Phong Vũ thay cho mình một bộ đồ thoải mái, cơn đau từ những vết thương cũng không còn nhiều.
Nhìn người con gái đang nằm trên giường, anh ngây người trong chốc lát, bỗng anh không hiểu được hành động của mình vừa rồi phải lý giải như thế nào.
Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn cô gái này có được chỗ nghỉ ngơi tốt nhất, phải chăng là do cô đã cứu anh?
Không! Với tính cách của Phong Vũ, sẽ không bao giờ chan chứa tình người như thế.
Giai Ý vẫn đang trong giấc say, cô mơ thấy mẹ của cô, bà ấy đang đưa tay về phía cô, ánh mắt vẫn hiền từ như ngày nào.
Cô đưa tay ra với lấy nhưng không thể, hình bóng mẹ xa dần, xa dần và rồi tan biến trong không gian.
Giai Ý gào thét gọi mẹ nhưng chỉ đành bất lực.
Sự bất lực ấy khiến cô bật khóc cả ngay trong đời thực.
Tiếng thút thít đã thu hút Phong Vũ.
Anh nhìn Giai Ý cuộn tròn mình trong chăn mà tim anh khó chịu, một cảm giác bức bối đến khó tả.
Con tim đã điều khiển anh một cách vô thức, anh bước lên giường nằm cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ bé vào lòng.
Hơi ấm từ Phong Vũ khiến Giai Ý như tìm thấy hơi ấm từ mẹ, cô cố gắng rúc vào nơi ấm áp ấy, cố gắng nép vào gần nhất có thể.
Phong Vũ đưa tay vỗ về cô như một đứa trẻ, đứa trẻ ấy cũng dần nín khóc và đi vào giấc ngủ ngon.
Vì sức khỏe chưa hồi phục hẳn nên Phong Vũ đã ngủ thiếp đi khi trong tay đang ôm một người con gái chỉ mới gặp chưa đầy năm tiếng đồng hồ.
Sáng sớm khi chỉ mới hơn 4 giờ sáng, Giai Ý giật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy theo bản năng vô tình đánh thức người bên cạnh.
Phong Vũ bị cô làm thức giấc cũng không hề cáu giận, chỉ ân cần hỏi han "Sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao, cô ngủ chưa được bao lâu mà."
"Tôi..Tôi..." Giai Ý nhất thời không nói gì.
Cô có chút hoảng loạn, cố gắng sắp xếp lại tất cả những gì đã xảy ra từ đêm hôm qua.
Từ việc bị cha đuổi khỏi nhà, đến khi cứu một người thanh niên, cả khi sợ hãi khi thấy có người điều tra về mình và rồi đến tỉnh dậy trong vòng tay của một người đàn ông trong một căn nhà xa lạ.
Trần Giai Ý khó khăn nặn ra từng chữ "Cảm....cảm ơn anh.
Bây giờ tôi sẽ rời đi ngay, xin lỗi đã làm phiền anh."
Ý định ấy vừa đuổi đề xuất liền bị Phong Vũ bác bỏ:"Cô chưa khỏe hẳn, ở lại thêm mấy ngày trước đã.
Tôi có trách nhiệm với sức khi của cô."
"Không cần phải lo lắng, bác sĩ nói cô cần tịnh dưỡng mấy ngày, khi nào khỏe cô rời đi cũng không muộn."
Phong Vũ dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất mà anh có thể sử dụng để thuyết phục Giai Ý.
Sau mấy phút điều chỉnh lại cảm xúc thì cô cũng tạm thời không còn hoảng loạn nữa.
Con người Giai Ý trước nay luôn dễ mền lòng, cả tin.
Thấy Phong Vũ không có ý xấu liền tin tưởng anh.
Cô đồng ý ở lại vài hôm, dù gì cô cũng chưa biết phải đi về đâu.
Xong xuôi mọi thứ Phong Vũ liền kéo cô nằm xuống, ôm lấy cô từ phía sau lưng, tiếp tục nằm ngủ.
"Khoan đã, anh...anh đang làm gì vậy?" Giai Ý căng thẳng hỏi anh, sự thân mật này của Phong Vũ khiến cô không thích ứng được.
Nhưng đáp lại cô Phong Vũ chỉ lười biếng nói "Đi ngủ!"
Giai Ý càng thêm căng thẳng, cô im lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của người phía sau lưng, nhưng chẳng bao cô đã không trụ nổi mà ngủ say.
Cũng phải thôi, sức khỏe cô bây giờ rất yếu, dễ mệt mỏi là điều tất yếu.
Hai người cứ thế yên giấc đến tận trưa, yên tĩnh, bình yên, không hề có một sự cản trở hay phá rối.
Phong Vũ là người tỉnh dậy trước, trước nay anh chưa từng có giấc ngủ thoải mái đến vậy, có lẽ sự thoải mái này đến từ hương thơm tự nhiên từ cô gái kia.
Trong anh bỗng chốc cuộn lên cảm giác lười nhác, muốn nằm ôm cô tiếp.
Nhưng lý trí đã thắng, cuộc sống của anh không cho phép anh buông thả bản thân.
Nhẹ nhành đặt Giai Ý qua một bên, vệ sinh cá nhân xong cũng vừa giờ trưa.
Bây giờ anh phân vân không biết có nên đánh thức cô dậy hay không.
