tình ái, không biết anh sẽ xử lý thế nào.
Tạ Thiên ngạc nhiên một hồi, sau đó cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, mọi ánh mắt đều dõi theo từng bước chân của anh.
“Tiểu Hoa! Từ trước đến nay anh chưa từng thổ lộ tình cảm của mình, nhưng anh tin chắc em có thể cảm nhận được nó.
Vậy...!Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”
“Được! Em đồng ý!”
Một tràng pháo tay lớn nổ ra, chúc mừng cho một cặp đôi mới cập bến.
“Vũ, Anh không bất ngờ sao?”
“Không có! Tạ Thiên là một chàng trai kín tiếng, anh cũng biết chuyện này lâu rồi nhưng mà muốn để cậu ấy tự quyết định nên cũng không nói ra.”
“Oh!”
Giai Ý không tra hỏi thêm, thấy những người thân yêu bên cạnh mình được hạnh phúc là cô vui rồi.
Sau một buổi hôn lễ mệt mỏi, cả Giai Ý và Phong Vũ đều mệt rã rời.
Tắm rửa xong xuôi, hai người liền nằm lăn ra giường nghỉ ngơi.
“Tiểu Ý! Em muốn khi nào thì có con!”
Giai Ý nằm trong lòng anh, suy tư một hồi mới đáp.
“Sinh con sao? Em không có dự định gì cả, cứ thuận theo tự nhiên thôi!”
Chợt Phong Vũ đè Giai Ý dưới thân, nụ cười trở nên gian xảo.
“Vậy em nói xem! Bây giờ chúng ta có nên...”
“Anh...!Anh đang có ý định...!Ưm!”
Những lời chưa kịp nói đã bị Phong Vũ nuốt trọn.
Bàn tay anh khẽ nâng cằm cô lên.
Giai Ý chìm đắm trong nụ hôn sâu.
Từng chiếc áo ngủ từ từ rơi xuống, nhiệt độ căn phòng trở nên nóng hơn.
Trong đêm khuya vắng lặng, có hai hơi thở hòa làm một với nhau, một sinh linh nhỏ bé có lẽ sắp được chào đời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...