Một mặt anh muốn cô nằm đó nghỉ ngơi thêm, một mặt lại muốn cô dậy để ăn gì đó và uống thuốc, bác sĩ đã căn dặn cô cần ăn uống đầy đủ.
Đúng lúc anh không viết làm thế nào thì Giai Ý tỉnh giấc, cô mơ màng nhìn anh, đầu óc vẫn mơ màng.
Lúc tỉnh táo thì Phong Vũ cũng đã đi thay đồ xong.
"Xin lỗi, tại tôi mệt quá nên..."
"Không có gì! Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm.
Một lúc nữa sẽ có người mang thức ăn lên, ăn xong nhớ uống thuốc.
Bác sĩ đã dặn như thế."
Phong Vũ tận tình căn dặn Giai Ý, cô cũng vô cùng ngoan ngoãn nghe lời anh giống như một đứa trẻ.
Phong Vũ ra ngoài ngay sau đó, Giai Ý sau khi ăn và uống thuốc thì cảm giác trong người thoải mái hơn rất nhiều.
Ngồi trên chiếc giường rộng lớn, Giai Ý thơ thẩn nhìn ra ngoài khu vườn qua chiếc cửa sổ to.
Cô chả biết nên làm gì, cũng không dám đi lung tung sợ làm ảnh hưởng người khác.
Một lúc sau thì cửa phòng có tiếng gõ cửa.
"Cô Trần! Cô có ở trong đó chứ?"
"Dạ có, mời vào ạ!"
Ngay sau đó là một người đàn ông tương đối lớn tuổi bước vào.
"Cô Trần! Chào cô, tôi là Phương quản gia.
Thiếu gia có nói với tôi rằng nếu cô muốn đi đâu thì cứ nói, muốn làm gì trong nhà cũng được, miễn là cô cảm thấy thoải mái."
Giai Ý mỉm cười đáp "Cảm ơn bác, vậy cháu muốn ra khu vườn kia được chứ ạ."
Cô vừa nói vừa chỉ khi vườn qua chiếc cửa sổ, cô muốn ra đó xem nó thế nào.
Bác quản đương nhiên rất sẵn lòng để cô ra đó, tuy nhiên là cô một cô hầu gái đi cùng.
Phong Vũ đã căn dặn rất kỹ về việc để ý sức khỏe của Giai Ý.
Giai Ý cũng không ý kiến gì, có một người thân thuộc căn nhà này đi cùng sẽ thấy an toàn hơn.
Ra đến nơi Giai Ý hoàn toàn choáng ngợp bởi vẻ hoành tráng của khu vườn, nó vô cùng rộng, rộng như một khu rừng thực sự.
Cỏ cây hoa lá đua nhau nở rộ, chim muông cũng tề tựu tại đây, mọi thứ trở nên sinh động đến bất ngờ.
Làn gió thấp thoáng bay qua tung làn tóc lên khiến nó rối bời.
Giai Ý ngồi trên chiếc xích đu được mắc dưới một cái cây cổ thụ to gần đó ngắm cảnh, cô hầu gái thì ngồi ở gốc cây.
Trông họ vô cùng yên tĩnh, nhàn nhã.
Sau đó cô hầu gái đưa cô đi thăm quan khắp ngôi biệt thự, giới thiệu từng nơi từng ngóc ngách.
Giới thiệt từng người làm một, mặc dù cô chẳng nhớ được là bao, họ thật sự rất đông.
Đi một hồi cuối cùng cũng xong, Giai Ý cảm thấy có chút đói muốn đi ăn gì đó nhưng lại rất ngại, đây không phải nhà của cô nên không thể tùy tiện.
Sau đó cô hầu gái rời đi vì đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn cô đi tham quan biệt thự.
Chỉ còn lại một mình Giai Ý ở phòng khách.
Cơn đói khiến cô không đành lòng ngồi lâu, mạnh dạn đi tìm nhà bếp, mòng rằng sẽ có thể tìm một chút gì đó để ăn.
Căn bếp lúc này đang vô cùng nhộn nhịp chuẩn bị bữa tối.
Thấy bóng dáng xuất hiện của Giai Ý, mọi người liền dừng lại công việc đang làm khiến Giai Ý có chút ngượng.
"A, mọi người...!mọi người cứ làm tiếp đi, tôi...tôi..."
Câu nói lấp lửng của Giai Ý làm cho mọi người khó hiểu, cũng may bác quản gia đến kịp lúc, hỏi thăm cô.
"Cô Trần đói sao, chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cô ngay."
Giai Ý khẽ gật đầu tỏ ý đồng ý "Cho cháu một chút đồ ăn nhẹ là được rồi ạ"
Mọi người nhận được câu trả lời liền tươi cười bắt tay vào làm."Cô Trần đợi một chút nhé, đồ ăn sẽ có ngay."
"Vâng! Làm phiền mọi người rồi ạ." Giai Ý sau đó đi ra phòng khách ngồi đợi.
Quả nhiên chỉ một lúc sau đồ ăn đã được mang ra, là một ít bánh ngọt và nước hoa quả.
Ăn uống no nê, Giai Ý tiếp tục ngồi ở đó suy nghĩ vẫn vơ, đầu óc cô bây giờ trống rỗng.
Cô cứ thẩn thơ như thế cho đến khi Phong Vũ từ ngoài trở về nhà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...